Chương 11: Rokkaku (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Rokkaku (2)

Qua mấy ngày, tình hình giữa phòng kinh doanh và bộ phận phát triển càng lúc càng căng thẳng. Lần trước tham dự họp bộ phận, phòng kinh doanh đề xuất đẩy nhanh tiến độ sản xuất, chỉ hơn một tuần nữa là lễ Giáng Sinh, nếu kịp thời ra mắt sản phẩm, vậy nhân viên cũng không cần cấp tốc tăng ca trong thời gian đón năm mới. Phòng kinh doanh vừa nêu xong ý kiến, bộ phận phát triển đã lập tức bác bỏ, chỉ ra vô số lỗ hổng trong khâu chuẩn bị, thậm chí còn mỉa mai người ở phòng kinh doanh không nghĩ đến chất lượng, dục tốc bất đạt.

Anh một câu, tôi một câu. Nhất thời nháo nhào loạn xạ hết cả, Rikato ngẫu nhiên ngồi ở giữa, bị hai vị anh kiệt kẹp chặt điên cuồng đấu võ mồm, nghe đến đầu dâm dấp mồ hôi cũng không dám lau đi, chỉ có thể dựng thẳng lưng chịu đựng, nếu cậu mở miệng không đúng lúc, ngược lại sẽ bị hành quyết ngay tại đây luôn.

Giám đốc Komatsu day day huyệt thái dương, vô cùng phiền não nhìn hai bên khẩu chiến ác liệt, tình huống như thế này cũng không phải lần đầu tiên, chỉ có mỗi lúc mỗi gay gắt hơn mà thôi.

"Hôm nay đến đây thôi, mọi người trở về làm việc đi." Giám đốc Komatsu khép lại văn kiện, thư ký đứng bên cạnh nhanh chóng tiếp nhận, chuyên nghiệp theo sau bà rời khỏi văn phòng.

Ác chiến giữa phòng kinh doanh và bộ phận phát triển còn chưa biết bao giờ mới dừng lại.

...

Rokkaku ngậm bánh mì trong miệng, hai tay linh hoạt soạn tin nhắn trên điện thoại, hình ảnh hiển thị là câu lạc bộ nhảy, cậu muốn hẹn Minato và mọi người vào lễ Giáng Sinh tổ chức hoạt động đường phố, Rokkaku đối với sự kiện này cực kỳ hào hứng, luôn tranh thủ giờ nghỉ trưa cùng bọn họ thảo luận.

Ishiya ngồi phía đối diện nhàm chán ăn phần cơm của mình, thỉnh thoảng ngẩng đầu xác nhận, Rokkaku vẫn như cũ dán chặt hai mắt vào màn hình di động, bánh mì cũng không thèm nhai. Ishiya hắng giọng, gõ gõ ngón tay lên bàn, đạm thanh nói: "Tiền bối, không muốn ăn hả?"

Rokkaku vô thức lắc đầu, rồi lại gật đầu, trả lời lệch trọng tâm: "Tôi biết rồi."

Ishiya nhíu mày, trực tiếp đi qua, đưa tay bóp miệng Rokkaku nâng lên: "Tiền bối, ăn xong rồi nói."

Rokkaku miễn cưỡng di dời tầm mắt, không có ý định gạt tay anh xuống, dù sao cậu cũng làm không nổi.

"Anh có thể đừng kêu tôi là tiền bối nữa được không." Rokkaku bất mãn kháng nghị, rất nhanh lại dời sự chú ý tới nội dung tin nhắn trên màn hình, mặc dù bị Ishiya bóp chặt hai bên má, nhưng khóe môi vẫn ngang nhiên kéo lên cao, có điều nhìn có chút kỳ quặc.

Ishiya lạnh mặt, không báo trước đoạt lấy di động từ tay Rokkaku, hợp tình hợp lý bỏ vào trong túi quần, đắc ý nói: "Tới lấy đi."

Rokkaku một đầu đầy dấu chấm hỏi, vừa định ra tay lấy lại, chợt phát hiện chỗ mà Ishiya để hình như không được thuận tiện cho lắm. Túi quần tây trang tương đối sâu, nếu cho tay vào trong mò mẫm cũng phải mất một lúc mới thành công lấy ra, nhưng bọn họ lại đang ở giữa nhà ăn rộng lớn nhường này, đồng nghiệp ngồi xung quanh cũng không ít, nếu thật sự làm vậy, quả thực có chút vấn đề.

Tuy rằng quan hệ giữa hai người tính đến hiện tại cũng xem như thân thiết, đều nhờ vào khả năng dính người của Ishiya. Rokkaku thực sự nể phục, không nghĩ tới trên đời còn có người phiền phức hơn cậu, trải qua một tháng bị Ishiya mặt dày đeo bám, Rokkaku chính thức ngộ ra một điều, anh ta không chỉ mặt dày mà còn biết xỏ lá lừa gạt người ta.

Tại sao nói như vậy? Về cơ bản đều có nguyên nhân rất rạch ròi.

Ishiya này thoạt nhìn cứ nghĩ là người rất đàng hoàng, gia thế cũng tốt, dáng dấp không đến nỗi nào, vừa nhìn liền có cảm giác là nam nhân thanh thuần lương thiện, phong thái đĩnh đạc, khí chất ngời ngời, mặc dù miễn cưỡng, nhưng Rokkaku không thể không công nhận.

Người có hình tượng tốt đẹp thế kia, ai lại nghĩ bên trong giảo hoạt xấu xa cơ chứ?

Mỗi lần nghĩ tới, Rokkaku chỉ hận không thể ấn nút hủy diệt anh ta giống như trong trò chơi điện tử. Vốn nghĩ chuyện cậu khua môi múa mép về bộ phận phát triển vào ngày đầu tiên gặp nhau trước thang máy, Ishiya sẽ không đi tố cáo, cậu còn cho rằng anh ta rất có nghĩa khí, kết quả qua một thời gian, vì liên tục bị Ishiya làm phiền, ngay cả chung cư mà cậu đang sống anh cũng tìm tới, mỗi sáng chủ nhật đều đúng giờ ghé qua, Rokkaku rốt cuộc chịu hết nổi, tức giận đá anh ta ra ngoài.

Ishiya kịp thời chặn cửa lại, cười tà mị nói: "Bây giờ tiền bối đóng cửa, hai mươi phút sau người của bộ phận phát triển sẽ lũ lượt kéo đến đây."

Rokkaku ra sức muốn đóng cửa, sau khi nghe xong một câu này thì hơi ngẩn ra, nghi hoặc hỏi: "Hả?" Ishiya không nói, chậm rãi thu tay về, cố tình lấy di động để trước mặt Rokkaku, rành mạch bấm số liên lạc của bộ phận phát triển ở công ty.

Rokkaku dần sáng tỏ, lập tức lao qua muốn lấy điện thoại, có điều Ishiya cao hơn cậu, anh chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên cậu đã không thể với tới.

Rokkaku thầm kêu một tiếng "Thảm rồi!", bắt đầu chuyển sang thương lượng, nếu Ishiya thật sự tố cáo cậu với bọn họ, nhất định không tới hai mươi phút, trong vòng mười phút toàn bộ người trong bộ phận phát triển sẽ mang theo vũ khí tới đây diệt cậu.

"Anh trai à, là tôi không hiểu chuyện, tôi đúng là hồ đồ mà. Tiền bối Ishiya, xin anh rộng lòng bỏ qua, tuyệt đối không có lần sau, cho nên... Anh đừng nói với người ở bộ phận phát triển được không?" Rokkaku chắp hai tay thành khẩn nói.

Ishiya hài lòng gật đầu, kết thúc cuộc gọi, lần nữa cho di động vào túi áo khoác, một bên nói: "Được, vậy tiền bối không mời tôi vào nhà sao?"

Rokkaku gục gặc đầu, niềm nở mời mọc: "Sao có thể, nhà của tôi tuy không lớn nhưng lúc nào cũng chào đón anh. Mời vào, mời vào!"

Ishiya hiên ngang đi vào, cởi giày để bên cạnh giày của Rokkaku, cười nói: "Cảm ơn tiền bối. Tiền bối nhiệt tình như vậy, tôi cũng không thể từ chối."

Rokkaku bật cười hai tiếng, nước mắt đầy mặt khép cửa. Nhiệt tình con khỉ khô!

Ishiya đã ngồi trở lại ghế của mình, thích thú chống cằm nhìn đăm đắm Rokkaku đang mãi mê hồi tưởng, nói: "Tiền bối nghĩ gì vậy?"

Rokkaku hồi thần, trong vô thức đã nhai hết bánh mì, cậu nói: "Đương nhiên là..."

Rokkaku đang nói bỗng dưng im bặt, Ishiya ngờ vực lặp lại: "Đương nhiên?"

Rokkaku chép miệng, nói: "Dĩ nhiên là nghĩ xem anh Adachi và anh Kurosawa đang làm gì. Mấy ngày này bận rộn xuyên suốt, anh Adachi gần như bị giữ chân ở bộ phận quan hệ xã hội, anh Kurosawa cũng không thấy đâu, một mình tôi lạc lõng trong phòng kinh doanh, quá đáng thương rồi."

Ishiya gật gù, híp mắt nhìn cậu, nén cười nói: "Vậy chuyển sang bộ phận phát triển đi, tôi lúc nào cũng rảnh rỗi, có thể nói chuyện với tiền bối."

Rokkaku "Hả" một tiếng, cậu cảm thấy Ishiya một chút cũng không bình thường, đối chọi gay gắt giữa phòng kinh doanh và bộ phận phát triển đã hình thành từ lâu, dạo gần đây càng có xu hướng gia tăng, muốn cậu rời phòng kinh doanh sang đó làm việc, có khác nào bảo cậu làm "Kinh doanh gian", chắc chắn sẽ chết không tử tế, huống hồ cậu đối với phòng kinh doanh có rất nhiều tình cảm, hiển nhiên không hề có ý định chuyển công tác.

Ishiya thấy cậu phản ứng như vậy, không nhịn được bật cười, nói: "Đùa thôi, bộ phận phát triển không thích hợp với tiền bối."

Rokkaku ra vẻ tán đồng: "Đúng vậy, bọn họ rất dữ dằn, còn có giám đốc Ochida... À, không phải, ý tôi là..."

Ishiya khẽ chau mày, ngắt lời cậu: "Tôi biết rồi, tiền bối mau ăn đi."

Rokkaku: "Ừ..."

Rokkaku vừa ăn, vừa len lén ngước nhìn Ishiya, không biết có phải ảo giác của cậu hay không, nhưng mỗi lần nhắc đến giám đốc Ochida, Ishiya đều tỏ vẻ không muốn đề cập, biểu tình cũng không mấy vui vẻ, thái độ khinh khỉnh chuyển sang chủ đề khác hoặc là dứt khoát kết thúc.

Rokkaku lại không phải kiểu người hay hiếu kỳ bí mật của người khác, nên mỗi lần Ishiya biểu hiện không thoải mái, cậu đều tự giác ngậm miệng. Hoặc là Rokkaku thật sự không để tâm, bởi vì cậu ấy không giỏi trong mấy chuyện thấu hiểu cảm xúc này, thậm chí rất hời hợt trong quan sát, người như thế, sống quả thực rất thoải mái, nhưng thi thoảng sẽ khiến người đối diện thấy cực kỳ khó chịu.

...

Bên trong thang máy, Adachi chật vật ôm chồng văn kiện chất cao vừa lấy từ phòng tài vụ về, cẩn thận đứng nép vào một góc, nhường chỗ cho nhóm người mới đến.

"Xin chào!"

Sau khi hướng mọi người chào hỏi, Kurosawa tươi cười lách người tiến về phía Adachi, kín đáo đỡ một tay phía dưới văn kiện, từ trên cao nhìn xuống nở nụ cười.

Adachi nhận thấy đồ vật trên tay bỗng chốc nhẹ hơn, cậu hơi giương mắt nhìn nam nhân đứng trước mặt đang chống tay lên vách thang máy hòng giữ cho cậu một khoảng không gian rộng rãi, khóe miệng bất giác cong lên thành một biên độ rõ ràng. Adachi tủm tỉm cười, sau khi xác nhận không có ai chú ý bọn họ mới nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh."

Kurosawa nhẹ chớp mi mắt xem như trả lời.

Đột nhiên nhớ đến trước kia lúc cậu sở hữu phép thuật, lần đầu tiên nghe được suy nghĩ của Kurosawa cũng là ở trong thang máy, khi đó anh ấy ngoài mặt rất đứng đắn, nhưng mà nội tâm thì không hề an phận, lần đó đã dọa Adachi một phen kinh hồn bạt vía. Adachi mím môi nhịn cười, bỗng nhiên rất tò mò hiện tại Kurosawa đang nghĩ gì, anh ấy cười tươi như vậy, có phải nghĩ tới chuyện gì rất nghiêm túc hay không?

Katsuya dựa người lên vách thang máy, nheo mắt đánh giá Kurosawa và Adachi.

Thang máy dừng ở tầng tám, là nhà ăn công ty.

Cửa vừa mở, người đứng bên ngoài là Rokkaku và Ishiya, Rokkaku nhìn thấy Kurosawa hai mắt tức khắc phát sáng, định nhanh chân tiến vào thì chợt phát hiện Katsuya cũng có mặt, cậu nhanh chóng lùi lại, vỗ vỗ vai Ishiya nói: "Quên mất, tôi quên mất..."

Ishiya nhướng mày, hỏi: "Tiền bối quên gì à?"

Rokkaku gật đầu lia lịa, vừa nói vừa kéo Ishiya đi: "Ừm..."

Ishiya không có ý kiến, mặc nhiên để Rokkaku kéo anh theo. Mà Katsuya đứng trong thang máy sắc mặt càng lúc càng khó coi, nhân viên nữ đứng cạnh anh không tiếng động kéo xa khoảng cách.

Adachi lúc nãy cũng trông thấy Rokkaku, vốn dĩ định chờ cậu vào trong sẽ nói việc Tsuge và Minato gọi đến tìm cậu ấy, thế nhưng nửa chừng Rokkaku đã chạy mất, Adachi không tự giác liếc mắt nhìn Katsuya, lí do mà Rokkaku không dám vào, nghiễm nhiên không cần truy hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro