Chương 10: Rokkaku (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Rokkaku (1)

Sáng sớm, Adachi bước đi khập khiễng, giữa đại sảnh rộng lớn, cậu chỉ có thể cố gắng ổn định thân thể, mỗi một lần nhấc chân đều đau đến run rẩy.

Kurosawa đi bên cạnh cũng lo lắng không kém, hiếm hoi lộ ra biểu tình ăn năn, vươn tay muốn đỡ Adachi: "Anh cõng em, được không?"

Adachi đến nhìn cũng lười, nhớ tới dáng vẻ tối qua của anh cùng sự dây dưa mãnh liệt kia, cậu dứt khoát từ chối: "Không cần."

Kurosawa hối hận vô cùng, sốt ruột nhìn Adachi khó khăn lê từng bước nặng nề, đáy lòng day dứt hỗn loạn, nếu tối qua anh tiết chế một chút, cậu ấy cũng không ra nông nỗi này.

Kurosawa dè dặt tiến lên, hơi nghiêng đầu quan sát biểu tình của cậu, chân thành nói: "Xin lỗi, là anh không tốt."

Adachi lườm anh một cái, nén đau thả nhanh cước bộ, xem biểu hiện của cậu, có vẻ rất tức giận, hoặc là đau tới mức không nói được gì.

Kurosawa thở dài, dường như rất lâu rồi mới lại thấy phiền muộn đến thế. Cũng không thể trách Adachi, là anh nhất thời nôn nóng, không kiềm chế được mới khiến cậu ấy thành ra bộ dạng khốn khổ thế này.

Yuna che miệng ho nhẹ một tiếng, không biết từ lúc nào đã theo ngay sau lưng hai người, đợi khi Adachi đi rồi, cô mới nói với Kurosawa: "Mấy chuyện như thế này, cậu không thể giải quyết ở nhà sao?"

Kurosawa nhún nhún vai, hai mắt gắt gao dõi theo bóng lưng gấp gáp của người trước mặt, một bên nói: "Bất đắc dĩ mà thôi." Dừng một lát, anh nói: "Chị của tôi vẫn đang ở nhà chị à?"

Yuna khoanh tay trước người, đạm thanh nói: "Sớm thôi sẽ đến tìm cậu."

Kurosawa chợt nhíu mày, nói: "Chị ấy ở đó rất tốt, còn trở về làm gì?"

Yuna cười lạnh: "Nè, chị cũng là chị cậu, lẽ nào tôi không thể đuổi đi sao?"

Kurosawa im lặng hồi lâu, nghĩ tới vô số khả năng có thể xảy ra khi chị Yutomi đến nhà anh, dù là kiểu nào cũng thấy không ổn, anh nói: "Tôi trả tiền thuê nhà cho chị."

Yuna nghi hoặc nhìn anh, không quan tâm bọn họ đang ở sảnh công ty, xung quanh đều là đồng nghiệp lũ lượt đi vào, cô đưa tay đẩy đầu Kurosawa về phía trước, nghiêm giọng nói: "Thằng này, lâu rồi không đánh cậu nên cậu ngứa ngáy hả?"

Kurosawa sờ sờ gáy, không tự giác kéo xa khoảng cách với Yuna.

Yuna là bạn học của Yutomi, từ nhỏ hai người đã rất thân thiết, lúc Kurosawa vẫn còn là một đứa bé chập chững tập đi, thường xuyên bị Yuna ác ý trêu chọc, Yutomi không những không bênh vực, thậm chí còn cùng với cô hợp sức chỉnh anh. Kurosawa hiển nhiên sẽ không chịu yếu thế, luôn nhân lúc bọn họ sơ suất mà báo thù, bất quá, kết quả cuối cùng vẫn là anh bị Yuna dạy dỗ một trận.

Tuy rằng sau này lớn lên, Kurosawa so với Yuna cao hơn rất nhiều, nhưng mỗi lần bị cô bất ngờ đẩy đầu từ phía sau, vẫn có chút sợ hãi, dù sao đề phòng một chút vẫn hơn, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Tính khí của Yuna rất thất thường, là người chị em từ thời quấn tã ngồi bô của Yutomi, tính cách hai người tương đối giống nhau, chưa từng thấy chị ta kiêng dè một ai, Kurosawa nghiễm nhiên không muốn rước phiền phức, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

"Anh Kurosawa!"

Rokkaku từ đằng xa ôm cặp táp hào hứng chạy tới, không chú ý Yuna đang đứng bên cạnh mà vội vàng bắt lấy cánh tay Kurosawa, hớn hở nói: "Anh Kurosawa, tối qua giám đốc Komatsu gửi dự án mới cho em, nói em đi gặp bọn họ kí hợp đồng!"

Kurosawa nở nụ cười, kéo tay cậu xuống, tán thưởng: "Không tồi, là hợp đồng với công ty Tsukuyo?"

Rokkaku gật mạnh đầu, không giấu được vui sướng, nói: "Vâng, giám đốc Komatsu nói nếu kí kết với bọn họ, về sau sẽ rất có lợi!"

Kurosawa nhẹ gật đầu: "Ừ, cậu chuẩn bị cho tốt, nếu cần gì tôi sẽ giúp."

Rokkaku: "Cảm ơn anh!"

Đến trước thang máy, Rokkaku vẫn luôm miệng bẻo lẻo bên tai Kurosawa, Ishiya vốn dĩ đi cùng cậu nhưng nửa đường đã bị bỏ lại, anh không còn cách nào, chỉ có thể chậm chạp theo sát sau lưng.

Thang máy "đinh" một tiếng mở ra, mọi người lần lượt tiến vào, vừa rồi không chú ý, nhưng hiện tại nhìn lại, ngay cả Katsuya cũng có mặt. Kurosawa uyển chuyển lách người sang bên cạnh Adachi, Rokkaku ngược lại không hiểu thời thế, sau đó cũng bám riết lấy hai người, càng nói càng hăng.

Ishiya và Katsuya đứng ở hai bên, không hẹn mà cùng liếc về phía Kurosawa, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.

Yuna là người ung dung nhất, nhàm chán tựa người vào vách thang máy xem điện thoại, hoàn toàn không để ý tình hình xung quanh.

Nói đến tình huống hiện tại, kỳ thật có chút phức tạp. Bên trong thang máy chỉ có sáu người, Kurosawa trìu mến nhìn một bên sườn mặt thanh thoát của Adachi, Rokkaku vừa ngước mắt ngưỡng mộ vừa nheo nhéo như mõ réo quan viên, còn Ishiya và Katsuya hết nhìn Kurosawa lại nhìn Rokkaku, mặt càng lúc càng đen lại.

...

Thang máy vừa mở, Katsuya mặt mày khó coi cầm văn kiện đi ra ngoài, mặc kệ nhóm người ở phòng kinh doanh đang sôi nổi thảo luận, anh thẳng một đường đi vào, vừa vặn ngừng trước bàn làm việc của Rokkaku, hùng hổ ném tập văn kiện lên bàn, nói: "Cậu tưởng bộ phận phát triển rảnh rỗi lắm sao? Bảng kế hoạch sai sót nhiều như vậy, cậu vừa ngủ vừa kiểm tra?"

Rokkaku chớp chớp mắt, không hiểu gì cầm văn kiện lên xem, những trang cuối cùng đều được đánh dấu bằng bút dạ quang rất rõ ràng, lúc kiểm tra cậu thật sự đã xem rất kĩ càng, không ngờ vẫn sót lại, thảo nào Katsuya giận dữ tới vậy.

Rokkaku khép văn kiện lại, è dè nhìn Katsuya hầm hầm giận dữ, nhỏ giọng nói: "Em xin lỗi, em không cẩn thận..."

Katsuya hít sâu một hơi, rốt cuộc vẫn không kìm được nắm vai áo Rokkaku kéo cậu đến gần, từ trên cao nhìn xuống, nói: "Tôi cần cậu xin lỗi? Nếu để giám đốc Komatsu biết được, cậu đừng mơ tới việc kí hợp đồng với Tsukuyo..."

Người trong phòng bị thu hút đồng loạt quay đầu, Touha nheo mắt, ngón tay đẩy gọng kính, hai ba bước ngăn trước cửa ra vào, thận trọng khép cửa.

Kurosawa vốn đang bận rộn xử lý công việc, mắt thấy Rokkaku bị Katsuya quát tháo, anh tức khắc buông tài liệu, không nhanh không chậm gạt tay Katsuya ra, ngăn trước người Rokkaku, lạnh giọng nói: "Cậu nên biết giới hạn của mình ở đâu, đây là phòng kinh doanh."

Katsuya và Kurosawa vóc người ngang ngửa nhau, thời điểm này bốn mắt trực diện giao nhau, không có ai chịu kém cạnh, Katsuya nói: "Dự án có vấn đề là do phòng kinh doanh, lẽ nào không thể chất vấn?"

Kurosawa không phủ nhận việc Rokkaku phạm sai lầm, nhưng cách Katsuya hành xử khiến anh không hài lòng, huống hồ phòng kinh doanh và bộ phận phát triển từ trước tới nay luôn không hòa thuận. Tuy rằng không vừa mắt đối phương nhưng từ sau vụ việc mấy năm trước, hai bên đã bị giám đốc Komatsu trách phạt và tự kiểm điểm trong thời gian dài, cố nhiên đã ngầm xác định, nếu muốn gây chiến chỉ có thể gây trong âm thầm, nếu cố tình náo loạn đả động lên phía trên, là người của bộ phận nào thác loạn sẽ tự chịu trách nhiệm, tuyệt đối không vì cá nhân mà ảnh hưởng tập thể.

Kurosawa lật mở văn kiện, đơn giản xem qua một lượt, chỉ có một vài lỗi nhỏ không đáng kể, anh nói: "Cái này đích thân tôi sẽ sửa lại, bộ phận phát triển có thể yên tâm tiếp nhận."

Katsuya cười khẩy: "Thế nào? Bởi vì cậu ta là đàn em nên bao che sao, quả nhiên người của phòng kinh doanh cũng chỉ có bấy nhiêu."

Urabe cách một dãy bàn đã nhịn hết nổi, xoắn tay áo muốn xông lên: "Cậu muốn chết đúng không? Người của phòng kinh thì làm sao!"

Adachi chứng kiến một màn này, quên mất đau đớn phía sau vội vàng chạy lên giữ Urabe lại, ra sức khuyên giải: "Tiền bối bình tĩnh đã, có gì từ từ nói!"

Katsuya: "Tôi nói sai à, hệt như mấy năm trước, làm việc không minh bạch, hậu bối phạm sai lầm thì tùy ý dung túng. Ở sau lưng chúng tôi báo cáo với giám đốc, âm hiểm như vậy, không hổ danh phòng kinh doanh!"

"Cái thằng này, một mình tới phòng kinh doanh còn muốn gây sự, hôm nay không đánh cậu thì cậu không nên người."

"Touha, đóng cửa chặt một chút."

Nam đồng nghiệp trong phòng lúc này đều đã đứng lên, cà vạt cũng lần lượt tháo xuống, khí thế hừng hực vây quanh Katsuya.

Yuna chép miệng, tùy tiện ấn nút trên điện thoại để bàn, nói: "Giám đốc Komatsu, phiền chị đến phòng kinh doanh một chuyến, chỗ chúng tôi xảy ra chút vấn đề." Nói xong, đợi giám đốc Komatsu đáp ứng một tiếng mới vui vẻ ngắt máy.

Touha trợn mắt kinh hô: "Chị Yuna, sao lại... Ayyyy, thật là!"

"Chết tiệt, cô Yuna có phải người ở phòng kinh doanh không thế?" Có người ai oán kêu, gấp rút nhặt cà vạt vừa ném xuống đất lên, qua loa đeo lại.

"Tha cho cậu ta đi, lần sau phải đề phòng cô ấy mới được."

Yuna ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu cho Touha: "Không mở cửa hả?"

Touha không tình nguyện đẩy cửa ra, tức đến nghẹn lời: "Uổng công em thần tượng chị đến vậy!"

Yuna: "Cảm ơn."

Katsuya siết chặt nắm đấm, anh hoàn toàn không sợ đám người này, nhưng liên quan đến giám đốc Komatsu thì rất gay go. Katsuya liếc mắt nhìn Rokkaku đứng phía sau Kurosawa, hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào xoay người rời khỏi phòng kinh doanh.

Kurosawa xoa xoa mi tâm đau nhức, nói với Rokkaku: "Trở lại làm việc đi."

Rokkaku cứng nhắc gật đầu: "Xin lỗi anh Kurosawa!"

Kurosawa phất phất tay, không mặn không nhạt nói: "Lần sau cẩn thận hơn là được."

Rokkaku: "Vâng..."

Adachi cũng đã an ổn ngồi xuống vị trí của mình, lo lắng nhìn về phía Kurosawa và Rokkaku, Katsuya kia quá kích động rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro