Chương 14: Katsuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Katsuya

Trong khi đó, nhà hàng nơi Rokkaku và Adachi hẹn với người đại diện công ty Tsukuyo cố nhiên xuất hiện cảnh tượng huyên náo lạ lùng.

Bên trong nhà hàng sang trọng, đại đa số khách hàng tới đây đều ăn mặc rất lịch sự nhã nhặn, bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển, phong thái đĩnh đạc hiên ngang, vừa nhìn liền có ấn tượng tốt đẹp. Bất quá, giữa một nhóm doanh nhân lịch lãm lại có một người từ lúc vào cửa đến giờ vẫn thủy chung không bỏ mũ xuống, mũ lưỡi trai bị anh kéo thấp hết mức, vừa vặn che mất một nửa khuôn mặt, không rõ ngũ quan cụ thể thế nào. Nhân viên nhìn thấy khách hàng kì lạ như vậy, không khỏi nảy sinh nghi ngờ, người nọ vận áo sơ mi nâu và quần jeans đen rất đơn giản, bên ngoài khoác áo dạ dáng dài cùng màu, tuy rằng kết hợp hết sức bình thường nhưng bởi vì dáng người dong dỏng cao nên ngược lại rất nổi bật.

Cơ mà cứ đội mũ suốt như vậy, theo lẽ thường khi vào nhà hàng không có ai lại khư khư không chịu cởi mũ, trừ khi anh ta quá xấu nên không tự tin để người khác nhìn thấy, hoặc là có mục đích khác, nói không chừng là thành phần khủng bố muốn đánh bom tống tiền cũng nên.

Nghĩ như vậy, nhóm nhân viên nhất thời nhốn nháo cả lên, cuối cùng cử ra một người đi tới nói chuyện với người nọ: "Cái kia... Xin hỏi ngài có thể cởi mũ ra không, theo quy định của nhà hàng chúng tôi phải xác nhận danh tính khách hàng!"

Người nọ khoanh tay trước ngực, miễn cưỡng ngước mặt nhìn lên, vừa đủ để nhân viên trông thấy mặt mũi anh ta, cư nhiên vẫn nhất quyết không bỏ mũ, lạnh giọng nói: "Tôi bị hói, còn mắc bệnh sạch sẽ, rất sợ mấy thấy dơ bẩn bám lên da, không tiện cởi ra."

Nhân viên một đầu đầy dấu chấm hỏi, cảm thấy lí do này cũng kì quặc quá rồi, nhưng lại không thể thất lễ, vì vậy nói: "Ra là vậy, xin lỗi đã làm phiền ngài... Thực đơn ở đây, ngài từ từ xem!"

Người nọ mất kiên nhẫn, phất phất tay: "Tôi biết rồi, không cần để ý, cứ làm việc đi."

Nhân viên nhỏ thuần thục cúi người, cứng nhắc rời đi. Sau khi nói chuyện, càng cảm thấy người này có vấn đề, nhưng là vấn đề ở đâu thì không thể nói rõ được.

Nhân viên vừa đi khỏi, Katsuya liền gấp rút lấy điện thoại di động, nhìn thời gian hiển thị trên màn hình, đoán chừng người đại diện công ty Tsukuyo sắp đến, trước mắt Rokkaku và Adachi đã vào phòng riêng cho khách hạng sang chờ đợi. Katsuya tùy tiện để điện thoại lên bàn, vươn tay kéo mũ thấp hơn một chút, kín đáo liếc mắt quan sát tình hình bên ngoài.

"Gì vậy? Thằng đó làm gì ở đây..." Katsuya khẽ nhíu mày, đăm đăm dõi theo nhất cử nhất động của nam nhân đang tiến vào, cảm thấy khó mà tin được.

Ishiya tìm một bàn trống ngồi xuống, thong thả nhận thực đơn từ chỗ nhân viên, cơ hồ chỉ trong một thoáng ngắn ngủi đã chọn xong, nhân viên nhỏ vui vẻ ghi chép, vô cùng chuyên nghiệp phục vụ.

Khóe miệng Katsuya giật giật, cũng đã đoán được đại khái. Không ngờ tới Ishiya lại nghỉ việc để đến đây, cậu ta nói cạnh tranh công bằng, kết quả ở sau lưng lén lút chạy theo Rokkaku, mưu hèn kế bẩn, mặt mày sáng sủa nhưng lại làm ra chuyện hạ tiện như vậy.

Bởi vì tính khí nóng nảy bốc đồng, mỗi khi tức giận sẽ không bao giờ xem tình hình, Katsuya thoáng chốc quên rằng, anh đáp ứng cạnh tranh công bằng, nhưng so với Ishiya thì không khác mấy, hiện tại còn mờ mờ ám ám ngồi ở chỗ này.

Không lâu sau, quả nhiên người đại diện Tsukuyo cũng đến, Katsuya căng thẳng gõ gõ ngón tay trên bàn, hai mắt gắt gao dán chặt lên thân ảnh hai người đàn ông vận âu phục chỉn chu, tận khi bóng lưng đã khuất dần sau lối rẽ, anh mới chậm rãi thu hồi tầm mắt.

Người trực tiếp kí hợp đồng là Rokkaku, nhưng người đứng ngồi không yên lại là Katsuya và Ishiya.

Ishiya nâng ly nước mát trước mặt lên uống một ngụm, buồn bực nhìn nhìn đồng hồ, mười phút rồi, thảo luận lâu thế sao, không phải chỉ cần ký một cái tên là xong à. Đổi lại là anh, không cần Rokkaku mở miệng, cậu ấy vừa đưa hợp đồng đã lập tức ký luôn, lằng nhằng phiền phức làm gì.

"Chào ngài, ngài đi một mình sao?"

Theo thanh âm đột ngột truyền tới, Katsuya và Ishiya không hẹn cùng lúc quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, vừa vặn bốn mắt giao nhau, ngăn ở giữa là Kurosawa đang cùng nhân viên nhỏ trao đổi.

Ishiya ngây người trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã phục hồi tinh thần, nghiễm nhiên đã phát hiện sự có mặt của Katsuya, anh dựa người ra sau lưng ghế, giơ ngón cái làm thành biểu tượng thích, sau đó lật ngược xuống, cười lạnh: "K.O."

Katsuya phía bên kia rành mạch thu hết động tác mới nãy vào mắt, hiển nhiên không chịu được bản thân bị sỉ nhục, như có như không giơ ngón giữa đẩy vành mũ lên cao.

Kurosawa sau khi nói chuyện với nhân viên thì an ổn ngồi vào bàn trống cạnh cửa sổ, nhàm chán nhìn hai tên đàn ông ấu trĩ đấu qua đấu lại, một người ba mươi hai tuổi, một người hai mươi chín tuổi, cả về thể xác lẫn tinh thần đều đã trưởng thành, nhưng hành động thì không khác gì trẻ con.

Kurosawa không có hứng thú tham gia, anh chỉ muốn đến đón Adachi mà thôi, sẵn tiện xem hai người này tranh chấp giết thời gian.

Vận đào hoa của Rokkaku, xem ra đã thật sự tới rồi.

Ngặt một nỗi, Rokkaku không phải kiểu người tinh tế tới mức sẽ phát hiện bản thân đang được người ta thích thầm, không chỉ một mà tận hai người, nói không chừng cậu ấy chỉ đơn giản nghĩ rằng bọn họ là đồng nghiệp đối xử tốt với cậu mà thôi, khả năng này vẫn tương đối cao. Từ lúc Rokkaku chính thức vào làm việc ở Toyokawa, Kurosawa là người nhận trách nhiệm dẫn dắt cậu, dù ít dù nhiều cũng hiểu được tính cách của cậu, Rokkaku ngoài trừ đam mê nhảy nhót ra thì yêu nhất chính là trò chơi điện tử, hoàn toàn không có khái niệm tình cảm yêu đương gì đó, đừng nói là bạn trai, Kurosawa khá chắc chắn, ngay cả bạn gái Rokkaku còn chưa từng nghĩ tới.

Kỳ thật Rokkaku rất thông minh, thuộc tuýp người nhanh nhẹn, hoạt bát, năng lực cũng vượt trội, là hậu bối rất có tương lai. Bất quá trong mấy chuyện này thì phản ứng cực kỳ chậm, thậm chí không hề tồn tại ham muốn với tình yêu. Rokkaku ấy à, vừa thật thà vừa ngây thơ, trong mắt của cậu ngoại trừ tình đồng nghiệp thân thương thì không hề phát sinh bất kỳ quan hệ nào khác, thế nên dù suốt ngày dính lấy Adachi nhưng một chút cũng không phát giác điểm bất thường.

Thời gian chậm chạp trôi qua, Katsuya và Ishiya từ lâu đã đình chiến, nói gì thì nói lần này xem như không tính. Muốn cạnh tranh công bằng thì phải minh bạch tuyệt đối, dùng năng lực của bản thân theo đuổi người mình thích, như vậy mới có cảm giác thành tựu.

Mặc dù đã quyết định sẽ theo đuổi một cách đường hoàng nhất, có điều Ishiya vẫn có lợi thế hơn hẳn. Chỉ trách trước đây Katsuya cục cằn thường xuyên ức hiếp Rokkaku, trong ấn tượng của cậu dĩ nhiên là một người rất đáng sợ. Katsuya day day huyệt thái dương đau nhức, hàng chân mày ẩn sau vành mũ vô thức chau lại chặt chẽ, hiện tại hối hận cũng vô phương cứu vãn.

Cách đây bốn năm, lần đầu tiên Rokkaku thay mặt phòng kinh đến bộ phận phát triển nhận đề án, cũng là thời điểm bùng nổ chiến tranh giữa đôi bên, nhìn dáng vẻ thập thò không dám đi vào của cậu, miệng còn không ngừng lầm bầm kinh thánh, hai chân run lẩy bẩy đứng không vững, thật sự ngốc nghếch hết chỗ nói. Nhưng dù cố gắng trốn tránh thế nào thì cuối cùng vẫn phải đối mặt với giây phút sinh tử mà thôi.

Trong lúc Rokkaku còn đang do dự có nên vào hay không thì đã đụng phải Katsuya từ phòng dự án trở về. Rokkaku đang nấp sau cửa chợt bị phát hiện, gương mặt nháy mắt trắng bệch, hô hấp cũng trở nên khó khăn vạn phần.

Katsuya nhẹ đẩy cửa qua một bên, từ trên cao nhìn xuống nam nhân đang ra sức cúi đầu, giống như chỉ hận không thể đem đầu cắm xuống đất, anh nói: "Cậu là người của bộ phận nào? Lén lén lút lút, có âm mưu gì?"

Rokkaku hít thở sâu một hơi, len lén liếc nhìn người trước mặt, lí nhí đáp: "Phòng, phòng kinh doanh... Tới nhận đề án!"

Rokkaku nói quá nhỏ, Katsuya căn bản không nghe thấy gì: "Hả?"

Rokkaku lấy hết can đảm lặp lại lần nữa: "Phòng kinh doanh..."

Katsuya vừa nghe xong, nhếch môi cười nhạt, trực tiếp túm cổ áo Rokkaku lôi vào trong, dõng dạc tuyên bố: "Cậu ta ở bên ngoài rình mò rất khả nghi, còn là người của phòng kinh doanh, mọi người tùy ý xử trí."

Rokkaku vội vàng thanh minh: "Không, không phải... Tôi tới đây nhận đề án, là đề án kẹp giấy!"

Ayaka vẻ mặt ngơ ngác, vô tội nói: "Kẹp giấy nào cơ? Tôi chưa từng nghe."

Phía sau lưng dâm dấp mồ hôi lạnh, Rokkaku kinh hãi nhìn đám người vây xung quanh hướng cậu nở nụ cười ghê rợn, Rokkaku bị dọa một phen kinh hồn, bất tri bất giác nắm chặt cánh tay Katsuya, cầu cứu: "Tôi thật sự không có âm mưu gì hết, chỉ muốn nhận đề án thôi, làm ơn đừng giết tôi mà..."

Katsuya híp mắt, hơi dùng lực gỡ tay Rokkaku ra, ghét bỏ nói: "Cậu dùng đầu của mình nghĩ đi." Nói đoạn, không cho Rokkaku cơ hội đáp lời, thẳng một đường trở lại bàn làm việc, hoàn toàn không quan tâm sống chết của cậu.

"Cô Ayaka, băng dính này là loại tốt nhất đó!"

Ayaka gật đầu khen ngợi, lấy băng dính đưa cho nhóm nam đồng nghiệp đang giữ Rokkaku ở giữa phòng, nói: "Cậu nghĩ bọn tôi là xã hội đen hả, giết người cái gì."

Rokkaku lắc đầu quầy quậy, trợn mắt nhìn đám người cao lớn ra tay kéo một bên quần tây của cậu lên cao: "Khoan đã, chờ chút... Đừng mà!!!"

Hiển nhiên không có ai nghe cậu nói, nam nhân viên nhiệt tình dán băng dính quanh chân Rokkaku, mang nét mặt nghiêm nghị như đang xung phong ra chiến trận, ánh mắt kiên định nhìn thẳng, giây kế tiếp chỉ nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Rokkaku vọng lại, đồng thời băng dính trên chân cũng được kéo ra, Rokkaku đau đến choáng váng, nằm bất động trên sàn nhà, mồm há hốc nhìn không trung vô định.

Cứ như vậy, một mảng lông chân đã anh dũng hi sinh!

Những lần tiếp theo Rokkaku với vai trò sứ giả tìm đến, lông lần trước còn chưa mọc dài đã bị bọn họ hung hăng tẩy sạch triệt để, mỗi một lần đều không chút lưu tình giật băng dính, Rokkaku khóc không ra nước mắt, chỉ có thể kêu gào bất lực.

Vốn dĩ Katsuya không mấy để tâm, nhưng vô tình hữu ý lại phát hiện trong đám nam đồng nghiệp kia có người nhân lúc hỗn loạn mà động tay động chân với Rokkaku, Katsuya nhìn thấy hắn ta chạm đến nơi tư mật của cậu, lợi dụng giở trò biến thái. Katsuya ghê tởm nhất chính là loại người này, rốt cuộc xem không nổi nữa, đợi khi tan tầm liền tìm hắn dạy dỗ một trận, Katsuya lúc đánh không hề nương tay, kết quả đánh hắn ngất luôn tại chỗ, sau đó bỏ mặc hắn nằm trơ trọi trên sân thượng, bản thân anh thì thong thả về nhà.

Vì thế sau này mỗi khi muốn chỉnh đốn Rokkaku, Katsuya sẽ đích thân hành sự, bất quá nhìn thấy Rokkaku kêu khóc thảm thiết như vậy, tuy rằng ngoài mặt lúc nào cũng cau có gắt gỏng, nhưng Katsuya thực sự chính là người tốt đó, vì vậy mỗi lần dùng băng dính anh đều cố ý dán lên tay mình, chỉ để một góc nhỏ bên chân Rokkaku, tranh thủ lúc mọi người không chú ý mà giật ra.

Katsuya là kiểu người rất hiếu thắng, một khi đã xác định gây chiến với phòng kinh doanh, anh chắc chắn sẽ quyết tâm đến cùng. Cơ mà bây giờ anh giúp đỡ Rokkaku, không biết nên dùng tâm thế nào đối mặt mới thích hợp, rõ ràng cậu ta là người của phòng kinh doanh, là kẻ thù không đội trời chung với bộ phận phát triển, anh hà tất phải hao tâm tổn trí đến thế.

Suốt một thời gian dài, Katsuya vô cùng phiền não...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro