Chương 13: Kurosawa, Vận Đào Hoa Của Rokkaku... Tới Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Kurosawa, Vận Đào Hoa Của Rokkaku... Tới Rồi!

Rokkaku cầm theo túi giấy rời khỏi cửa hiệu, hí ha hí hửng cất bước. Bởi vì buổi gặp mặt ngày mai rất quan trọng, nên không thể ăn mặc xuề xòa, Rokkaku sau khi tan ca liền dứt khoát chạy đến cửa hàng quen thuộc tìm mua cà vạt mới, lần lựa cả buổi, rốt cuộc cũng tìm được một cái phù hợp, tâm tình cũng trở nên đặc biệt tốt, vừa đi vừa ngâm nga bài hát giáng sinh.

"Ê."

Đột nhiên có thanh âm lẫn trong tiếng động cơ dồn dập truyền tới, Rokkaku theo bản năng hơi quay đầu nhìn lại, đoàn người thưa thớt đi lại trên đường không mấy cản trở tầm nhìn, hiện tại đã là mười hai giờ hơn, nghiễm nhiên không quá đông đúc. Cậu nheo mắt hòng nhìn rõ hơn một chút, chỉ thấy đằng xa dáng vẻ mơ hồ đang từ từ tiến lại gần, cuối cùng vững vàng dừng lại trước mặt cậu. Rokkaku chậm chạp ngẩng đầu, sau khi nhìn rõ ràng mặt người nọ thì trố mắt một phen, phản xạ tự nhiên lùi về sau hai bước, cười gượng nói: "Anh Katsuya..."

Katsuya thấy cậu phản ứng như vậy, không tránh khỏi buồn bực, nhíu mày nói: "Tôi là ma sao, cậu sợ cái gì."

So với ma, Rokkaku càng sợ anh hơn.

"Haha, đâu có... Anh Katsuya có chuyện gì sao?" Rokkaku không tự nhiên xoa xoa gáy, né né tránh tránh không dám nhìn thẳng Katsuya.

Katsuya hừ lạnh, mở cặp táp lấy tập công văn đưa qua, Rokkaku không hiểu gì cứng nhắc nhận lấy, nghi hoặc nhìn anh. Katsuya mặt mày cau có không mấy thiện chí, không nhanh không chậm nói: "Mấy tài liệu cũ mà thôi, cậu cần thì xem."

Rokkaku bị một câu này của Katsuya dọa cho hoảng loạn, căng thẳng lật mở trang đầu tiên, bên trong đều là số liệu liên quan tới công ty Tsukuyo, có những chỗ quan trọng còn được anh dùng bút dạ quang đánh dấu rất tỉ mỉ.

Katsuya đè lại văn kiện, ngữ khí lạnh nhạt, còn có ý trách cứ: "Xem cái gì, không về nhà hả."

Rokkaku lúc này mới nhớ ra, đứng giữa đường xem thì không ổn cho lắm, nhưng quả thực mấy thông tin này giúp cậu rất nhiều, có điều Katsuya đột nhiên đưa nó cho cậu, kỳ thật có hơi kì quặc, Rokkaku nhất thời không thể lí giải.

"Cái này anh cho em thật à?" Rokkaku lấy hết can đảm xác nhận.

Katsuya không kiên nhẫn phất tay, tỏ vẻ muốn lấy lại, nói: "Không cần thì trả đây."

Rokkaku lập tức ôm chặt văn kiện vào trong lòng, gật mạnh đầu: "Cần cần cần!"

Biểu tình của Katsuya giống như đang cười, nhưng không chân thực lắm, anh nói: "Tôi về đây."

Rokkaku cười nói: "Vâng, cảm ơn anh!"

Katsuya nhìn cậu trong mấy giây, không biết đang nghĩ gì, sau đó xoay người đi thẳng, Rokkaku yên lặng nhìn theo bóng lưng nam nhân xa dần, khóe môi chậm rãi kéo lên cao, lúc cậu muốn đi về hướng ngược lại, hốt nhiên phát hiện Katsuya hừng hực khí thế quay trở lại, giống như khi nãy đứng trước mặt cậu, nói: "Ngày mai thể hiện cho tốt." Nói xong, không cho Rokkaku cơ hội nói gì, nháy mắt thả nhanh cước bộ rời khỏi.

Rokkaku ngơ ngác tại chỗ, phải mất một lúc mới lấy lại được ý thức.

Katsuya hình như cũng không xấu tính lắm...

...

Adachi nằm sấp trên giường, phiền não nghĩ ngợi, chốc chốc sẽ trở mình lăn một vòng chạm đến góc giường, sau đó lại chậm rì rì lăn về chỗ cũ, cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Mười phút qua đi, cửa phòng bật mở, Kurosawa cầm theo di động đi vào.

"Chưa ngủ?" Kurosawa để điện thoại lên tủ đầu giường, một bên kiểm tra tài liệu cần thiết Adachi đã chuẩn bị cho buổi kí kết ngày mai với Rokkaku, hầu như không có vấn đề, nhìn chung đều ổn thỏa.

Adachi vùi mặt lên gối đầu, thanh âm bị ngăn lại mơ hồ không rõ lắm: "Kurosawa, có chuyện này... Chỉ là suy đoán của em, nhưng mà vận đào hoa của Rokkaku..." Ngưng lại một thoáng, cậu ngước mặt nhìn sang bên cạnh, Kurosawa cũng đã nằm xuống, đang chống tay đỡ đầu chờ nghe cậu nói: "Tới rồi..."

Kurosawa nhướng nhướng mày, nén cười hỏi: "Cho nên?"

Adachi mím mím môi, biểu tình nghiêm túc: "Em có căn cứ!"

Kurosawa theo thói quen vươn tay qua vuốt lại đầu tóc bởi vì lăn lộn lung tung mà rối bù của cậu, nói: "Ừm, vận đào hoa của Rokkaku thế nào?"

Adachi thở ra, đổi sang tư thế ngồi thẳng lưng, vô cùng kiên định nói: "Mặc dù nghe có chút không thực, cơ mà Ishiya và Katsuya... Hai người bọn họ có vẻ rất thích Rokkaku." Dứt lời, cảm thấy mình diễn đạt không đầy đủ, Adachi gãi đầu, nói tiếp: "Là kiểu yêu thích giữa một người với một người. Ừm, đúng là vậy!"

Kurosawa không trả lời, mi mắt nhẹ chớp động biểu thị đã hiểu. Adachi thấy thế thì tiếp tục nói: "Mấy ngày trước em đến phòng tài vụ tìm dữ kiện, lúc đi qua lối rẽ ở cầu thang đúng lúc gặp được Katsuya và Ishiya, nhìn bọn họ rất căng thẳng... Không phải em cố ý nghe lén, vốn dĩ em đã định đi hướng khác, kết quả Ishiya đột ngột nói chuyện, nói rằng cậu ấy rất thích Rokkaku, còn muốn cạnh tranh công bằng với Katsuya."

Kurosawa không có phản ứng gì khác thường, cứ nghĩ anh ấy sẽ bất ngờ đến mức ngây người, tin tức này không đủ khủng bố sao? Ishiya thì không nói, nhưng mà Katsuya trước giờ thường xuyên dạy dỗ Rokkaku rất thảm, sao có thể nói thích liền thích, lẽ nào còn có người càng thích càng muốn chỉnh người ta?

Kurosawa gật gù: "Chỉ vậy thôi à?"

Adachi lắc đầu: "Sau đó em vì lo lắng cho an nguy của Rokkaku nên mới đi theo cậu ấy. Ishiya cũng không khác bình thường là bao, dính lấy Rokkaku như hình với bóng, còn Katsuya ngược lại không làm ra bất cứ hành động nào, thỉnh thoảng chỉ thấy cậu ta nhìn chằm chặp Rokkaku không rõ ý tứ, cảm giác như đang âm mưu cái gì đấy rất đáng sợ!"

Kurosawa rốt cuộc không nhịn được nữa, phì cười, anh không nghĩ Adachi sẽ tự mình suy diễn thành ra thế này: "Katsuya lên kế hoạch giết chết Rokkaku, không yêu được liền hủy hoại, phải không?"

Adachi kinh ngạc đừng mắt: "Ể? Tsuge cũng nói y như vậy..."

Kurosawa: "Em kể với Tsuge?"

Adachi gục gặc đầu, thành thật đáp: "Ừm, để chắc chắn nên em hẹn gặp cậu ấy và Minato, hai người họ chỉ bình luận một phía... Tsuge còn muốn đem chuyện này viết thành tiểu thuyết."

Kurosawa vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, Adachi ngoan ngoãn nằm xuống, khó hiểu nhìn anh. Kurosawa thuần thục tắt đèn, kéo chăn phủ lên người cả hai, nói: "Chuyện đó sau hẵng nói. Đến giờ đi ngủ rồi!"

Adachi còn muốn nói nữa, nhưng môi vừa mới mở đã bị Kurosawa chặn lại, không còn cách nào khác đành miễn cưỡng nghe theo.

Bên ngoài, Yutomi tận lực áp tai lên cửa gỗ nghe ngóng động tĩnh, nhưng cửa này cách âm thật sự quá tốt, mặc kệ cô đổi bao nhiêu tư thế, đi loanh quanh từ chỗ này sang chỗ khác vẫn không thể nghe được gì. Yutomi bĩu môi, sau một hồi cố gắng vô ích, rốt cục cũng từ bỏ, cô tiện tay rót một cốc nước, ngồi lên ghế sô pha giữa phòng, buồn chán nghịch điện thoại.

...

Sáng sớm, Rokkaku quần áo chỉnh tề ôm cặp táp đứng trước cửa công ty, miệng không ngừng lẩm bẩm nội dung đã học thuộc từ tối qua, đây là hợp đồng thứ hai giám đốc giao cho cậu, lần trước diễn ra rất suông sẻ, nhưng Tsukuyo là công ty lớn, nghiễm nhiên không thể qua loa, ngộ nhỡ xảy ra sơ suất, hợp đồng bị hủy vẫn là đương nhiên, giám đốc Komatsu, anh Kurosawa và mọi người ở phòng kinh nhất định rất thất vọng.

"Xin lỗi, tôi đến trễ!" Adachi hớt hải chạy tới, cậu vẫn như thường ngày mang balo công sở nghiêm chỉnh, chỉ có tóc mái phía trước bị gió thổi bay tán loạn.

Rokkaku nhìn thấy Adachi thì như trút bỏ được gánh nặng, lập tức lao qua ôm lấy anh, cảm động nói: "Tốt quá, có anh Adachi nên em tự tin hơn rồi."

Adachi không ngờ Rokkaku sẽ nói như vậy, nhất thời có điểm lúng túng, không kịp chú ý tư thế thân mật kì lạ của hai người, cậu nói: "Ồ, không còn sớm... Chúng ta đến đó trước đợi bọn họ!"

Rokkaku cực kỳ quyết tâm gật đầu, chuyển sang ôm tay Adachi, hăng hái kéo cậu ra ngoài gọi taxi.

"Ishiya và Katsuya đâu?" Giám đốc Ochida nhăn mày quét mắt nhìn xung quanh bộ phận phát triển một lượt, phát hiện hai vị trí bị bỏ trống.

Ayaka đứng gần ông nhất, do dự tiến lên: "Hôm nay anh Katsuya và cậu Ishiya đều xin nghỉ phép ạ..."

Giám đốc Ochida không nhìn cô, giận dữ quát: "Tại sao không báo cáo? Thời gian này cần phải dốc toàn lực hoàn thành sản phẩm mới, tùy tiện vắng mặt, xem tôi không ra gì sao?"

Ayaka âm thầm niệm thánh kinh cầu bình an, dè dặt nói: "Sáng nay tôi mới nhận được thông báo, xin lỗi giám đốc!"

"Không có tôn ti trật tự gì cả, nếu lần này để thua phòng kinh doanh, tất cả đều không cần đón năm mới." Giám đốc Ochida tuyên bố, hằm hằm đi vào văn phòng, bỏ lại đám người trong bộ phận phát triển ai oán ôm đầu khổ sở.

"Chết tiệt, Ishiya là con trai ông ấy, cậu ta nghỉ phép còn phải đợi chúng ta báo cáo sao?" Có người bất mãn lên tiếng.

Ayaka thở dài: "Chúng ta chỉ là viên chức nhỏ nhoi, làm tốt việc của mình là được."

"Ayyyy, rốt cuộc anh Katsuya có chuyện gì quan trọng phải giải quyết, thình lình nghỉ phép, tôi còn định hôm nay hỏi anh ấy chút vấn đề liên quan tới dự án kia."

"Không biết, không biết. Hình như đây là lần đầu tiên anh ấy chủ động xin nghỉ trong năm nay, đúng là kì lạ."

...

"A, Kurosawa có việc phải ra ngoài sao?" Fujisaki vừa từ thang máy đi ra liền đụng phải Kurosawa đang chăm chú xem màn hình điện thoại.

Kurosawa ngẩng đầu, cười nói: "Ừ, một chút chuyện riêng mà thôi."

Fujisaki xoa xoa cằm, bày ra dáng vẻ của thám tử, nói: "Lo lắng cho Adachi phải không?"

Kurosawa nhướng mi, ánh mắt biểu lộ vẻ ngạc nhiên: "Ô, cô Fujisaki đọc được suy nghĩ à?"

Fujisaki: "Không phải, là biểu hiện của Kurosawa quá rõ ràng rồi."

"Vậy sao..."

Fujisaki cúi đầu xem đồng hồ đeo tay, nói: "Muộn rồi, cậu đi đi. Giúp tôi cổ vũ Adachi nhé!"

Kurosawa nở nụ cười, đáp ứng: "Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro