Chương 18: Giấy Gói Kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Giấy Gói Kẹo

Trên đường về, tuyết sớm đã ngừng rơi, mặt đường phủ một tầng tuyết mỏng mảnh, giày da mỗi một lần hạ xuống quá nửa đều ngập trong nền tuyết trắng xóa. Adachi rụt đầu trong lớp khăn choàng ấm áp, thích thú dùng chân đùa tuyết sang hai bên, chơi đến thật vui vẻ.

Kurosawa đi sau lưng cậu, cảm thấy có chút buồn cười. Có đôi khi, Adachi thật sự rất giống một đứa trẻ, sẽ bởi vì một chuyện vô cùng đơn giản mà cao hứng, dáng vẻ nghịch ngợm của cậu ấy, nụ cười tươi tắn hiện hữu trên gương mặt, Kurosawa hi vọng có thể vĩnh viễn lưu giữ.

"Kurosawa?" Adachi lật đật chạy đến trước mặt anh, huơ huơ tay gọi một tiếng.

Kurosawa mải mê đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man mà thất thần, ngay khi Adachi đẩy nhẹ vai anh, anh liền bật cười: "Ừ, cẩn thận một chút."

Adachi cười tít mắt, chỉ tay về phía nhà thờ ngập trong ánh đèn vàng nhạt ấm áp trước mặt, nói: "Ngày mai là giáng sinh, anh có mong ước gì không? Chúng ta đến đó cầu nguyện đi!"

Kurosawa nheo mắt, không rõ ý tứ bâng quơ nói: "Cầu nguyện rồi, có trở thành sự thật không?"

Adachi nghi hoặc nhìn anh, Kurosawa cũng sẽ hỏi một câu ngốc nghếch thế sao, bọn họ tới để cầu phước lành, hoàn toàn dựa vào đức tin, lẽ nào anh ấy mong muốn điều gì khủng bố lắm?

Kurosawa thấy Adachi nhìn mình chằm chằm, còn có vẻ đang nghiên cứu gì đó rất thâm sâu, anh vươn tay che mắt cậu lại, đạm thanh nói: "Đừng nhìn nữa, cho dù anh rất có sức hút, em cũng không cần lộ liễu đến thế."

Adachi bĩu môi, kéo tay anh xuống: "Kurosawa, có phải trước kia anh lừa em không?"

Kurosawa nhướng mày, không trả lời mà hỏi lại: "Lừa em?"

Adachi gục gặc đầu, nghiêm túc lên án: "Lúc trước anh là người rất đoan chính, làm gì cũng từ tốn, khiêm nhường... Nhưng mà dạo gần đây em phát hiện, anh so với trước kia rất khác biệt! Em có cảm giác mình bị lừa gạt."

Kurosawa sờ sờ cằm, sắc mặt trầm xuống, thở dài nói: "Bị em phát hiện rồi... Không còn cách nào khác."

Adachi hiếu kỳ, anh ấy nói như vậy, quả thực đã lừa cậu sao: "Không còn cách nào?"

Kurosawa lắc đầu, nhìn cậu hồi lâu, sau đó đột nhiên không báo trước nhấc bổng cả người cậu lên, bước chân vững vàng vạch tuyết tiến lên phía trước, một bên nói: "Đành nhờ Chúa xóa ký ức của em thôi!"

Adachi ở trên vai anh hơi ngọ nguậy, nghiêng đầu nhìn đường, nói: "Ể? Lí nào lại vậy..."

Kurosawa thích thú mỉm cười, giữ cơ thể Adachi ổn định, bước đi cũng nhanh hơn, giống như sợ chậm trễ một giây, Adachi sẽ lại nhận ra điều gì.

Kế tiếp hai người bọn họ thành thật cầu nguyện trước tượng Chúa Jesus, được cha xứ trong thánh đường làm lễ cầu bình an.

Tận khi về nhà, khóe môi Adachi vẫn như cũ được kéo lên cao, cậu khoanh tay đứng trước tủ kính chất đầy những thứ linh tinh mà Kurosawa mua trong bảy năm qua, hầu hết đều là mấy món đồ chơi hình thỏ con. Cà vạt, bàn chải đánh răng, cốc sứ... Vài thứ có thể dùng để sinh hoạt Adachi đã lấy ra gần hết, chỉ còn lại mấy món này.

Adachi đưa mắt quan sát một lượt, chợt phát hiện phía trên cùng, ở sâu trong góc có một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong chỉ đựng một lớp giấy gói kẹo màu vàng, bởi vì khá cao, lại đặt ở nơi khuất tầm nhìn nên trước đây Adachi không nhìn thấy. Kurosawa từ trong phòng ngủ đi ra, cau mày nhìn điện thoại di động, ngón tay linh hoạt gõ tin nhắn trả lời. Adachi không quay đầu, đăm đắm nhìn lọ thủy tinh bắt mắt kia, nói: "Kurosawa, cái đó là gì?"

Kurosawa thoáng ngẩng đầu, tắt di động tùy tiện ném lên ghế sô pha, chậm rãi đi tới sau lưng Adachi, ngước mắt nhìn theo hướng tay cậu đang chỉ: "Ừm... Không có gì, là giấy gói kẹo anh không nỡ vứt đi."

Adachi kinh ngạc xoay người lại, chỉ là một lớp giấy gói, phải quan trọng đến mức nào Kurosawa mới không nỡ vứt đi, còn đặc biệt dùng lọ thủy tinh cất giữ, đã vậy còn có ý không muốn tiết lộ. Adachi lần nữa nhìn lọ thủy tinh kia, càng ngày càng tò mò, vì vậy mà bắt đầu suy đoán lung tung, lẽ nào đó là món quà đầu tiên bạn gái cũ tặng anh, sau đó hai người chia tay rồi, Kurosawa vẫn một mực nhớ thương cô ấy, để ở nơi cao như vậy, chắc chắn là không muốn mình phát hiện, nhưng rốt cuộc vẫn bị mình tinh mắt nhìn ra.

Cũng phải, người như Kurosawa, nhất định là có không ít mối tình đầu.

Kurosawa nhìn đỉnh đầu liên tục gật gù của Adachi, ngoài ý muốn cười khổ, không nhanh không chậm nói: "Không phải của bạn gái cũ, em đừng đoán nữa."

Adachi càng ngạc nhiên hơn nữa, rõ ràng cậu đâu có nói ra miệng: "Không có..."

Kurosawa bóp má cậu, cúi đầu hôn xuống khuôn miệng hơi hé mở, rất nhanh đã ngẩng lên, cười nói: "Chẳng phải ngày mai em có hẹn đến xem buổi biểu diễn của Rokkaku sao, không đi ngủ?"

Adachi ngơ ngác chớp chớp mắt, khó khăn nói: "Ừ..."

Kurosawa nhướng mày, nhặt điện thoại lên, thấy Adachi vẫn đứng im một chỗ không nhúc nhích, anh nói: "Sao vậy?"

Adachi cứng nhắc gãi đầu, sau một lúc mới nói: "Không sao."

Cứ như vậy, Adachi mang theo tâm tư rối bời đi ngủ, nhưng hiển nhiên là không thể ngủ. Adachi mở mắt nhìn trần nhà, buồn bực thở dài, Kurosawa tại sao không giải thích, nếu không phải của bạn gái cũ, sao không thể cho mình biết?

Adachi trở mình, nhìn gương mặt nam nhân đang an ổn nhắm mắt, dè dặt vươn tay chọt lên gò má Kurosawa, tận lực đè nén âm lượng để không đánh thức anh: "Nếu bây giờ đọc được suy nghĩ... Thì tốt quá!"

Kurosawa khẽ động đậy, Adachi giật mình rút vào trong chăn, nín thở đợi bên ngoài không còn động tĩnh mới chậm chạp lật chăn lên một khoảng nhỏ, cũng may Kurosawa vẫn chưa dậy, Adachi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mặc dù vậy vẫn không tài nào yên tâm được. Cậu không biết bạn gái trước kia của Kurosawa bộ dáng ra sao, nhưng tám chín phần là rất xinh đẹp, ngộ nhỡ có một ngày, cô ấy tìm tới đây muốn tiếp tục yêu đương với Kurosawa, anh có hay không sẽ trực tiếp vứt bỏ cậu, nói thế nào thì cậu cũng là đàn ông, sẽ không thể sinh con cho anh, càng không nói đến việc kết hôn...

Adachi nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng ngủ quên lúc nào chẳng hay.

...

Lễ Tình Nhân năm 2018.

"Mọi người vất vả rồi!" Fujisaki thu dọn đồ đạc xong xuôi chuẩn bị tan tầm, nhìn thấy đồng nghiệp bên cạnh cũng lục tục đứng lên, cô vui vẻ hướng bọn họ cười nói.

"Cô Fujisaki cũng thế!"

Chẳng mấy chốc, phòng kinh đã không còn lại bao nhiêu người, Adachi từ sớm đã tan ca, dãy bàn phía bên kia nghiễm nhiên không còn ai.

Kurosawa cho tài liệu quan trọng vào cặp táp, hai mắt chăm chú nhìn về vị trí trống không phía đối diện. Hốt nhiên cửa kính được đẩy ra, người phụ trách dọn dẹp mang bao tay đi vào, thuần thục thu rác vào trong túi ni lông.

Kurosawa trông thấy anh ta sắp dọn đến bàn làm việc của Adachi, trong nháy mắt lao qua, cười cười nói: "Anh đợi chút, buổi sáng tôi làm rơi đồ vào thùng rác, vẫn chưa tìm được, làm phiền anh!"

Người nọ ngưng lại động tác, ngờ vực nhìn Kurosawa ngồi xuống đất, thành thật bới thùng rác tìm đồ, cơ mà vừa rồi anh ta đi từ bên kia qua, lí nào lại tìm đồ ở chỗ này.

Kurosawa chuyên tâm lục tìm một lúc, rốt cục lấy được một lớp giấy gói đã vò nát, anh bất giác nở nụ cười, không chê bẩn mà nhét vào trong tây trang, sau đó nói cảm ơn với người nọ xong liền nhanh chóng xuống tầng.

Trở về nhà, Kurosawa trước tiên để cặp táp lên ghế sô pha, không lập tức đi tắm mà ngồi tại đó từ từ vuốt thẳng lớp giấy gói biến dạng kia, lúc nãy trên đường về, anh đã mua một chiếc lọ thủy tinh với kích thước vừa phải. Kurosawa tỉ mỉ đặt giấy gói vào trong, vô cùng mãn nguyện ngắm nghía hồi lâu, ôn thanh nói: "Cũng may không bị vứt đi..."

Lớp giấy nọ dùng để gói sô cô la mà cô Fujisaki tặng Adachi vào buổi sáng, Kurosawa trầm mặc nhìn vô số hộp quà lớn nhỏ chất trên bàn, rồi lại nhìn Adachi vui vẻ ăn viên kẹo kia, không rõ đang nghĩ gì, ngón tay day day huyệt thái dương, dời tầm mắt sang chỗ khác.

Tuy rằng hành động có chút kì quặc, nhặt lại giấy gói kẹo của người khác, còn xem như báu vật mà cất giữ, nghĩ thế nào cũng cảm thấy có chút biến thái. Bất quá, anh không có biện pháp tặng cho Adachi, ngoài trừ lén lút làm việc này ra, tự huyễn hoặc rằng bản thân đã cùng cậu ấy trải qua ngày lễ tình nhân đầy ngọt ngào, Kurosawa hoàn toàn không biết nên dùng danh phận gì ở bên cạnh cậu, là đồng nghiệp cùng khóa gì đó, nghe thế nào cũng thấy không thích hợp.

...

Một đêm trăn trở, sáng hôm sau đến công ty, tinh thần Adachi mệt mỏi đình công.

Lúc làm việc, thỉnh thoảng sẽ ngã lên bàn ngủ gật, Urabe và Fujisaki lúc đi ngang qua sẽ nhẹ nhàng gọi cậu một tiếng, Adachi miễn cưỡng ngồi dậy, xoa xoa cặp mắt sưng vù vì thiếu ngủ, tiếp tục công việc dang dở.

Giờ nghỉ trưa, chỉ có ba người đến nhà ăn, Kurosawa lại không thấy đâu, còn Ishiya thì vào văn phòng giám đốc Ochida nãy giờ vẫn chưa ra. Nói mới nhớ, hình như sáng nay Adachi chỉ gặp anh một lần lúc ngồi xe tới công ty, tiếp đó thì không thấy nữa.

Rokkaku xúc một muỗng cơm đưa lên miệng, không nhịn được mỉm cười, chưa nhai xong đã nói: "Tối nay anh Adachi nhất định phải đến xem đó, anh Tsuge cũng tới xem Minato!"

Adachi gật gật đầu: "Ừ, cậu chuẩn bị xong rồi?"

Rokkaku tự tin vỗ ngực, hào hứng nói: "Đương nhiên, đều nhờ anh em mới có can đảm tiếp tục theo đuổi đam mê của mình, nên anh không thể không có mặt."

"Tôi biết rồi..." Ngưng một lát, Adachi hỏi: "Ba mẹ Rokkaku thì sao, có đến không?"

Rokkaku vốn đang bừng bừng khí thế, nghe xong một câu này thì đột ngột dừng cười, thở dài nói: "Em không nói, dù sao bọn họ cũng không ủng hộ."

Không đợi Adachi kịp an ủi, Katsuya đã nhàn nhạt mở miệng: "Cậu trốn được một lúc, nhưng không có khả năng trốn tránh cả đời."

Rokkaku cúi đầu, nhìn khay cơm đã vơi hơn một nửa, khóe miệng cứng ngắt nhếch lên, nói: "Em sẽ thử..."

Adachi nhìn một bên sườn mặt nhợt nhạt của Rokkaku, nhất thời có chút không nỡ, cậu đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Rokkaku, nói: "Không sao, thong thả thôi."

Katsuya thoáng nhíu mày, yên lặng nhìn Rokkaku trong giây lát, không nói gì tiếp tục ăn.

...

"Sắp tới, con sẽ dọn ra ngoài." Ishiya cầm văn kiện đã được ký duyệt trên tay, trước khi mở cửa rời đi, anh hơi quay đầu lại nói.

Giám đốc Ochida tháo kính, tiện tay đặt lên bàn: "Vì cái cậu ở phòng kinh doanh mà làm tới nước này, con không nghĩ tới mẹ mình sao?"

Ishiya cười nhạt, siết chặt tập văn kiện thêm một vòng, nhìn ông nói: "Nếu như mẹ còn sống, bà ấy nhất định sẽ ủng hộ con đi trên con đường mà mình lựa chọn. Con không cần ba chấp nhận, việc con thích đàn ông là thật, ba cũng là người hiểu rõ nhất... Rokkaku không biết gì hết, con vẫn chưa thổ lộ với cậu ấy, con cũng không vội, chỉ hi vọng ba đừng can thiệp vào cuộc sống riêng tư của con."

Nói xong, không chờ nghe giám đốc Ochida đáp ứng, hoặc là phản đối. Ishiya cầm theo văn kiện thoát li văn phòng giám đốc ngột ngạt.

Đây là cuộc sống của riêng anh, dù thế nào đi nữa, Ishiya không muốn trong tương lai sẽ vì bất cứ điều gì mà hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro