Chương 12: Không Có Lí Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Không Có Lí Do


Kết thúc cuộc họp, người đại diện bộ phận đến tham dự lần lượt rời khỏi văn phòng, Kurosawa và Fujisaki nhanh chóng thu dọn tài liệu vừa mới trình bày, trên đường đi còn trò chuyện mấy câu, cơ hồ rất vui vẻ.

Katsuya mặt mày cau có đi phía sau, đợi khi Kurosawa sắp vào thang máy mới tiến lên giữ vai anh lại, không mặn không nhạt nói: "Nói chuyện chút đi."

Kurosawa chợt quay đầu, khó hiểu liếc nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình, đạm thanh nói: "Ở đây?"

Katsuya gật đầu không đáp.

Fujisaki đứng bên cạnh không hiểu có chuyện gì, nhưng xem thái độ của Katsuya hình như rất nghiêm trọng: "Kurosawa cứ để tôi mang tài liệu về phòng kinh doanh, cậu và Katsuya nói chuyện trước đi."

Kurosawa hướng Fujisaki nở nụ cười, áy náy đưa sấp tài liệu qua cho cô: "Cảm ơn cô Fujisaki."

Fujisaki niềm nở đón lấy, lắc đầu: "Không có gì."

Hành lang công ty lúc này tương đối vắng vẻ, Katsuya vốn không thích dài dòng, Fujisaki vừa rời đi không lâu, anh liền thẳng thắn nêu lên mục đích mình giữ Kurosawa lại: "Cậu và Adachi kia có quan hệ gì?"

Kurosawa khẽ nhíu mày, dường như hai người không thân thiết đến mức sẽ trực tiếp xác nhận những vấn đề riêng tư thế này, huống hồ từ trước giao tình giữa đôi bên vốn đã không tốt, Kurosawa nghiễm nhiên không nghĩ Katsuya có ý tốt, ngược lại giống như đang thăm dò chuyện khác, anh nói: "Dựa vào cái gì tôi phải trả lời cậu?"

Katsuya không kiên nhẫn, ôm tay dựa vào tường, nói: "Yêu đương phải không? Cậu thích con trai?"

Kurosawa hít một nơi sâu, ánh mắt lạnh lẽo rơi trên người Katsuya. Kurosawa không thừa nhận cũng không phủ nhận, kỳ thật lời Katsuya nói không sai, quả thực anh và Adachi chính là quan hệ yêu đương, nhưng tình hình hiện tại, Adachi luôn cật lực không muốn mọi người trong công ty biết, anh hiển nhiên không hi vọng cậu ấy khó xử, vì vậy lúc này lựa chọn không trả lời, im lặng chờ Katsuya nói tiếp.

Katsuya biết mình đoán đúng rồi, ngược lại không có biểu hiện gì quá lớn, nghiêm túc nói: "Cậu không thích Rokkaku, đúng không?"

Kurosawa nghi hoặc nhìn Katsuya đột nhiên hỏi một câu lệch trọng tâm, có điểm mơ hồ không hiểu rõ, Rokkaku là hậu bối theo bên cạnh anh học hỏi từ lúc mới vào công ty, tuy rằng tính tình trẻ con bát nháo, nhưng năng lực làm việc rất tốt, Kurosawa dĩ nhiên rất hài lòng, chỉ có thỉnh thoảng cao hứng chỉnh cậu ta một chút, hoàn toàn không có ý tứ khác.

Kurosawa: "Thì sao?"

Katsuya không nhận được đáp án mình mong muốn, lập tức nóng nảy: "Rốt cuộc có thích hay không? Cậu nói rõ ràng."

Kurosawa có cảm giác bản thân đang bị đe dọa, đối diện với Katsuya hầm hầm giận dữ, anh đại khái đã nắm được đại ý, Katsuya này không tính là người xấu, nhưng ăn nói có phần lỗ mãng cục cằn, khiến người đối diện không có thiện cảm, hiển nhiên suy nghĩ đầu tiên là không muốn cùng anh ta dây dưa.

Kurosawa khoanh tay trước ngực, nửa đùa nửa thật nói: "Thích thì thế nào."

Katsuya cắn chặt răng, tiến vài bước đến gần Kurosawa, mặt đối mặt dõng dạc hỏi: "Vậy Adachi kia? Cậu một chân đạp hai thuyền?"

Kurosawa nhún nhún vai, thản nhiên đáp: "Tôi có hai chân."

Katsuya tức đến nghẹn lời, không nhịn được nắm cổ áo Kurosawa, hừ lạnh: "Văn nhã bại hoại. Tôi cảnh cáo cậu, tôi..."

Kurosawa không để Katsuya nói hết, dễ dàng hất tay anh ta ra xa, chậm rãi đánh gãy lời anh: "Cảnh cáo tôi chuyện gì? Cậu lấy tư cách gì cảnh cáo, lẽ nào cậu thích Rokkaku?"

Katsuya "Hả" một tiếng, nhất thời lúng túng, cười cứng nhắc: "Gì cơ? Thích cậu ta? Cậu bây giờ đang kể chuyện cổ tích đó sao."

Kurosawa đơn giản chỉnh trang lại âu phục nhăn nhúm, ngữ khí ôn hòa, không nghe ra bất kỳ địch ý nào: "Không thích thì cậu quản chuyện của cậu ấy làm gì, Rokkaku là người của phòng kinh doanh, cũng là hậu bối tôi đặc biệt coi trọng, không đến lượt cậu bất mãn."

Katsuya còn muốn nói tiếp, đúng lúc Rokkaku và Ishiya từ đằng xa đang hăng hái thảo luận đi tới, theo sau còn có giám đốc Komatsu và Yuna, có vẻ đang nói về hợp đồng sắp tới với Tsukuyo.

Katsuya đành miễn cưỡng từ bỏ, không nói tiếng nào xoay người rời khỏi.

"A, anh Kurosawa! Trùng hợp quá!" Rokkaku vừa trông thấy Kurosawa liền muốn chạy lên, kết quả bị Ishiya kéo trở lại, dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu, Rokkaku nháy mắt hiểu ra, bọn họ đang đi cùng giám đốc Komatsu, không thể thất lễ.

Kurosawa không nhanh không chậm đi tới, hướng giám đốc Komatsu nhẹ gật đầu: "Mọi người đang đến phòng tài vụ sao?"

Rokkaku nhanh nhảu cười nói: "Vâng, em đến đó nhận công văn, ngày mai sẽ đi gặp đại diện công ty Tsukuyo!"

Giám đốc Komatsu tán thưởng: "Cậu nhóc này được đấy, là đàn em tích cực học hỏi từ chỗ Kurosawa nên tôi khá yên tâm."

Kurosawa: "Cảm ơn giám đốc, Rokkaku quả thực rất chăm chỉ."

Giám đốc Komatsu bật cười: "Vậy sao. Cậu ấy còn rất hòa đồng, không ngờ lại thân thiết với người ở bộ phận phát triển như vậy."

Người bà ám chỉ tất nhiên là Ishiya, anh ta vốn dĩ thuộc bộ phận phát triển, nhưng mỗi lần gặp mặt, anh đều đang đi cùng Rokkaku.

Yuna thần thần bí bí nói một câu: "Có khi cậu ta là gián điệp bộ phận phát triển gửi sang nghe ngóng cũng nên."

Rokkaku nghe xong, gần như bừng tỉnh, chợt quay đầu đánh giá Ishiya một lượt, ngờ vực nói: "Nham hiểm, quá nham hiểm."

Ishiya bỗng nhiên chịu oan ức, khó mà thanh minh rõ ràng, anh giơ hai tay lên cao, ôn thanh nói: "Không có. Tiền bối, tôi là người tốt, chỉ muốn cầu hòa."

Giám đốc Komatsu cười càng thêm sâu, nói: "Hai cậu này thú vị thật."

...

Hôm nay công ty vẫn tiếp tục tăng ca, đợi đến khi Adachi lần nữa gặp được Kurosawa đã là mười một giờ hơn. Cậu đút hai tay vào sâu trong túi áo khoác, tận lực rụt đầu vào khăn choàng cổ ấm áp, đi đi lại lại trước cửa công ty đợi Kurosawa tan tầm.

Một lúc sau Kurosawa vội vã chạy tới, không báo trước cởi áo khoác của mình phủ lên người Adachi, tự trách nói: "Ban nãy giám đốc Komatsu tìm anh có chút việc. Để em phải đợi."

Adachi lắc lắc đầu, áo khoác của Kurosawa vẫn còn hơi vương ấm, phủ lên người cậu rất dễ chịu, nhưng bên ngoài lạnh thế này, Kurosawa cũng sẽ không chịu nổi. Adachi tỏ ý muốn cởi áo, Kurosawa ngăn cậu lại: "Không sao, anh không lạnh."

Adachi kháng nghị: "Sao có thể không lạnh..."

Kurosawa thích thú nhướng mày, thong thả cho tay vào túi áo khoác của Adachi, mò mẫm nắm tay cậu, cười nói: "Như thế này được rồi."

Gò má ẩn sau lớp khăn choàng bỗng chốc nóng bừng, Adachi ngại ngùng quay đầu, không tự nhiên nói: "Chúng ta đi bộ về nhà, ngộ nhỡ bị cảm lạnh thì không hay... Anh vẫn nên mặc thì hơn!"

Tuần trước xe của Kurosawa gặp trục trặc nên đã giao cho công ty bảo hiểm giải quyết, thời gian này bọn họ đều đi bộ đến công ty, vốn là rời nhà cùng một lúc, nhưng đi được một nửa Adachi đã thận trọng vạch sang lối khác, sau đó hệt như tình cờ mà gặp lại Kurosawa trước thang máy. Kurosawa thật sự rất buồn cười, nhìn dáng vẻ thập thò của Adachi, muốn nói lại thôi, cậu ấy càng đề phòng càng hiến người ta nghi ngờ, bất quá Kurosawa không muốn cậu thất vọng, vì vậy rất phối hợp diễn xuất.

Kurosawa không cho là vậy, song phương sải bước đi về phía trước, một bên nói: "Adachi không cần lo lắng." Nói đoạn, anh hơi nghiêng đầu sang bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Ngày mai Adachi đi cùng Rokkaku đến gặp khách hàng được không?"

Adachi kinh ngạc nhìn anh, bước chân có phần loạng choạng, lắp bắp nói: "Hả? Đi gặp khách hàng... Không phải hợp đồng lần này giao cho Rokkaku sao?"

Kurosawa gật đầu xác nhận, nói: "Đúng vậy. Xem như cơ hội học hỏi, Rokkaku nhờ anh thông báo với em, nếu Adachi không muốn thì không cần miễn cưỡng, quan trọng là cảm nhận của em."

Adachi rũ mắt, qua một hồi đắn đo nghĩ ngợi, cậu chợt ngẩng đầu, nói: "Ừm... Cảm ơn anh!"

Kurosawa khẽ mỉm cười: "Adachi đừng quá căng thẳng, coi như bổ sung một chút kiến thức, sau này mới chính thức tự mình kí hợp đồng."

Adachi hoàn toàn không nghĩ tới những chuyện xa vời như thế, trước kia không có, hiện tại cũng không. Nhưng Kurosawa lúc nào cũng nhiệt tình khích lệ cậu, từng chút một cho cậu dũng khí bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, giúp cậu tự tin hơn rất nhiều. Anh ấy mới thật sự là Catherine đang dang tay ra với cậu!

Adachi len lét ngước nhìn một bên sườn mặt thanh thoát của Kurosawa, trái tim bất giác nảy lên một cái, cậu cẩn thận thu hẹp khoảng cách với anh, khuỷu tay nhẹ đẩy cánh tay anh, nói: "Kurosawa..."

Kurosawa: "Hửm?"

Adachi hít hít mũi, đôi mặt lộ ra khỏi lớp khăn dày cộp, hồi hộp hỏi: "Anh thích em ở điểm nào vậy?"

Mặc dù biết câu hỏi này sẽ khó mà có được đáp án vẹn toàn, bởi vì thích một người không nhất định phải có lí do cụ thể, khác với việc ghét người nào đó, bất kể là gì cũng cố nhiên trở thành hành động rất đáng ghét. Cơ mà, có ai lại không tò mò chứ!

Kurosawa trầm ngâm một lát, lặng lẽ siết chặt bàn tay của Adachi thêm một vòng, nói: "Không biết nữa. Anh chỉ cảm thấy, nếu không phải Adachi thì không được!"

Adachi nhăn mi: "Ể? Cái này cũng xem là câu trả lời sao..."

Kurosawa bật cười thành tiếng, gật đầu chắc nịch: "Phải, anh thích Adachi, rất thích Adachi, chỉ như vậy thôi."

Adachi: "Vậy nếu em không phải Adachi, mà là Akaso thì sao?"

Kurosawa "À" một tiếng thật dài, chân thành nói: "Thế thì anh thích Akaso, rất thích Akaso!"

Adachi trợn mắt: "Cũng được à?"

Kurosawa không nói gì, cố gắng nhịn cười.

Thành phố vào ban đêm sáng bừng trong ánh đèn. Một đôi tình nhân sóng vai đi trên con đường quen thuộc, đợi họ ở phía trước, còn chưa biết là gì...

"Yuichi! Adachi!"

Điểm đến cuối cùng, đợi bọn họ chính là hai cô gái. Yutomi cao hứng vẫy vẫy tay, di dộng trong tay cũng quên không tắt đi.

Kurosawa không để ý đến cô, từ đầu chí cuối chỉ tập trung nhìn về phía Yuna vẫn đang mặc tây trang công sở đứng một bên, bộ dạng thư thả xem người bị nạn.

"Tan ca trễ như vậy, còn tưởng hai đứa xảy ra chuyện gì!" Yutomi vừa nói vừa cất điện thoại vào túi xách, hai ba bước đi qua vỗ vỗ vai Adachi: "Làm phiền em rồi, tối nay cho phép chị tá túc nhé!"

Adachi xua xua tay, vội nói: "Không có... Đây là nhà của Kurosawa, vốn cũng là nhà của chị!"

Yutom lắc lắc ngón tay: "Là nhà của Yuichi và Adachi."

Kurosawa hướng Yuna nói: "Không phải chị ấy đang ở nhà chị rất tốt sao, đột nhiên đến đây làm gì?"

Yuna che miệng ngáp một cái, ung dung đi xuống: "Chị của cậu, không phải của tôi." Dứt lời, không đợi Kurosawa kịp nói gì đã mở cửa xe, thong thả lái đi.

Yutomi đối với thái độ của Kurosawa rất không hài lòng, nghiêm khắc lên án: "Yuichi nè, em không thể hắt hủi chị gái của mình được. Nhìn xem Adachi đáng yêu biết bao nhiêu, chị vì nhớ em cho nên mới tới đây!"

Kurosawa thẳng thừng vạch trần lời nói dối của Yutomi: "Là chị Yuna không chịu nổi mới đuổi chị ra ngoài."

Yutomi bị nhìn thấu có hơi mất tự nhiên, nhưng không vì vậy mà yếu thế, quay sang nói với Adachi: "Adachi là người tốt, em sẽ không để một cô gái ở bên ngoài giữa đêm đông giá rét như thế này, phải không?"

Khóe miệng Adachi cứng ngắt, cậu chớp chớp nhìn Kurosawa, rồi lại nhìn Yutomi: "Ừm..."

Quả nhiên Adachi sẽ không thể từ chối, thay vì nói chuyện với Kurosawa, thương lượng với Adachi dễ hơn nhiều.

Cứ như vậy, Kurosawa dù muốn hay không vẫn phải giữ Yutomi ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro