Chương 20: Đuổi Theo Pháo Sáng (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Đuổi Theo Pháo Sáng (Hoàn)

Đường lớn tấp nập người đi lại, xe cộ lưu thông nườm nượp, tiếng động cơ ồn ã vang lên bên tai, lẫn vào trong không khí huyên náo là giai điệu giáng sinh nhẹ nhàng, hai bên đường trang trí vô số cây thông với dãy đèn neon lấp lánh đa màu sắc, tuần lộc mũi đỏ mang trên lưng những hộp quà được gói bằng giấy đỏ bắt mắt, bầu không khí nhộn nhịp tưng bừng... Nhưng Adachi lúc này, lại ngoài ý muốn lẻ loi dạo bước trên con đường quen thuộc.

Cậu không có cách nào hòa nhập vào sự hân hoan kia, nhìn thấy đoàn người tươi cười chụp cho nhau những bức ảnh lưu giữ kỉ niệm, ôm vai nhau hát bài hát giáng sinh đầy ngọt ngào. Tất cả, tất cả... Đều là những hình ảnh hết sức tươi đẹp.

Adachi dừng bước, tiết trời cuối năm lạnh lẽo vô cùng, cậu bẩm sinh sợ lạnh, thời điểm này tay chân đều đã hơi mất cảm giác. Adachi hít hít mũi, tận lực rụt cổ sâu vào lớp khăn choàng, lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ tiêu cực, tiếp tục cuộc hành trình đơn độc.

Dù đã ép buộc bản thân không nghĩ nữa, nhưng càng đi về phía trước, nội tâm càng như thủy triều cuồn cuộn thúc giục cậu. Adachi lần nữa ngừng lại, cứng nhắc lấy điện thoại di động trong túi áo khoác, do dự ấn nút gọi đi, đáp lại sự mong mỏi của cậu, là tiếng trả lời máy móc của hệ thống...

Adachi rũ mắt, nhìn màn hình điện thoại đã tắt, một nửa khuôn mặt của cậu phản chiếu bên trên... Có phải bởi vì cậu phát hiện lọ thủy tinh kia, cho nên Kurosawa mới tức giận? Anh ấy không muốn mình can thiệp quá nhiều vào quá khứ giữa anh và bạn gái cũ, mình lại không cẩn thận phạm vào cấm kị, Kurosawa nổi giận rồi, chắc chắn cảm thấy mình rất phiền phức...

Adachi cứ như vậy đứng thừ người lâu thật lâu, lâu đến mức cậu cho rằng mình chỉ đang nằm mơ, nếu bây giờ mở mắt, tất thảy mọi thứ đều sẽ trở lại bình thường, Kurosawa vẫn đang chuyên chú nấu bữa sáng, còn cậu thì uể oải ở trong nhà vệ sinh chải răng.

Một cơn gió thoảng qua, khí lạnh thổi vào mặt buốt đến thấu xương, Adachi nắm chặt dây treo túi giấy, lần thứ hai nâng bước tiếp tục đi, nhưng lần này là đi về hướng ngược lại.

Adachi thủy chung cúi thấp đầu, cứ thẫn thờ đi như vậy, thi thoảng sẽ va chạm với người đang đi trên đường, cậu liền hướng người nọ rối rít nói xin lỗi, kế tiếp lại như không có gì mà đi tiếp, cậu muốn về nhà, ngôi nhà của chính cậu.

...

Đêm thứ ba mất ngủ, Adachi bộ dạng thiếu sức sống đi tàu điện đến công ty, buổi sáng mang theo một cái bụng rỗng tuếch đi làm, đầu óc mụ mị không tỉnh táo, chốc chốc sẽ lại kiểm tra điện thoại di động một lần, nhưng lần nào cũng vậy, màn hình hiển thị trống trơn, thanh thông báo chỉ toàn cập nhật về thời tiết trong ngày, không có tin nhắn, cũng không có cuộc gọi bị nhỡ.

Kurosawa giống như đã triệt để biến mất khỏi thế gian này vậy, mặc kệ cậu gọi điện bao nhiêu lần, cách mấy phút lại gửi một tin nhắn, hi vọng lúc anh nhìn thấy sẽ liên lạc với cậu, kết quả trôi qua một tuần, tin tức của Kurosawa mà cậu biết vẫn là con số không tròn trĩnh. Adachi đã thử hỏi thăm chị Yutomi, nhưng chị ấy cũng nói không biết Kurosawa đã đi đâu, hai ngày trước Kurosawa chỉ gọi điện báo rằng có công việc cần phải giải quyết, trong thời gian ngắn không thể về, Yutomi ngoài trừ an ủi Adachi ra, cô cũng không biết nên làm sao mới tốt.

Nhắc mới nhớ, vấn đề tranh chấp giữa phòng kinh và bộ phận phát triển đã được giải quyết rồi, nhìn chung thì tình hình không còn căng thẳng như trước kia. Nguyên lai là vào cuối tuần, ngày đi làm cuối cùng của mọi người, nhân viên hai bên sau khi bàn giao sổ sách xong xuôi đã ùn ùn kéo nhau sang chặn trước cửa bộ phận quan hệ xã hội. Adachi bất đắc dĩ đành phải tham gia, cậu không biết bằng cách nào Katsuya thuyết phục người của bộ phận phát triển, nhưng nhìn mặt ai nấy cũng hằm hằm giận dữ, e là bộ phận quan hệ xã hội lành ít dữ nhiều.

Không nói đâu xa, nam đồng nghiệp ở phòng kinh doanh cũng tức tối không kém, bao lâu nay bị người ta bêu xấu, vu khống ở sau lưng tố giác người khác, làm việc mờ ám không minh bạch, nghĩ thế nào cũng nuốt không trôi cục tức này, thế nên dù hôm nay giám đốc Komatsu có ngăn cản, bọn họ vẫn sẽ dứt khoát xông lên, đòi lại công đạo.

Bộ phận quan hệ xã hội vất vả trấn thủ rất lâu, Rikato run lẩy bẩy muốn tìm đường thoát thân, nhưng mà cửa chính đã bị đám người kia hùng hổ chặn lại, nếu muốn thoát chỉ có thể nhảy từ đây xuống đất, nhưng như vậy thì chết là cái chắc.

Katsuya đập cửa, lớn tiếng hô: "Mấy người không mở cửa thì hôm nay đừng hòng về nhà."

"Mở ra thì tụi này sẽ an ổn về nhà chắc, các người là lưu manh sao, ở đây hăm dọa bọn tôi!" Bên trong có người ra sức giữ cửa, khó khăn nói trôi chảy một câu.

Katsuya hừ lạnh, không kiên nhẫn nói: "Nếu vẫn nhất quyết không chịu mở, đừng trách chúng tôi không nói lí lẽ."

"Cậu căn bản là không muốn nói lí lẽ." Người nọ phản bác, rất có khí thế đè mạnh lên cửa.

"Lấy được chìa khóa ở phòng nhân sự rồi, không cần đôi co phí võ mồm." Ishiya chạy ra từ cầu thang bộ, ném chìa khóa cho Katsuya dẫn đầu đoàn tiến công, đắc ý nói.

Rokkaku giơ ngón cái, thật lòng tán thưởng: "Lợi hại, anh làm cách nào lấy được? Nếu không phải trường hợp khẩn cấp, chị Kame sẽ không giao đâu."

Ishiya vuốt tóc, nháy mắt với Rokkaku: "Tôi trộm."

Rokkaku kinh ngạc trừng mắt, dáo dác ngó xung quanh, sợ có người nghe được, cậu che miệng nói: "Việc này có gì mà tự hào, anh không sợ người ta biết mình làm điều xấu sao."

Ishiya nhún vai, thản nhiên đáp: "Không sợ."

Rokkaku một mặt nghi hoặc đánh giá Ishiya, cảm thấy người này đúng là đủ liều lĩnh.

Tiếp đó, Adachi cũng không nhớ rõ lắm, sau khi Katsuya dùng chìa khóa mở cửa, nhóm người bên ngoài như thủy triều ồ ạt tràn vào, nhất thời nháo nháo cả lên, cậu chỉ đứng xem một lúc, sau đó đeo balo về nhà.

Dù sao thì, năm mới này bộ phận quan hệ xã hội khó mà giữ được hòa bình.

...

Khoảng thời gian chuẩn bị cho năm mới luôn là bận rộn nhất, cả nhà cậu tất bật tổng vệ sinh nhà cửa, Hite nhận trọng trách trang hoàng để mọi thứ trở nên lộng lẫy, còn Adachi và ba cậu nghiễm nhiên sẽ nhận những việc nặng nhọc mà phụ nữ không thể tự làm một mình.

Loay hoay suốt buổi sáng, rốt cuộc cũng xem như ổn thỏa.

Buổi chiều, Adachi cầm theo hai túi rác đi vứt. Bình thường ở Nhật có rất nhiều quạ, những nơi mà chúng nhắm đến cố nhiên là những bãi rác thải, nếu chỉ để lại túi rác rồi trở về, ngày hôm sau chắc chắn sẽ chứng kiến cảnh tượng cực kỳ khủng khiếp, bầy quạ đen tinh ranh bới tung túi rác, những thứ có thể ăn được từ sớm đã được bọn chúng tiêu hóa, những thứ còn lại dĩ nhiên sẽ bị ném ra ngoài. Adachi trước khi rời đi, còn cẩn thận lấy một tấm lưới bọc lại bao rác, vẫn không quá yên tâm, cậu liền tìm thêm vài viên đá gần đó đè lên, như thế này chắc là không sao rồi.

Adachi thong thả dạo bước, ráng vàng lấp ló phủ một tầng ánh sáng ấm áp lên người cậu, cái bóng in lên mặt đường dường như kéo dài đến vô tận, Adachi ngẫm nghĩ, rồi lại nhấc chân dẫm lên, nhưng khi vừa hạ xuống, cái bóng nọ đã di chuyển xa hơn, bất kể cậu dẫm bao nhiêu lần, vẫn không có khả năng bắt kịp.

Kurosawa đang làm gì nhỉ?

Adachi ngây người nhìn cái bóng phản chiếu của chính cậu, cuối cùng ngồi xổm xuống, ngón tay khẽ khàng vuốt ve mặt đất, tựa như đang khích lệ chính mình nói: "Kurosawa sẽ trở lại, anh ấy chỉ bận việc một chút thôi... Chỉ không kịp nói với mình, đợi khi anh ấy quay về, nhất định mình sẽ mắng anh ấy một trận, đánh anh ấy, sau đó... Sau đó..."

Sau đó thì sao?

Mu bàn tay bất chợt đón lấy một giọt nước mắt ấm nóng, từng giọt từng giọt, rơi lên trên rồi dần dần trượt xuống, thấm ướt mặt đường cứng rắn.

Adachi chớp mắt, qua loa lau mặt, khóe miệng cứng nhắc chậm rãi vẽ thành một nét cười méo xệch: "Kurosawa, em nhớ anh rồi..."

Cảm giác chờ đợi, đúng là không dễ chịu chút nào. Adachi không biết tại sao Kurosawa không nói với cậu tiếng nào đã đi mất, lần đi này vậy mà đã qua năm ngày. Adachi không biết cụ thể ra sao, cậu chỉ tin tưởng, bất luận có chuyện gì đi nữa, Kurosawa nhất định sẽ quay lại.

Khi đó cậu sẽ không truy hỏi gì cả, không hỏi anh đã đi đâu, cũng không đề cập đến lọ thủy tinh kia... Cậu chỉ muốn gặp lại Kurosawa!

Ngày cuối cùng trong năm, gia đình Adachi sẽ quây quần cùng nhau ăn mì trường thọ. Adachi ngồi vào bàn, nhìn bát mì nóng hôi hổi vẫn đang bốc khói, hơi mỉm cười nói: "Xin mời dùng bữa!"

Mọi người trong nhà đều đã chuyển sang mặc Kimono, vừa ăn mì trường thọ vừa trò chuyện. Mẹ Adachi hiển nhiên không bỏ qua cơ hội nhắc nhở cậu việc tìm bạn gái, còn gợi ý cậu ngày mai đến đền thờ cầu nguyện một lần nữa, thành tâm một chút, liên tục dặn dò cậu phải có lòng tin, dù đã ba mươi ba tuổi cũng không sao, vẫn còn đẹp trai lắm.

Adachi cười cười, lắc đầu không nói.

Ăn mì xong, Hite và ba mẹ liền đến phòng khách mở ti vi xem chương trình giải trí, Adachi viện bừa một lí do rồi về phòng, cửa vừa đóng lại, tiếng cười nói bộn rộn dưới nhà cũng chợt tắt.

Adachi đã không còn muốn dính lấy điện thoại di động nữa, cậu ngồi vào bàn, tiện tay lấy một quyển Ragna Crimson ra đọc.

Thời gian chậm chạp trôi qua, Adachi bất tri bất giác đã ngồi ở đó hơn một giờ. Adachi buông sách, xoa xoa cặp mắt vì đọc sách lâu nên có chút nhức mỏi, cũng không còn sớm, tốt nhất là ngủ một giấc đến sáng, cậu không định đón thời khắc giao thao giữa năm mới và năm cũ, cậu không có tâm trạng.

Adachi vươn tay kéo rèm cửa, nhưng nửa chừng đã dừng lại, phía sau nhà cậu là một bãi đất trống rất rộng vẫn chưa được xây dựng, so với những nơi khác thì có phần hoang sơ hơn hẳn. Adachi nheo mắt, phát hiện dưới bãi đất rộng thênh thang đột ngột ánh lên một tia sáng, tiếp theo là tiếng nổ vang dội truyền tới, bầu trời phía trên cao đồng thời xuất hiện những chùm pháo sáng rực rỡ.

Ra ngoài ban công, Adachi cố gắng nhìn kĩ hơn, nương nhờ ánh sáng lập lòe do pháo hoa chiếu rọi, dưới bãi đất trống cư nhiên có người đang hướng về phía cậu vẫy vẫy tay, có vẻ đang nói gì đó, Adachi không thể nghe thấy, tầm mắt hơi chuyển, dừng trên thân ảnh quen thuộc đứng cạnh đó. Con ngươi chợt co rút, Adachi cảm nhận rõ ràng trái tim nơi lồng ngực nảy lên thình thịch, gần như ngay lập tức, cậu mở cửa lao ra ngoài, bỏ qua tất cả mà chạy về phía khu đất trống.

"Kiyoshi, làm sao vậy?" Mẹ Adachi nhìn theo bóng lưng vội vã của con trai, chỉ kịp gọi một tiếng ngắn ngủi.

Hite ngước mắt nhìn lên, khẽ cười: "Đi xem pháo hoa rồi."

Ba Adachi: "Ai lại đốt sớm vậy nhỉ."

Hite: "Không biết nữa..."

Ra đến bãi đất, Adachi lập tức trông thấy Kurosawa, sau lưng anh còn có Rokkaku, Katsuya, Ishiya, Yuna và cả chị Yutomi, mọi người đều đang hứng khởi đốt pháo. Adachi bước nhanh, cuối cùng dứt khoát chạy về phía Kurosawa.

Kurosawa bị tập kích trở tay không kịp, lảo đảo lùi về sau mấy bước, vội vã đỡ lấy Adachi, nhẹ nhàng vỗ về trên lưng cậu, đạm thanh nói: "Adachi?"

Adachi không đáp, hai tay cố sức ôm chặt nam nhân khiến cậu mong nhớ, vành mắt từ bao giờ đã đỏ hoe.

Rất nhiều lần mường tượng, vốn nghĩ khi gặp lại, cậu sẽ thật tức giận trách móc Kurosawa vì sao đột ngột biến mất, thật bình tĩnh chất vấn anh... Nhưng có lẽ, Adachi đánh giá bản thân quá cao rồi.

Trong một khắc đó, ngay khi vừa trông thấy Kurosawa, rất nhiều cảm xúc hỗn loạn lan tràn trong tâm trí, như đáy hồ lâu ngày khô cằn được cơn mưa bất chợt lấp đầy, cảm giác hân hoan vui sướng vì đã được tưới mát sau nhiều ngày, nhưng lại không nhịn được lo sợ, sợ rằng trận mưa kia rất nhanh sẽ kết thúc.

Đợi khi Adachi ổn định hơn một chút, Kurosawa lúc này mới nói tiếp: "Xin lỗi Adachi, khiến em lo lắng nhiều đến vậy."

Katsuya lại châm một đợt pháo mới, bầu trời âm u mịt mù chớp mắt được điểm tô bằng vô số màu sắc tươi sáng.

Kurosawa dịu dàng xoa xoa mái đầu rối bù của cậu, từ trong túi áo khoác lấy ra một chiếc hộp nhung màu đỏ bắt mắt, giây tiếp theo liền trực tiếp quỳ một chân xuống trước mặt cậu, chân thành nói: "Như thế này có hơi đường đột... Nhưng Adachi có thể vĩnh viễn ở bên cạnh anh không?"

Adachi ngạc nhiên trừng mắt, không dám tin nhìn đôi nhẫn tinh xảo trịnh trọng đặt trong hộp nhung, thần kinh vô thức đình trệ trong mấy giây.

Ishiya nhanh chóng che mắt Rokkaku lại, nói: "Tiền bối, đừng nhìn."

Rokkaku kéo tay anh, không tự nhiên nói: "Anh Kurosawa nói thật à... Hai người họ đang hẹn hò sao?"

Katsuya nhíu mày, dùng khóe mắt liếc cậu: "Nếu không thì là gì? Cậu đi theo anh ta lâu như vậy, chuyện này cũng không biết."

Rokkaku kháng nghị: "Cũng có thể chỉ là đồng nghiệp thân thiết, em làm sao nghĩ ra được..."

"Tiền bối, trên đời này còn rất nhiều chuyện cậu không thể nghĩ ra." Ishiya sâu xa nói.

Rokkaku thở dài thườn thượt, buồn bã nói: "Vậy sau này em phải làm sao, anh Kurosawa và anh Adachi chính là một cặp, em không thể bám theo hai người họ làm kì đà cản mũi..."

Yutomi đứng cách đó không xa bật cười, nói: "Không sao, cậu còn có hai người lận."

Rokkaku ngơ ngác, khó hiểu hỏi: "Hai người? Chị nói hai người nào?"

Yutomi nhướng mắt, nhưng chưa kịp nói ra danh tính hai người kia đã bị Yuna bịt miệng.

Katsuya thở phào một hơi, cau có nói: "Cậu hỏi nhiều quá đó, lấy thêm pháo qua đây."

Rokkaku bĩu môi, uất ức đi lấy pháo.

"Adachi?" Mãi vẫn không thấy Adachi trả lời, Kurosawa có điểm sốt ruột, căng thẳng gọi một tiếng.

Adachi cảm thấy cổ họng như bị người ta bóp chặt, mất rất lâu mới có thể đáp được một câu trọn vẹn: "Ừm..."

Pháo hoa từng đợt từng đợt đua nhau tỏa sáng trên bầu trời, tiếng chuông đồng ở đền thờ truyền đến, báo hiệu thời khắc đầu tiên trong năm mới đã bắt đầu.

Kurosawa và Adachi cùng lúc ngẩng đầu, trên gương mặt đều là nỗi niềm hạnh phúc khó diễn tả thành lời.

Yutomi đẩy nhẹ vai Yuna đứng bên cạnh, cười tủm tỉm nói: "Chúc mừng năm mới!"

Yuna hơi liếc mắt, không mặn không nhạt nói: "Cảm ơn."

Yutomi bất mãn: "Cậu không nói câu nào đàng hoàng được hả? Cảm ơn cái gì chứ, thật là, cậu không có bạn trai là đáng đời."

Yuna lười tranh cãi với Yutomi, phất phất tay.

"Anh Katsuya, anh Ishiya! Chúc mừng năm mới!" Rokkaku hớn hở nói, lại ngẩng mặt nhìn pháo hoa đẹp đẽ trên đầu.

Ishiya nhẹ mỉm cười, nhu hòa nhìn Rokkaku từ trên cao, nhỏ giọng nói: "Phải là năm mới đầu tiên cùng với nhau mới đúng!"

Katsuya không nhìn pháo hoa, từ đầu chí cuối tập trung nhìn Rokkaku cười đến xán lạn, nói: "Chúc mừng năm mới, Yuta!"

Trong lòng mỗi người đều sáng tỏ một việc, năm mới này, bọn họ đều có một mục tiêu để theo đuổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro