Chương 17: Last Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Last Christmas

"Cậu vẫn chưa nói chuyện của hai người với Rokkaku?" Katsuya nghi hoặc nhìn Kurosawa, đầu mày sít sao chau chặt.

Kurosawa không nhìn anh, nhàn nhạt đáp: "Không cần thiết." Nói đoạn, không đợi Katsuya đáp lời, hai ba bước nhanh chóng đuổi kịp Adachi đi phía trước.

Chỉ còn Ishiya và Katsuya không tình nguyện đi cùng nhau. Tuyết rơi trắng xóa, tây trang nháy mắt đã phủ một tầng tuyết mỏng trên vai, Ishiya cau mày, đơn giản đưa tay phủi đi, một mặt lãnh đạm nói: "Có một số chuyện, không phải cứ thẳng thắn nói ra thì có thể giải quyết."

Katsuya không ngờ Ishiya sẽ đột nhiên nói chuyện, cũng nghi ngờ cậu ta có phải đang nói với mình không, hỏi: "Cậu có ý gì?"

Ishiya lộ rõ chán ghét nhìn Katsuya mặt mày cau có, phất phất tay: "Nói với anh cũng vô dụng. Dù sao thì tôi nhất định sẽ theo đuổi tiền bối, nếu anh biết khó mà rút lui, tôi rất hoan nghênh, sau này chúng tôi kết hôn sẽ đặc biệt mời anh đến tham dự."

Biểu tình trên mặt Katsuya thoáng chốc ngưng trệ, anh dừng hẳn bước chân, yên lặng nhìn Ishiya đi vượt qua mình, sau một lúc mới thong thả tiến lên, không mặn không nhạt nói: "Không cần biết cậu có bao nhiêu tự tin, tôi hoàn toàn không quan tâm. Chuyện trong quá khứ là tôi sai, vì vậy mà cậu ấy không có cảm tình tốt với tôi, có thể tôi nhận ra tình cảm của mình quá muộn, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không chỉ có hối hận mà thôi. Cho dù kết quả cuối cùng là ai thắng, tôi cũng không hi vọng tình cảm của mình bị xem thành một cuộc đua vô nghĩa, tôi đối với Rokkaku là chân thành, tâm ý của tôi nửa đời này đều dành cho cậu ấy, tôi mong rằng cậu cũng có suy nghĩ này, bất kể lựa chọn của Rokkaku là gì, tôi đều tôn trọng."

Ishiya chợt quay đầu, chỉ thấy Katsuya mặt mày nhăn nhó tránh tuyết, sau đó không nói gì đi thẳng một mạch, hợp tình hợp lý mà sóng bước bên cạnh Rokkaku. Ishiya thở ra một hơi nhẹ nhõm, không rõ ý tứ mỉm cười, nhìn chằm chằm bóng lưng của bốn người ung dung đi đằng trước, nói: "Không chỉ có hối hận sao..."

Chúng ta không có khả năng phủ nhận quá khứ, càng không có quyền năng xóa bỏ nó, mặc kệ quá khứ méo mó xấu xí thế nào, cũng là một phần tạo nên chúng ta ngày hôm nay. Thay vì trốn tránh, hãy can đảm chấp nhận và bước tiếp, hối hận là xúc cảm cần phải có, nhưng cuộc đời dài đằng đẵng, còn có rất nhiều thứ ta cần trải qua, không thể khư khư ôm mãi nỗi tuyệt vọng đau thương mà chùn bước, cứ sống hết mình trong từng giây từng phút, tương lai chắc chắn sẽ có những thay đổi tích cực.

Sau khi Rokkaku hát xong một bài liền vui vẻ lân la tới gần Adachi, cười cười nói: "Anh Adachi cũng hát một bài đi!"

Adachi đang ngậm một miếng táo trong miệng, còn đang nhai dở, hốt nhiên bị Rokkaku nhào tới quấn lấy, Adachi khó khăn nuốt xuống miếng táo nọ, cậu thật sự không biết hát, ngũ âm cũng không tròn, vai trò của cậu chỉ là khán giả ở một bên cổ vũ mà thôi.

"Tôi hát không hay..." Adachi cứng nhắc nói, lần nữa đặt micro vào tay Rokkaku, dè dặt nhìn Katsuya và Ishiya đang đăm đăm trừng cậu phía bên kia: "Hay là Katsuya và Ishiya hát cùng cậu ấy đi..."

Rokkaku hơi quay đầu, trông thấy sắc mặt hai người đồng thời biến hóa dị thường, nội tâm nhất thời ê ẩm, Ishiya thì không nói, nhưng Katsuya trong ấn tượng của Rokkaku chắc chắn sẽ thắng thừng từ chối, không chừng còn trực tiếp vỗ đầu cậu, lên án cậu lúc làm việc thì vụng về cẩu thả, nhưng chơi bời thác loạn thì nhiệt tình tới mức này.

Rokkaku ha ha cười gượng, nói với Kurosawa: "Vậy anh Kurosawa thì sao?"

Adachi cũng nhìn về phía Kurosawa, cảm thấy có chút tò mò, cẩn thận nghĩ lại, dường như cậu chưa nghe Kurosawa hát bao giờ.

Kurosawa khoanh tay, dựa lưng ra sau ghế sô pha mềm mại: "Không hát."

Rokkaku thất vọng kêu lên: "Ể... Anh Kurosawa hát hay lắm đó, chỉ một lần này thôi, không được sao?"

Adachi bất giác gật gật đầu, mang tâm tư ngưỡng mộ nói giúp Rokkaku: "Phải đó, Kurosawa hát một chút đi!"

Kurosawa nhướng mày, tầm mắt rơi lên người Adachi, dù vậy vẫn không tiếp nhận micro, anh nói: "Ngày khác sẽ hát cho cậu nghe."

Adachi không biết tại sao Kurosawa nhất quyết không chịu hát, nhưng việc anh làm nhất định có lí do, cậu nghiễm nhiên không vì mong muốn của bản thân mà ép buộc anh. Adachi nhẹ gật đầu, nói: "Ừ."

Rokkaku ủ rũ đứng dậy, thuyết phục cả hai người đều thất bại, rõ ràng muốn tới đây ca hát một trận thoải mái, rốt cuộc chỉ có một mình cậu hát, chẳng có ý nghĩa gì cả.

Rokkaku tùy tiện chọn một bài hát mới. Ngày mai là lễ giáng sinh, chi bằng hát một bài hát phù hợp với không khí huyên náo ngày hôm đó đi.

Âm nhạc vừa vang lên, là bài hát "Last Christmas". [1]

[1] Bài hát Last Christmas - Wham!.

"Này, đưa cho tôi." Katsuya từ lúc nào đã đi qua, giơ tay ra với Rokkaku.

Rokkaku ngây người một lúc, sau đó mới kịp phản ứng, chuyển micro cho Katsuya, cảm động nói: "Anh Katsuya thích bài này à, hay thật!"

Katsuya nhíu mày, nắm micro trong tay, đứng ở giữa phòng.

Đoạn nhạc dạo đầu vừa qua, thanh âm trầm thấp cũng cất lên ngay sau đó. Không chỉ Rokkaku, ngay cả Adachi cũng hết sức chăm chú lắng nghe, nói thế nào thì đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến sự kiện có tính lịch sử này, dĩ nhiên không thể bỏ qua.

"Giáng sinh năm trước. Tôi trao cho em trái tim..." Katsuya hát, ngón tay chỉ vào Rokkaku đang ngồi trên ghế: "Nhưng chỉ ngày sau đó. Em đã bỏ nó đi." Không rõ vô tình hay cố ý, lời bài hát đến đoạn này, Katsuya liền chuyển sang chỉ Ishiya.

"Giáng sinh năm nay, để giữ lại những giọt nước mắt. Tôi sẽ trao nó cho một người nào đó thật đặc biệt." Rokkaku lần thứ hai được chỉ định, cậu cơ hồ không dám nhúc nhích, chăm chăm theo dõi động tác của Katsuya, có điều cái gì cũng không hiểu, còn cho rằng Katsuya hát quá nhập tâm, trong lòng thầm khen ngợi.

"Một lần đau và hai lần né tránh
Tôi đã giữ khoảng cách
Nhưng tôi vẫn dõi theo em
Hãy cho tôi biết
Em có nhận ra tôi không?
Đã một năm rồi
Nó không làm tôi ngạc nhiên chút nào"

"Tôi đã bọc nó lại rồi gửi đi
Với lời nhắn "Anh yêu em"
Tôi muốn nói như thế
Bấy giờ thì tôi đã biết mình ngốc như thế nào
Nhưng giờ nếu em lại hôn tôi
Thì tôi biết là em lại lừa dối tôi"

Katsuya càng hát càng hăng hái, ánh mắt nóng rực dán lên người Rokkaku, nhìn kĩ hơn, chợt phát hiện nơi đáy mắt ngập tràn ôn nhu nồng đượm. Bất quá, kết hợp với gương mặt bực dọc khó ở đó của anh, thực sự quá đối lập.

Khóe miệng Ishiya giần giật, khí nóng hừng hực tản mạn tứ phía, anh dùng đáy mắt liếc nhìn Katsuya vẫn đang cao hứng, đột nhiên có xung động muốn xông lên đánh người.

Adachi gian nan nhịn cười, chậm rãi nhích lại gần Kurosawa, hơi nghiêng đầu lớn tiếng nói: "Katsuya trẻ con quá!"

Tiếng nhạc khá lớn, nhưng Kurosawa miễn cưỡng vẫn có thể nghe được, bỗng dưng nảy ra ý xấu, Kurosawa giả vờ mờ mịt, hỏi lại: "Em nói gì vậy? Anh không nghe thấy." Nói xong, còn ra hiệu bảo Adachi đến gần hơn một chút.

Adachi cắn môi dưới, hoàn toàn không nghi ngờ gì, cẩn trọng quay đầu xác nhận, sau đó mới yên tâm nhoài người tới gần, điều chỉnh âm lượng nói vào tai Kurosawa: "Em nói là... Katsuya trẻ con quá, anh nghe không?"

Kurosawa phì cười, ở khoảng cách gần nhìn khuôn mặt phóng đại của Adachi, đạm thanh đáp: "Nghe thấy."

Adachi chớp chớp mắt, cảm giác thâm tâm kịch liệt xôn xao, mất một lúc nhìn đắm đắm đối phương, Adachi mới kịp hồi thần, vội vàng lui về sau, không tự nhiên nói: "Ừm... Em biết rồi."

Kurosawa bỗng nhiên trở nên ngốc nghếch, cố tình nghe không hiểu ý tứ của Adachi, như có như không áp sát, ngữ khí ôn hòa: "Em biết chuyện gì?"

Adachi hít hít mũi, cũng nhận ra Kurosawa đang trêu chọc cậu, vì vậy không tiếp tục nói nữa. Kurosawa so với trước kia đúng là khác biệt, lúc trước anh sẽ không chọc ghẹo cậu như thế, thậm chí còn rất thận trọng trong lời nói, nhưng từ khi hai người hẹn hò, sau đó còn sống cùng nhau, Kurosawa tùy thời tùy lúc đều nổi ý muốn trêu ghẹo cậu, mãi đến lúc Adachi mặt đỏ tai hồng bỏ chạy mới thôi.

"Đến lượt tôi."

Katsuya rốt cục cũng hát xong, nhạc vừa kết thúc, Ishiya đã mau chóng tiến lên, đoạt lấy micro từ tay anh, hầm hầm trừng mắt: "Có ai nói anh hát rất dở chưa?"

Katsuya "Hả" một tiếng, tính khí nóng nảy quả nhiên không hề thừa thãi, lập tức túm cổ áo Ishiya, nói: "Cái gì? Thằng nhãi này, cậu chán sống rồi?"

Ishiya nghếch cằm, không có nửa điểm sợ hãi, không trả lời Katsuya mà nói với Rokkaku đang ngây ngốc ngồi trên ghế: "Tiền bối, bài hát vừa rồi thật sự quá khó nghe, để cậu chịu đựng lâu như vậy, tôi có chút không nỡ." Nói đoạn, giằng tay Katsuya ra, tự mình ấn nút chọn bài hát mới: "Tiền bối yên tâm, tôi hát dễ nghe hơn anh ta nhiều."

Adachi và Kurosawa từ sớm đã bị cuộc cãi cọ vô cớ của hai người thu hút, đợi khi Katsuya hằm hằm ngồi xuống thì Ishiya cũng bắt đầu hát, còn cực kỳ đắc ý hướng Katsuya thách thức.

Âm nhạc êm ái văng vẳng bên tai, chất giọng của Ishiya quả thực không tầm thường, bài hát anh chọn là "Have Yourself A Merry Little Christmas", đây là một bản nhạc nhẹ nhàng, lời bài hát cũng đặc biệt ý nghĩa.

Adachi ngẫu nhiên bị cuốn vào lời hát của Ishiya, bất tri bất giác vỗ tay ngay khi âm nhạc dừng lại.

Kurosawa chau mày, rõ ràng rất không vui.

Rời khỏi tiệm hát, Rokkaku mãn nguyện vươn vai một cái, trên gương mặt hiện rõ nụ cười tươi tắn, nói: "Hôm nay chơi vui quá chừng, lần sau mình đi nữa được không?"

Adachi nhẹ gật đầu: "Ừm, được."

Katsuya ho nhẹ một tiếng, nói: "Dù sao sắp tới tôi cũng tương đối rảnh rỗi."

Ishiya cười khẩy: "Tụi này cũng không nói sẽ rủ anh đi cùng."

Adachi thở dài, ngón tay nhu nhu mi tâm đau nhức, hai người này không cãi nhau thì không chịu được mà.

Rokkaku trợn mắt, đứng ra giảng hòa: "Anh Katsuya và anh Ishiya kiếp trước là địa chủ và nông dân sao? Gặp mặt liền cãi nhau, chúng ta là đồng đội mà không phải sao, sau này sẽ càng trở nên thân thiết!"

Katsuya khoanh tay, khinh bỉ nói: "Như cậu nói thì tôi chắc chắn là địa chủ, nghiễm nhiên không đôi co với tên nông dân nghèo khổ là cậu ta."

Ishiya tất nhiên không nhận danh xưng nông dân nghèo nàn kia, tức khắc đáp trả: "Không có tên ngốc nào lại tự nhận mình ngốc."

Rokkaku hết nhìn Katsuya lại nhìn Ishiya, sao tình hình càng lúc càng căng thẳng vậy, cậu nói: "Là em nói sai, hai người đều là địa chủ!"

"Nhân cơ hội này, chúng ta mau về nhà thôi!" Adachi huých vai Kurosawa, nháy mắt với anh.

Kurosawa nở nụ cười, mặc nhiên nghe theo sắp xếp của Adachi, để cậu kéo tay anh rời đi, thành công tách khỏi ba người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro