Chương 16: Tuyết Đầu Mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Tuyết Đầu Mùa

Tan tầm, Adachi chậm rì rì thu dọn đồ đạc chuẩn bị về, phòng kinh doanh thời điểm này không còn lại bao nhiêu người, cậu uể oải đeo balo lên vai, vừa xoay người đã đụng phải Kurosawa, Adachi ngước mắt nhìn anh, lo lắng nói: "Kurosawa, thật sự không sao chứ..."

Cà vạt của Adachi ngẫu nhiên bị lệch sang một bên, Kurosawa thuần thục vươn tay chỉnh lại cho cậu, cười nói: "Em đoán xem, với tính tình của Katsuya, còn chưa biết được."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Adachi vẫn không an tâm, cả người phấp phỏng không yên, cậu kéo tay Kurosawa, cau mày nói: "Hay là thôi đi, em vốn dĩ không định nói ra, chỉ vì lo lắng cho Rokkaku và phòng kinh doanh nên mới..."

Kurosawa nhu hòa nhìn cậu, nở nụ cười: "Em không có khả năng giấu chuyện này cả đời." Dừng một chút, anh như nhớ ra điều gì, xoa xoa cằm nói: "Lần trước em hỏi anh vấn đề hòa giải với bộ phận phát triển, là chuyện này?"

Adachi không giấu giếm, thành thật thừa nhận: "Ừm... Có điều, em không nghĩ Katsuya sẽ tin chúng ta."

Kurosawa ấn nút thang máy, nhàn nhạt nói: "Katsuya không ngốc, cậu ta không hẳn đã tin, đợi sau khi xác nhận mới quyết định nên tin hay không."

Cửa thang máy vừa vặn mở ra, hai người đồng thời tiến vào, bên trong còn có một vài đồng nghiệp đang đi xuống, Adachi và Kurosawa ăn ý không tiếp tục bàn về chủ đề này nữa, tránh để người ngoài nghe thấy, đến lúc đó càng khó giải quyết.

Phía sau công ty Toyakawa là nơi đỗ xe cho nhân viên, vì hầu hết mọi người đều đã tan ca, giờ phút này chỉ còn lác đác vài xe chưa được lấy ra, quang cảnh vắng vẻ thưa thớt, bầu không khí im lặng đáng sợ, cơ hồ Adachi có thể nghe rõ một mồn tiếng tim đập đều đặn của Kurosawa.

Từ cửa sau công ty đi qua sẽ có một lối rẽ dẫn đến khu đỗ xe, vì là nơi chỉ dành cho bảo vệ đi kiểm tra an ninh nên tương đối nhỏ, thậm chí không có đèn chiếu sáng, đứng từ ngoài nhìn vào không tránh khỏi có chút ớn lạnh.

Mà thời điểm này, bằng một cách kỳ diệu nào đó, năm người đàn ông dáng vóc cao lớn lại có thể miễn cưỡng chen chúc bên trong. Nương nhờ ánh sáng yếu ớt phía trên tòa chung cư gần đó rọi xuống, Kurosawa cẩn thận đặt một tay sau gáy Adachi, giữ cho cậu không bị va đập vào tường, bản thân anh thì chắn phía trước, nhìn qua giống như anh đang ôm gọn cả người cậu vào lòng.

"Đừng có đẩy tôi, cậu đứng xa một chút." Katsuya đứng phía trước, một bên theo dõi động tĩnh, một bên gắt gỏng nói với người đằng sau.

Ishiya nghiễm nhiên là người ở sau lưng Katsuya, dưới tình thế bức bách, anh muốn lùi cũng lùi không được, vì vậy nói: "Chết tiệt, anh đạp trúng tôi rồi."

Rokkaku hào khí bừng bừng len lỏi giữa hai người, hai mắt sáng rực nhìn ngó khắp nơi, không hề quan tâm cuộc cãi vã của Katsuya và Ishiya, cậu nói: "Gay cấn thật đó, lần đầu tiên em được tham gia công cuộc mạo hiểm đến thế!"

Katsuya nghe cậu nói, từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu Rokkaku, hàng chân mày khẽ nhíu, không vui nói: "Câu lên đây làm gì."

Ishiya nheo mắt, vươn tay mò mẫm nắm góc áo Rokkaku, hơi dùng lực kéo cậu lùi ra sau, nghiêm giọng nói: "Tiền bối, đừng động lung tung, nói không chừng lát nữa anh nổi điên cắn chết cậu."

Rokkaku còn chưa phản ứng, Katsuya đã hậm hực trừng mắt, nhìn dáng vẻ mơ hồ của Ishiya, tức giận hô: "Cậu coi tôi là chó sao?"

"Lẽ nào không phải, anh là chó điên ở bộ phận phát triển còn gì." Ishiya nhếch nhếch cằm, đắc ý nói.

Katsuya không chút kiêng dè giơ chân đá anh ta một cái, nói: "Muốn đánh nhau thì ra ngoài."

Adachi thấy tình hình không ổn, hơi di chuyển lên phía trước, Kurosawa cũng phối hợp tiến lên, Adachi nói: "Hai người bình tĩnh một chút, chúng ta là một đội mà." Nói xong, chợt cảm thấy không đúng lắm, từ khi nào Katsuya và Ishiya trở thành đồng đội của bọn họ? Adachi cũng không rõ lắm, chỉ cảm thấy qua mấy ngày tiếp xúc ngắn ngủi, quan hệ giữa đôi bên rất hòa hợp, thỉnh thoảng vẫn xảy ra tranh chấp, nhưng nhìn chung không quá tệ.

Katsuya làm mặt khinh bỉ, nói: "Ai là đồng đội của cậu ta?"

Ishiya cười khẩy: "Có nằm mơ tôi cũng không mơ giấc mơ kinh dị này."

Rokkaku chỉ chỉ chính mình, ngờ nghệch hỏi: "Vậy em thì sao, cũng là một đội với mọi người đúng không?"

Katsuya "Hả" một tiếng, vừa định mắng cậu ngốc nghếch, chợt nhận ra bản thân đang muốn xây dựng hình tượng tốt đẹp trong mắt cậu ấy, rốt cuộc nhịn xuống, nói: "Ừ."

Ishiya lạnh mặt, nhìn sau gáy Katsuya hồi lâu, thật sự có ý định vung tay đập một phát vào đó.

Adachi đỡ trán, nhỏ giọng nói với Kurosawa: "Em cảm giác không tốt lắm, nhân lúc này chúng ta rút quân vẫn còn kịp!"

Kurosawa nhẹ mỉm cười, hơi rũ mắt nhìn cậu, nói: "Không thể."

Adachi ủ rũ kêu: "Em đột nhiên thấy hối hận rồi..."

Kurosawa nén cười, không nói gì, ngón tay khẽ khàng vuốt ve chóp mũi cậu.

Mười phút sau, không phụ công chờ đợi, Rokkaku hứng khởi chỉ tay ra trước mặt, kích động hô: "Tới rồi, tới rồi!"

Katsuya nắm tay Rokkaku giữ lại, nhăn mi nói: "Cậu sợ người ta không biết cậu đang lén lút theo dõi sao."

Rokkaku oan ức nói: "Không có..."

Katsuya nhìn đến ánh mắt ngây thơ vô tội của cậu, tâm tư hỗn loạn rối beng, sau cùng dứt khoát quay đầu đi, lạnh lùng nói: "Để tôi."

Dứt lời, không đợi ai lên tiếng đáp ứng, Katsuya đã tự mình đi lên, sau khi nói mấy câu với Rikato ngơ ngác không hiểu gì thì thành công đưa cậu ta tới chỗ này.

"Có, có chuyện gì sao...?" Rikato bị dồn vào một góc, bị hai người đàn ông dáng dấp vượt trội nhìn chằm chằm, đây là loại khủng bố đến mức nào.

Katsuya không thích lằng nhằng, trực tiếp tháo cà vạt cột hai tay Rikato ra sau lưng, để cậu ngồi bệt xuống đất, nói: "Hỏi cậu mấy câu mà thôi."

Rikato không hiểu có chuyện gì, bất thình lình bị người ta bắt cóc, hiện tại còn bị trói lại, run rẩy nói: "Rốt cuộc tôi đắc tội gì với anh, tôi chỉ đến lấy xe của mình về nhà thôi mà!"

Adachi quay lưng né tránh, không dám nhìn thẳng, sợ rằng Rikato sẽ phát hiện ra mình, rõ ràng lúc trước hai người cũng xem như có chút giao tình, bây giờ thành ra thế này, Adachi không khỏi có điểm chột dạ.

"Anh là người ở bộ phận quan hệ xã hội đúng không?" Ishiya thản nhiên hỏi một câu, sau khi hỏi xong, chỉ thấy Rokkaku và Katsuya nhất tề hướng ánh mắt nghi hoặc về phía anh, Katsuya thẳng thừng nói: "Cậu là đầu đất hả, cậu ta không phải nhân viên của bộ phận quan hệ xã hội thì tôi bắt làm gì."

Rokkaku bất giác gật gật đầu.

Ishiya đáp lại vô cùng hợp tình hợp lý: "Hỏi trước một câu tạo cảm giác, anh chưa từng xem phim tâm lý tội phạm sao? Tiền bối, cậu từ lúc nào đã đứng về phía anh ta rồi?"

Rokkaku lắc đầu quầy quậy, lẹ miệng thanh minh: "Đâu có."

Katsuya bắt lấy bả vai Rokkaku, xoay người cậu đối diện mình, nói: "Đâu có?"

Rokkaku chớp chớp mắt, gian nan nuốt nước bọt, nói: "Có!"

Ishiya không phục, lần nữa xoay Rokkaku trở lại: "Tiền bối, cậu không cần sợ, tôi bảo vệ cậu."

Katsuya: "Này, đã nói cạnh tranh công bằng, cậu có ý gì?"

Ishiya: "Làm sao?"

Rikato hoang mang tột độ mà nhìn hai người mắng chửi đối phương, cảm tưởng giây tiếp theo sẽ thật sự phát sinh ẩu đả.

[ Hủ Tiếu: "Hai người còn tranh cãi nữa, tôi sẽ mang theo Rokkaku bỏ trốn!"

Katsuya và Ishiya đồng loạt quay đầu, đồng thanh hô: "Cái gì?"

Hủ Tiếu cười gượng hai tiếng, lùi mấy bước về sau: "Haha, nói đùa thôi..." ]

Adachi đã xem hết nổi, vốn nghĩ hai người bọn họ có thể nhanh chóng giải quyết xong xuôi, kết quả lại gây nhau long trời lở đất, cậu thở ra một hơi, hai ba bước đi qua, lớn tiếng nói: "Hai người có thể nghiêm túc chút không."

Rikato là người bất ngờ hơn cả, trố mắt nhìn Adachi hùng hồn nói, tự cảm thấy chính mình bị xoay đến choáng váng.

Kurosawa khoanh tay đứng ở chỗ cũ, khóe môi chậm rãi kéo lên cao, thích thú nhìn Adachi giáo huấn Katsuya và Ishiya.

Sau một lúc phân giải, Katsuya và Ishiya tạm thời bắt tay giảng hòa. Kế tiếp là thẩm vấn Rikato, thoạt đầu cậu ta nửa lời cũng không chịu khai, liên tục kêu mình bị oan. Katsuya nóng nảy, lời nói càng lúc càng dọa người, Adachi nghe mà ê cả răng.

Ishiya đã hết kiên nhẫn, lấy từ trong cặp táp ra một hộp băng dính, đưa cho Rokkaku, bản thân anh thì bắt đầu kéo ống quần tây của Rikato lên cao, nói: "Tiền bối, dán chặt một chút."

Rokkaku đờ đẫn nhìn hộp băng dính trong tay, bao nhiêu kí ức đau thương lũ lượt ùa về, cậu cắn môi dưới, nói: "Có thể sao?"

Ishiya gật đầu chắc nịch: "Ừm."

Tiếp theo, không đợi Ishiya nói thêm lời nào, Rokkaku nhanh nhẹn tháo băng dính, cực kỳ chuyên nghiệp quấn quanh chân Rikato, tự hào nói: "Không có kẽ hở!"

Mặt Rikato biến hóa tinh diệu, hết trắng rồi xanh, lắp bắp nói: "Có gì từ từ nói... Adachi, cậu không thể để họ làm vậy được, chúng ta không phải bằng hữu rất tốt sao? Tin đồn gì đó, tôi hoàn toàn không biết!"

Adachi liếc mắt sang chỗ khác, cắn răng nói: "Tôi xin lỗi, là tôi chính tai nghe được, lần đó phòng kinh doanh và bộ phận phát triển gây chiến, cậu và đồng nghiệp nói tới chuyện này... Rikato, cậu chịu đứng ra chứng thực thì bọn họ cũng không làm tới nước này!"

Rikato nước mắt đầy mặt: "Adachi, cậu..."

Katsuya: "Rokkaku, lấy ra đi. Cậu ta vẫn nhất quyết không khai báo, không cần nương tay."

Rokkaku gật mạnh đầu, hai tay dùng sức kéo băng dính, cảnh tượng này cũng quá quen mắt rồi, tiếng hét đau thương như vậy, Rokkaku đã vô số lần tuyệt vọng kêu gào...

Quả nhiên, sau một lúc chịu đựng khổ hình, Rikato khai sạch sành sanh, một câu cũng không bỏ sót.

Rokkaku đứng giữa Katsuya và Ishiya vui vẻ vẫy vẫy tay với Rikato cách đó không xa: "Anh về nhà cẩn thận!"

Rikato che miệng nấc lên từng tiếng, ôm theo cặp táp chạy thẳng.

Hốt nhiên một trận gió lạnh thổi qua, Adachi không tự giác rùng mình một cái, theo thói quen rụt cổ, hai tay đút trong túi áo khoác.

Ngay sau đó, một bông tuyết trắng tinh rơi lên vai cậu, Kurosawa chau mày, đưa tay phủi đi.

Rokkaku: "Tuyết rơi rồi!"

Mọi người đồng loạt ngẩng đầu, bầu trời ban đêm đen nghịt thời khắc này lại đang ban phát những bông tuyết trắng xóa xinh đẹp. Bông tuyết uyển chuyển thả mình trong không khí, sau khi lượn lờ một vòng theo chiều gió thì an ổn dừng trên gò má Adachi, cậu giơ tay lấy xuống, cười nói: "Là tuyết đầu mùa!"

Kurosawa chăm chú ngắm nhìn sườn mặt thanh thoát của người bên cạnh, từng đợt tuyết thong thả rơi xuống, nháy mắt mái tóc đen thuần của Adachi đã bị nhuộm trắng gần hết.

"Rất đẹp." Kurosawa nêu cảm nghĩ, cũng không biết là đang nói về trận tuyết bất ngờ kia hay có ý tứ nào khác.

Adachi chợt ngẩng đầu, lúc Kurosawa nói, cậu không nghe rõ lắm: "Anh nói gì à?"

Kurosawa nhướng mày, lặp lại một lần: "Rất đẹp."

Môi mỏng mấp máy, Adachi vừa định nói, phía bên kia Rokkaku tràn đầy nhiệt huyết hớn hở hô: "Dù sao cũng còn rất sớm, hay là đi hát đi, mọi người thấy được không?"

Ishiya nhìn Rokkaku tươi cười xán lạn như vậy, không cần nghĩ đã đồng ý luôn: "Được, tiền bối muốn đi, hiển nhiên phải đi."

Rokkaku hài lòng vỗ vai anh, nhanh chân chạy về phía Adachi nói: "Anh Adachi và anh Kurosawa thì sao."

Adachi gãi đầu, len lén liếc mắt thăm dò biểu tình của Kurosawa, ngập ngừng nói: "Cái này..."

Rokkaku tưởng rằng Adachi lo lắng về muộn sẽ không còn tàu điện, hào sảng nói: "Anh đừng lo, có thể đến nhà em ngủ. Mà hình như anh Adachi chưa từng tới nhà em đúng không, giường của em lớn lắm, chúng ta có thể ngủ cùng nhau."

"Không được." Ba người còn lại cùng một lúc phản đối.

Kurosawa nhanh chóng kéo Adachi cách xa Rokkaku, Katsuya cũng đồng dạng kéo Rokkaku lại.

Ishiya vừa nãy đang cao hứng cũng sinh ra khó chịu, trên mặt xuất hiện vết nứt rõ ràng.

Tuyết rơi ngày càng nhiều, nếu còn đứng ngoài này chắc chắn sẽ bị đóng băng, Adachi không nghĩ nữa, ngay tắp lự quyết định: "Đi thôi, đi thôi."

Rokkaku gật gật đầu, vẫn không nhận ra sự căng thẳng của ba người kia, lon ton chạy theo phía sau Adachi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro