Chương 19: Duy Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Duy Nhất

Đến giờ tan tầm, Adachi vẫn không gặp được Kurosawa, anh chỉ gửi một tin nhắn, bảo rằng phải ra ngoài với giám đốc Komatsu, Adachi buồn bực nhìn màn hình điện thoại, cảm giác mất mát khó diễn tả thành lời.

Katsuya và Ishiya không hẹn mà cùng xuất hiện trước cửa phòng kinh doanh. Katsuya khoanh tay tựa người vào tường, biểu tình không kiên nhẫn, Ishiya ngược lại đứng một bên ghét bỏ dùng khóe mắt liếc nhìn, bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng, người trong phòng kinh doanh vừa ra cửa đã đụng phải hai người này, cơ hồ ngay lập tức cảm thấy lạnh lẽo quấn lấy quanh thân, so với đi dưới trời tuyết lạnh, như thế này càng khiến bọn họ không rét mà run.

Rokkaku bừng bừng phí thế kéo tay Adachi tan làm, ở bên tai cậu liến thoắng không ngừng, có điều cậu cũng không nghe được bao nhiêu, chỉ gật đầu ậm ừ đáp lại.

"Tiền bối!" Ishiya tức khắc tiến lên, vô cùng tự nhiên cọ cọ người Rokkaku, giống như việc này đã cực kỳ quen thuộc đối với anh, mỗi một lần làm đều rất thuần thục.

Rokkaku cũng không cảm thấy hành động này có gì kì quái, chỉ là có chút phiền phức, cậu nói: "Anh bị bệnh gì sao? Không thể đứng ngay ngắn được à?"

Katsuya hiếm hoi bật cười, ung dung nhấc bước, trào phúng nói: "Chắc chắn cậu ta có chỗ nào khiếm khuyết nhưng không dám nói ra."

Rokkaku lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, không nhịn được đánh giá trên dưới Ishiya một lượt, bất quá, thấy cũng không sai biệt lắm, dáng người tương đối cao, ngũ quan ưa nhìn, chung quy lại thì không tồi lắm.

Ishiya cười khẩy, không để ý Katsuya, niềm nở nói với Rokkaku: "Tiền bối, có đói bụng không? Cậu muốn ăn gì, lát nữa tôi mua cho cậu."

Rokkaku sờ sờ cằm, nghiêm túc nghĩ ngợi, sau mới nói: "Giáng Sinh thì không thể không ăn gà rán và bánh kem dâu... Làm phiền anh mua nhiều một chút, mua cho cả câu lạc bộ nữa."

Ishiya bất đắc dĩ cười cười, nếu mua nhiều như vậy, một mình anh cũng cầm không hết, vốn dĩ định mua cho một mình Rokkaku, không ngờ cậu ấy lại nhiệt tình đến thế, anh nói: "Được, tiền bối không cần lo." Nói đoạn, dùng chân đá đá sau lưng Katsuya đang đi phía trước: "Ê, anh đi theo giúp tôi cầm về."

Katsuya đang đi đột nhiên bị đá mấy cái, còn nghe thấy lời này từ miệng Ishiya, có khác nào xem anh thành đầy tớ của cậu ta, Katsuya nghiễm nhiên đã bị chọc giận, chớp mắt đã túm cổ áo Ishiya nhấc lên, lạnh giọng: "Cậu nói gì thì tôi phải nghe theo à? Chán sống rồi?"

Ishiya dễ dàng hất tay anh ra, phủi phủi cổ áo nhăn nhúm, nói: "Anh đổi câu khác đi được không, tôi chỗ nào giống chán sống?"

Rokkaku ôm đầu kêu một tiếng khổ sở, không tình nguyện chen vào giữa hai người, ra tay ngăn trở: "Hai người đừng cãi nhau nữa."

Katsuya chau mày, hệt như trẻ nhỏ bắt đầu tố giác: "Là cậu ta gây sự trước."

Ishiya hiển nhiên không chịu nổi bản thân bị oan ức, đáng thương lên án: "Tiền bối, rõ ràng cậu cũng thấy, anh ta còn muốn đánh tôi."

Rokkaku chỉ cao đến vai hai người, thời điểm này bị kẹp ở giữa, hai bên lỗ tai dần dần trở nên mơ hồ. Adachi từ đầu chí cuối chỉ đứng bên ngoài quan sát, không hề có ý định tham dự, nhưng chứng kiến Rokkaku rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, cậu không thể không đến giúp.

Adachi nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian hẹn với Tsuge sắp đến, cậu nói: "Không còn sớm, nếu không đi sẽ muộn đấy."

Vì vậy, hai người kia đành miễn cưỡng ngưng lại cãi vã. Bốn người đồng thời tiến vào thang máy, sau khi ấn nút chọn tầng, cửa thang máy từ từ khép lại.

Đến tầng năm, cửa vừa mở, phía ngoài chỉ có một mình Rikato đang ôm cặp táp, dường như có việc gì rất gấp, chỉ thấy cậu ta vội vàng cất điện thoại, chân mới đi lên phân nửa đã thu về, cứng nhắc mà nhìn bốn người đứng bên trong.

Ishiya híp mắt, ngoắc ngoắc ngón tay: "Vào đây, anh đang gấp mà."

Katsuya lạnh lùng hất hàm: "Nhanh vào."

Trái ngược với Katsuya và Ishiya. Rokkaku vẫn như thường ngày hướng Rikato nở nụ cười xán lạn, Adachi thì thất thần nhìn chằm chằm đồng hồ, không biết đang nghĩ gì.

Rikato gian nan nuốt nước bọt, cười ha ha hai tiếng, xua xua tay: "Không gấp lắm, tôi nhớ ra mình để quên đồ ở văn phòng, không làm phiền mọi người."

Dứt lời, người đã nhanh chóng chạy mất.

Ishiya lần nữa ấn nút thang máy, không quên khen ngợi: "Chạy nhanh thật."

Vì Ishiya và Katsuya phải đi mua gà rán và bánh kem nên không đến điểm hẹn cùng Rokkaku, hai người họ vừa đi, Adachi cũng nói rằng mình cần đến một nơi trước, sau đó sẽ tới ngay. Rokkaku nửa tin nửa ngờ sợ Adachi không đến, Adachi thuyết phục mãi, cuối cùng ở trước mặt cậu cam đoan một tiếng Rokkaku mới yên tâm thả cậu đi.

Adachi đi bộ đến cửa hàng, nhân viên nhỏ nhìn thấy cậu liền vui vẻ đi tới, bảo cậu đợi một chút, quà của cậu đã chuẩn bị xong rồi, sẽ mang lên ngay.

Adachi cong môi, nói cảm ơn với nhân viên, trong lúc chờ đợi thì đi loanh quanh xem một vài món đồ được bày biện trên kệ hàng. Cậu muốn mua một món quà tặng cho Kurosawa, lúc trước đi ngang cửa hàng đã nhìn trúng một món, là vòng tay Pandora, Adachi không rành về trang sức, nên mất một khoảng thời gian nghiên cứu mới dám mua, nhưng sợ Kurosawa phát hiện, mỗi lần đi qua đây, cậu chỉ len lén nhìn xem vòng tay kia còn trong tủ hay không, nếu có người mua trước cậu, vậy thì có chút đáng tiếc. Mặc dù biết sẽ còn những chiếc khác với kiểu dáng tương tự, nhưng Adachi lại cảm thấy vòng Pandora đặt trong tủ kính kia là phù hợp với Kurosawa nhất, tuy rằng tất thảy đều giống nhau, nhưng với Adachi mà nói, thứ cậu nhìn thấy đầu tiên đồng thời có ấn tượng sâu sắc, trên đời này chỉ có duy nhất mà thôi.

[•] Vòng Pandora:

Cầm theo túi giấy đựng hộp quà được gói rất tỉ mỉ rời cửa hàng, Adachi kéo khăn choàng cao thêm một chút, đứng bên đường gọi taxi đến chỗ hẹn.

Lúc cậu đến nơi, Rokkaku đã thay quần áo xong, đang cùng với nhóm Minato thảo luận gì đó rất sôi nổi, cậu nghĩ lát nữa mới qua chào hỏi, tầm mắt lại rơi lên người Tsuge đang cầm máy quay cách đó không xa. Adachi đến gần, nhìn người bạn tiểu thuyết gia của mình chuyên nghiệp chỉnh máy quay, cười cười nói: "Cậu bỏ nghề viết rồi à, từ lúc nào chuyển sang quay phim thế."

Tsuge hơi ngẩng đầu, rất nhanh lại tập trung nhìn xuống máy quay đang điều chỉnh dang dở, một bên nói: "Cậu không hiểu được đâu, dáng vẻ lúc nhảy của Minato, thật sự rất cuốn hút!"

Adachi thầm bĩu môi, cậu dĩ nhiên biết Tsuge cuồng Minato đến mức nào, nhưng như này có hơi quá rồi: "Mỗi ngày đều ngắm, cậu không thỏa mãn?"

Tsuge thản nhiên đáp: "Tôi còn muốn sau này lúc chúng tôi kết hôn, sẽ phát đoạn phim này hai ngày hai đêm. Khi già rồi cũng mang ra xem lại."

Adachi trợn mắt, không nghĩ Tsuge lại tính toán xa xôi như thế, cậu nói: "Này này, Minato có phản đối không? Tôi thấy cậu suy nghĩ có chút vấn đề."

Tsuge không thèm đôi co với cậu, mặc kệ Adachi nghi ngờ thần kinh của anh không bình thường, Tsuge thu xếp chỗ đặt máy quay ổn thỏa, nói: "Với trái tim của một người làm nghệ thuật, tôi tin tưởng Minato rất tán thành. Tên ngốc là cậu sẽ không thể nào hiểu được việc này lãng mạn đến nhường nào!"

Adachi nhún nhún vai: "Được được, là tôi không hiểu."

Tsuge gật gật đầu, nhìn sau lưng Adachi không có ai, anh nói: "Kurosawa đâu? Không đến?"

"Ừ, anh ấy đến muộn." Adachi tìm một lí do thoái thác, sự thật là cậu không liên lạc được với Kurosawa, cũng không biết anh đang ở đâu.

"Chết tiệt, cậu cầm đàng hoàng chút được không."

"Anh nói ít mấy câu cũng không chết được."

"Thằng nhãi này, chờ tôi rảnh tay thì cậu chết chắc."

"Who sợ who."

"Đó là cái gì?"

"Nói anh đầu óc kém linh hoạt đúng là không sai."

Từ đằng xa đã loáng thoáng nghe thấy tiếng cãi cọ quen thuộc của Katsuya và Ishiya. Adachi cứng ngắt quay đầu, chỉ thấy hai người họ tay xách lủ khủ túi ni lông, bên trong nghiễm nhiên đều là gà rán và bánh kem dâu.

Rokkaku hớn hở chạy sang, không như mọi ngày vận âu phục chỉnh tề, Rokkaku trước mặt đã đổi sang quần áo rất phong cách, áo thun rộng rãi cá tính, quần túi hộp thời trang, đầu đeo headband, để lộ khuôn mặt trẻ trung luôn bị tóc mái che khuất.

Katsuya nhìn đến ngây người, nhất thời quên mất định nói gì. Ishiya lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, mãi vẫn chưa phản ứng.

"Mọi người đến rồi! Hình như vẫn còn thiếu anh Kurosawa..." Rokkaku nói, nhìn xung quanh quả nhiên không có Kurosawa. Rokkaku thở dài, không khỏi buồn bã: "Cả ngày hôm nay không thấy anh ấy đâu."

Adachi càng lo lắng hơn Rokkaku, nhưng vẫn trấn an cậu: "Không sao, cậu ấy đến trễ, khoảnh mười phút nữa sẽ đến."

Nói thì nói như vậy, Adachi cũng thật hi vọng giống như lời cậu nói, mười phút nữa Kurosawa sẽ đến đây.

Rokkaku mừng rỡ: "Anh Kurosawa nói với anh à?"

Adachi gật đầu, cắn răng nói dối: "Ừ..."

Rokkaku tất nhiên rất tin tưởng Adachi, vì thế không còn lấn cấn nữa, hướng Katsuya và Ishiya vẫn đang ngẩn người phía bên kia, nói: "Cảm ơn anh Katsuya và anh Ishiya!"

Katsuya vô thức gật gù: "Ừm..."

Ishiya nhìn cậu không chớp mát, nhẹ giọng cảm khái: "Đẹp, đẹp quá..."

"Rokkaku, xong rồi!" Minato vẫy vẫy tay, hô lên.

"Ừ, tớ biết rồi." Nói đoạn, trước khi đi còn nói với lại: "Mọi người phải xem đến cuối cùng đó, đây là tâm huyết của em!"

Adachi mỉm cười: "Rokkaku ngầu lắm!"

Katsuya, Ishiya liên tục gục gặc đầu phụ họa.

Không thể không nói, lúc Rokkaku nghiêm túc, thật sự có cảm giác rất khác biệt, nhìn cậu ấy đứng cạnh nhóm nhảy, từng bước nhảy uyển chuyển theo điệu nhạc xập xình, động tác khéo léo không chút sai sót, mồ hôi bóng loáng ánh lên ở hai bên thái dương được ánh đèn chiếu đến, hệt như Adachi nói, Rokkaku rất ngầu đó.

Nhóm của Rokkaku biểu diễn ngay trên đường, hiện tại càng lúc càng nhiều người dừng lại xem, còn không ngừng tấm tắc khen ngợi, Adachi đứng lẫn trong dòng người, cũng đang chăm chú theo dõi. Cuối cùng thì, Rokkaku tỏa sáng nhất khi cậu ấy tự tin thể hiện những bước nhảy đẹp đẽ của mình, phô bày con người đầy nhiệt huyết ra bên ngoài, thời khắc này Rokkaku tựa như một ngôi sao sáng rực trên bầu trời đêm, là ngôi sao hiếm có trong dãy ngân hà.

Buổi diễn kết thúc, Katsuya phụ trách phân phát gà rán, Ishiya thì phát bánh kem cho mọi người trong nhóm nhảy, có không ít người nán lại xin chữ ký của Rokkaku và thành viên trong câu lạc bộ, nam nữ đều đủ cả. Katsuya và Ishiya bên này vừa bận rộn thu gom túi ni lông vừa cảnh giác nhìn sang, chỉ cần có người đến gần Rokkaku, bọn họ sẽ liền lân la đi quanh cậu, vờ như vô cùng chuyên tâm nhặt rác, nhưng hai mắt lại thủy chung dán chặt trên người Rokkaku, hiếm khi hai người này ăn ý tới vậy.

"Anh Adachi bây giờ về luôn sao?" Rokkaku lau mồ hôi dâm dấp trước trán, chạy nhanh về phía Adachi, tiếc nuối nói.

Adachi nhẹ gật đầu: "Ừm, tôi có hơi mệt... Mọi người đi chơi vui nhé!"

Rokkaku mím mím môi, bắt lấy vai Adachi: "Có cần em đưa anh đến ga tàu không? Em lo cho anh Adachi lắm..."

Adachi: "Không cần, tôi không sao. Rokkaku mau đi đi, mọi người đều đang đợi cậu."

"Nhưng mà..." Rokkaku vẫn luyến tiếc không nỡ, nếu có Kurosawa ở đây thì tốt rồi, anh ấy có thể đưa Adachi về.

Adachi thở dài, khẳng định một lần nữa: "Cậu đừng lo, tôi có thể tự mình về nhà."

Kì kèo thêm một lúc, Rokkaku sau đó mới miễn cưỡng rời đi. Adachi đứng tại chỗ trông theo, cư nhiên cảm thấy có chút cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro