Chương 15: Người Dư Thừa, Rốt cuộc Là Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Người Dư Thừa, Rốt Cuộc Là Ai?

"Tốt quá rồi, anh Adachi!" Rokkaku sung sướng dang rộng hai tay, hớn hở nói chuyện với Adachi đang đi bên cạnh, nghiễm nhiên đã thành công ký hợp đồng với công ty Tsukuyo.

Adachi gật gật đầu, mỉm cười tán dương: "Rokkaku ngầu lắm đó!"

Rokkaku được khen ngợi thì càng trở nên vui vẻ, hứng khởi kéo tay Adachi, kết quả không cẩn thận đụng trúng nhân viên đang mang rượu vang đi về hướng ngược lại, vừa vặn đổ lên người một vị khách ngồi gần đó. Nhân viên nhỏ trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, âm thầm rơi một giọt lệ, lần này không bị đuổi việc thì cũng bị trừ lương thê thảm.

Rokkaku cũng gấp không kém, cơ hồ vị khách nọ vừa đứng lên cậu liền nhanh nhảu tiến tới, cúi gập người hô: "Tôi xin lỗi, vừa rồi không cẩn thận! Thành thật xin lỗi!"

Khách hàng nọ là một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi, thân vận tây trang phẳng phiu bắt mắt, vẻ ngoài tương đối dễ nhìn, phỏng chừng là người rất hiền lành, nhưng không ngờ giây tiếp theo gã không hề do dự vung tay đẩy ngã Rokkaku, lạnh giọng nói: "Cậu không có mắt sao? Thích bay nhảy như vậy thì ra bên ngoài bay nhảy."

Adachi chứng kiến một màn này cũng bị dọa sợ, không nghĩ nhìn dáng vẻ gã ta vô hại nhưng tính tình thì hoàn toàn trái ngược, cậu nhanh chóng đi qua đỡ Rokkaku, đồng thời hướng người nọ rối rít xin lỗi: "Xin anh thứ lỗi, chúng tôi thật sự không cố ý."

Người nọ tùy tiện rút khăn tay vắt trên âu phục lau qua vết rượu thấm ướt bên bả vai: "Như thế nào mới gọi là cố ý?"

Rokkaku căng thẳng siết chặt cắp táp trong tay, lần nữa cúi người, chân thành nói: "Tôi xin lỗi, vừa rồi vì quá phấn khích nên mới không chú ý, mong anh rộng lòng bỏ qua!"

Người nọ chậm rãi nâng bước đến gần, tay vừa mới nâng lên định tóm lấy Rokkaku thì nửa chừng đã bị chặn lại. Katsuya từ lúc nào đã tháo mũ, lộ ra vẻ mặt cau có như mọi khi, vô cùng hiên ngang nắm cổ tay người nọ hất ra, nói: "Cậu không cần xin lỗi, lỗi của anh ta."

Kurosawa khẽ nhíu mày, cẩn thận kiểm tra khắp người Adachi một lượt, sau khi xác nhận cậu không bị thương chỗ nào mới nói với Katsuya: "Tiết chế một chút."

Rokkaku vừa thấy Kurosawa thì an tâm hơn rất nhiều, nhưng lúc nãy quả thực là lỗi của cậu: "Anh Kurosawa, em xin lỗi..."

Kurosawa không nói gì, chỉ nhẹ vỗ lên vai Rokkaku như trấn an, một bên dặn dò Adachi: "Em và cậu ấy ra ngoài trước, không cần sợ." Dứt lời, theo thói quan xoa xoa đỉnh đầu cậu, đợi khi Adachi gật đầu đáp ứng cùng Rokkaku rời đi mới yên tâm trở lại giải quyết vấn đề với người nọ.

Có điều, không cần Kurosawa lên tiếng, người nọ đã bị Katsuya và Ishiya giữ chặt hai bên lôi vào một gian phòng hạng sang ngay cạnh đó. Nhân viên nhỏ mắt thấy tình huống xoay chuyển quá kì diệu, nhất thời ngây người phát ngốc một lúc lâu, Kurosawa phải gọi mấy lần cô mới kịp phản ứng. Kurosawa nở nụ cười, hào sảng dùng thẻ của mình thanh toán giúp hai người kia, nói: "Không sao đâu, bọn tôi chỉ hòa giải thôi."

Nhân viên nhỏ cứng nhắc nhận thẻ từ tay Kurosawa, lần thứ hai ngơ ngác nhìn bóng lưng nam nhân khuất sau cánh cửa, tự lẩm bẩm một mình: "Có cảm giác không bình thường lắm..."

Một giờ sau, quán cà phê đối diện công ty Toyokawa, năm người đàn ông trầm mặc nhìn nhau, không có ai tình nguyện mở miệng, bầu không khí triệt để đông cứng.

Cuối cùng, Rokkaku không nhịn được nữa, dè dặt nói: "Em xin lỗi... Gây phiền phức cho mọi người."

Katsuya hừ mũi, hung hăng cầm ly nước trước mặt lên uống một ngụm, miễn bình luận.

Ishiya ngược lại rất ổn trọng, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, nói: "Tiền bối đừng xin lỗi nữa, không sao rồi."

Rokkaku: "Nhưng mà..."

"Cậu nhưng cái gì, muốn chết hả?" Katsuya rõ ràng rất tức giận, lời nói ra cũng biến thành khó nghe.

Ishiya không chút nể nang đạp chân Katsuya, nói: "Tin tôi cắt lưỡi của anh xuống không."

Adachi ngồi bên cạnh Kurosawa, nhìn hai người ở phía đối diện hùng hùng hổ hổ mắng chửi qua lại, không biết nên khuyên giải thế nào mới tốt, vì vậy quyết định hỏi ý kiến anh: "Kurosawa, cứ để bọn họ như vậy hình như không ổn lắm."

Kurosawa nhún nhún vai, chống một tay nghiêng đầu nhìn Adachi, trong mắt đều là nhu tình vô hạn, cười nói: "Bọn họ cãi nhau mệt sẽ tự động ngừng lại, Adachi đừng để tâm."

Adachi nhăn mày, cậu cảm thấy Kurosawa thong thả quá rồi: "Lỡ như hai người họ không nhịn được xông vào đánh nhau thì sao..."

Kurosawa "Ừm" một tiếng thật dài, hệt như đang suy nghĩ chuyện gì rất quan trọng, Adachi nghiêm túc chờ đợi, kết quả Kurosawa chỉ nói: "Chúng ta ngồi xem."

"Hả?" Adachi nghi hoặc đánh giá Kurosawa, một chút cũng không giống đang nói đùa, lẽ nào muốn xem hai người đó đánh nhau thật à.

Rokkaku ngẫu nhiên ngồi ở giữa, một bên là Katsuya và Ishiya đang hỗn chiến, bên còn là là Kurosawa và Adachi cực kỳ thâm tình. Cậu lặng lẽ lau mồ hôi dâm dấp trước trán, ôm cặp táp chuẩn bị trở về công ty: "Chị Fujisaki nhắn tin bảo em mang hợp đồng về công ty..."

Không có ai quan tâm lời cậu nói, Rokkaku thở dài một hơi, đáng thương xoay người bỏ đi, trước khi đi không quên nói: "Em đi đây..."

Hóa ra người dư thừa chính là cậu sao?

...

Sáng ngày thứ hai, Adachi đi cùng Rokkaku tới bộ phận phát triển thảo luận một số vấn đề liên quan tới dự án mới.

Hành lang rộng lớn thời điểm này vắng vẻ lạ lùng, Rokkaku ngờ vực đi mấy bước lên phía trước, cố nhiên phát hiện trước cửa văn phòng treo bảng thông báo "Đang họp".

"Ể, bộ phận phát triển đi họp lúc nào thế, không còn ai hết!" Rokkaku ghé mắt nhìn vào bên trong, không một bóng người, yên lặng đến đáng sợ.

Adachi theo hướng mắt của cậu nhìn vào, quả nhiên không có ai trong phòng, cậu nói: "Không còn cách nào khác, về phòng kinh doanh trước, lát nữa hãy quay lại!"

Rokkaku gật gật đầu, tiếc nuối đáp: "Vâng."

"Bởi vì người ở phòng kinh doanh mà tùy tiện nghỉ phép, tự tung tự tác như vậy, cậu cho rằng công ty là nơi nào?"

Hai người đi chưa được bao xa, hốt nhiên bên trong văn phòng truyền tới tiếng quát tháo, nghe giọng điệu dường như rất tức giận.

Adachi, Rokkaku không hẹn mà cùng liếc nhìn đối phương, không tiếng động đứng im tại chỗ.

Ishiya hơi cúi đầu, từ đầu chí cuối không hé mở nửa lời.

Giám đốc Ochida giận dữ ném văn kiệm vào người anh, lớn tiếng nói: "Cậu tốt nhất đừng dây dưa với người ở phòng kinh doanh, tuyệt đối không có khả năng. Nếu vẫn nhất quyết không nghe theo, sau này không cần gọi ta là ba nữa."

Ishiya siết chặt nắm đấm, không ngẩng đầu nói: "Vâng..."

Giám đốc Ochida vẫn chưa nguôi giận, mắt thấy Ishiya không có ý định chống đối, ông nói: "Đừng nghĩ suốt ngày đi gây chuyện khắp nơi, lần sau ta sẽ không dễ dàng bỏ qua." Nói xong liền hậm hực đi vào văn phòng giám đốc, để lại Ishiya một mình đứng bên ngoài, đầu vẫn thủy chung cúi thấp, không thể nhìn rõ biểu tình.

Tận khi quay lại phòng kinh doanh, Rokkaku vẫn chưa hồi phục tinh thần, Adachi huơ huơ tay trước mặt cậu, lo lắng gọi: "Rokkaku..."

Rokkaku đưa ra nhận xét: "Anh Adachi, giám đốc Ochida quá đáng sợ rồi..."

Adachi đỡ trán, vốn tưởng cậu ấy đang nghĩ tới mấy lời giám đốc Ochida nói với Ishiya, nhưng xem ra Rokkaku chỉ toàn suy diễn lệch trọng tâm.

"Sao vậy?" Kurosawa bận rộn sắp xếp lại tài liệu mới in xong, một hên hỏi.

Adachi: "Không có gì..." Chuyện của Ishiya và giám đốc Ochida không thể tùy tiện nói ra ngoài, không phải cậu không tin tưởng Kurosawa, nhưng mà nói ít đi một câu vẫn tốt hơn.

Rokkaku kinh ngạc hô: "Sao lại không có, lúc nãy em và anh Adachi đến bộ phận phát triển nhìn thấy..." Adachi trợn trừng mắt, tức khắc lao qua bịt miệng Rokkaku, nói: "Không thấy gì hết, cậu nhớ nhầm rồi."

Rokkaku ra sức lắc đầu, kéo tay Adachi xuống: "Rõ ràng lúc đó Ishi..."

"Không được." Adachi dốc hết sức lực ngăn cản Rokkaku, làm gì có ai đi nghe lén lại còn nghênh ngang khai báo thế này, Rokkaku thật là ngốc hết chỗ nói.

Kurosawa thoáng ngẩng đầu, cau mày nhìn đăm đăm tư thế ôm cổ chặn miệng của hai người, nói: "Cần tôi giúp không?"

Adachi lắc đầu, cười gượng nói: "Không cần, Kurosawa tiếp tục đi!"

Sau một hồi tường tận giải thích, Adachi vất vả lắm mới thành công thuyết phục Rokkaku giữ bí mật.

Giờ nghỉ trưa, không như trước đây, hiện tại bàn ăn có thêm hai người, Ishiya và Katsuya không tình nguyện ngồi cạnh nhau, vừa ăn vừa cảnh giác lườm đối phương, hai mắt đều tóe lửa, cơ hồ giây tiếp theo rất có thể sẽ dứt khoát xông qua đánh nhau một trận.

Rokkaku ngược lại ăn rất ngon miệng, lúc ăn vẫn giữ thói quen nghịch điện thoại, ngày mai là Giáng Sinh, kế hoạch của câu lạc bộ nhảy cũng đã hoàn thiện, buổi tối cả nhóm của cậu sẽ hẹn gặp nhau, Rokkaku đối với chuyện này vô cùng nhiệt huyết, miệng cười toe toét trả lời tin nhắn.

"Tiền bối, ăn xong rồi nói." Ishiya chau mày nhắc nhở.

Khóe miệng Katsuya giần giật, ánh mắt lạnh lẽo rơi trên người Ishiya.

Adachi chợt ngẩng mặt, không tự giác nắm chặt đũa ăn trong tay, Ishiya cư xử cũng thật tự nhiên, hệt như người vừa bị giám đốc Ochida giáo huấn không phải anh. Nếu như giám đốc Ochida biết Ishiya cãi lời ông ấy, còn cùng ba người bọn họ ăn trưa, nhất định là không chấp nhận nổi, nói không chừng sẽ châm ngòi cho chiến tranh nổ ra, vốn dĩ mấy tuần này tình hình giữa phòng kinh doanh và bộ phận phát triển đã rất căng thẳng.

Kurosawa thấy cậu đột nhiên thừ người không ăn nữa, tưởng rằng cậu có chỗ nào không khỏe, anh nói: "Sao thế?"

Adachi mím mím môi, thở dài nói: "Kurosawa, có chuyện này... Vì hòa bình của phòng kinh doanh, tôi không thể không nói!"

Kurosawa nhướng mày: "Ừ."

Adachi hít một hơi thật sâu, đặt đũa xuống bàn, hạ quyết tâm đứng dậy, kiên định nói: "Là tôi tình cờ nghe được, thật ra tin đồn phòng kinh doanh ở sau lưng tố cáo bộ phận phát triển là giả, là do người của bộ phận quan hệ xã hội đồn thổi, chỉ vì muốn trêu đùa một chút, không ngờ sự việc ngày càng nghiêm trọng, hiểu lầm cũng vì vậy mà phát sinh... Bọn họ mới quyết định không nhắc tới nữa, mặc nhiên để hai bên gây chiến!" Dừng một chút, Adachi chân thành nói: "Xin lỗi vì không nói sớm hơn..."

Katsuya sau khi nghe Adachi nói xong, nửa tin nửa ngờ hỏi lại: "Thật? Nhưng không có bằng chứng, cũng không thể tin tưởng cậu."

Rokkaku bất tri bất giác buông điện thoại, không dám tin nói: "Hóa ra là bộ phận quan hệ xã hội, cái này cũng quá trấn động rồi..."

Katsuya nhìn cậu: "Cậu mau ăn cơm của mình đi."

Rokkaku quay mặt đi, kín đáo bĩu môi, sao ai cũng muốn quản việc ăn uống của cậu thế.

Adachi gãi đầu, không biết nên làm sao: "Tôi nói đều là thật, trong lúc hỗn loạn nghe thấy Rikato và đồng nghiệp nói chuyện, tôi chắc chắn mình không nghe nhầm."

Kurosawa: "Adachi sẽ không nói dối, nhưng chúng ta không có bằng chứng, nếu chỉ đơn phương công bố, rất khó lấy được lòng tin của hai bên."

Katsuya gục gặc đầu, đồng ý với Kurosawa: "Không sai, tranh chấp xưa nay giữa phòng kinh doanh và bộ phận phát triển không thể bằng một câu nói mơ hồ mà kết thúc được."

Ishiya sờ sờ cằm, thích thú nói: "Tôi có ý này..."

Adachi: "Là gì?"

Ishiya thần thần bí bí ngoắc tay, mọi người lập tức chụm đầu lại một chỗ.

Rikato đứng trước quầy hàng nheo mắt nhìn về phía trước, nói với đồng nghiệp đang mua cơm bên cạnh: "Chuyện này đúng là khó tin, cách đây mấy ngày còn cãi nhau gà bay chó sủa, hiện tại lại hòa hợp cùng nhau ăn trưa... Cậu nói xem, rốt cuộc sai ở đâu?"

Đồng nghiệp theo hướng mắt của Rikato nhìn đến, nhàn nhạt nói: "Nói không chừng là hình thức cạnh tranh mới."

Rikato gật gù, cảm thấy đồng nghiệp nói rất có lý: "Ừm... Có thể lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro