Chương 9: Tình Yêu Không Phải Lúc Nào Cũng Ngọt Ngào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Tình Yêu Không Phải Lúc Nào Cũng Ngọt Ngào!

Thế giới không phải lúc nào cũng dịu dàng, cũng sẽ không tuyệt đối bao dung bất kỳ ai. Khi còn bé, chúng ta là những đứa trẻ hạnh phúc, khi trưởng thành, chúng ta trở thành những kẻ thực dụng, bị xã hội chi phối, khi trở thành kẻ điên... Ta tự do!

...

Rokkaku nhíu mày xem màn hình điện thoại, tin nhắn hiển thị gần nhất là của mẹ cậu, nội dung đại khái là bảo cậu cuối tuần về nhà ở Shibuya. Từ Tokyo đến Shibuya cũng không mất bao lâu, bất quá Rokkaku lại không muốn về.

Rokkaku thở dài thườn thượt, đem điện thoại bỏ xuống bàn, tiếp tục ăn cơm trưa.

"Cảm ơn!" Adachi nở nụ cười, vui vẻ trả tiền cho nhân viên đứng bên trong, sau đó cầm theo phần cơm của mình bỏ đi, đưa mắt quan sát một lượt, cố nhiên phát hiện Rokkaku đang ủ rũ ngồi một mình, cậu nhanh chóng lách người tránh khỏi đám đông, yên vị ở ghế đối diện, cười nói: “Tôi ngồi được không?”

Rokkaku thấy là Adachi, cũng không quá bất ngờ, cậu xúc một muỗng cơm đưa lên miệng, rầu rĩ nói: “Em còn tưởng anh không đến.”

Adachi xoa xoa tay, mở nắp hộp, một bên nói: “Lúc nãy đã bàn giao dự án cho bộ phận quan hệ xã hội rồi, cũng may vẫn còn thời gian.”

Rokkaku buồn bực chọt chọt thịt chiên trong khay, rõ ràng màu sắc rất bắt mắt, nhưng ăn vào lại chẳng có mùi vị gì, cậu nói: “Thật là tốt...”

Adachi chợt ngẩng đầu, chỉ thấy Rokkaku dùng đũa khuấy đảo đồ ăn trong khay, thỉnh thoảng còn thở dài ảo não. Adachi ngoài ý muốn rùng mình một cái, bộ dạng này của Rokkaku, là lần đầu tiên nhìn thấy, bình thường cậu ấy rất hoạt bát, chạy nhảy khắp nơi, miệng lúc nào cũng cười toe toét, mặc dù bị Kurosawa và mấy tiền bối trong phòng kinh doanh ác ý trêu chọc, hay người ở bộ phận phát triển dạy dỗ ác liệt thế nào, cậu ấy vẫn rất cao hứng, đôi khi Adachi rất tò mò. Rokkaku rốt cuộc có chuyện phiền não hay không?

Nhưng nhìn biểu tình chán nản hiện tại, Adachi đã có cho mình câu trả lời thỏa đáng rồi. Rokkaku hiển nhiên cũng có những chuyện không vui vẻ, sẽ có lúc cảm thấy âu sầu, chẳng qua mọi người đều đã quen với dáng vẻ lanh lợi tràn đầy năng lượng của cậu ấy, dần dà quên mất Rokkaku cũng là một con người bình thường, hỉ nộ ái ố của đời người, cậu ấy cũng phải nếm trải, làm gì có ai tự tin tuyên bố mình sẽ vĩnh viễn sống lạc quan.

Adachi ho nhẹ một tiếng, sau khi nuốt xong miếng rau củ luộc mềm mại xuống, cậu vờ như bản thân đang rất chăm chú ăn cơm, dè dặt hỏi: “Rokkaku có gì buồn phiền sao?”

Rokkaku hơi ngẩng mặt lên, lắc đầu: “Không có. Anh Adachi có chuyện gì à?”

Adachi cười gượng gạo, cầm cốc nước bên cạnh uống một ngụm, nói: “Haha, không có gì.”

Rokkaku "À" một tiếng, lặng lẽ cúi đầu.

Adachi cắn cắn môi dưới, vô cùng khó xử nhìn đỉnh đầu cúi thấp của Rokkaku. Quả thực cậu không dám hỏi, bởi vì đã quen với Rokkaku hiếu động, đột nhiên ở trước mặt Rokkaku kiệm lời thế này, thật sự không thể trong thời gian ngắn thích nghi được.

Adachi căng thẳng mân mê góc âu phục, muốn nói lại thôi, vài lần như vậy, cảm thấy không ổn lắm, dù sao cậu cũng là tiền bối, Rokkaku đối với cậu kính trọng thế kia, cậu không thể thấy khó mà lui được, vì vậy quyết tâm hỏi một lần: “Tôi...”

“Em...”Rokkaku phía bên kia đột ngột ngẩng đầu, nhất thời bốn mắt giao nhau, hai người vừa vặn nói cùng một lúc.

Adachi đờ đẫn trong mấy giây, bật cười: “Cậu nói trước đi.”

Rokkaku gãi gãi đầu, cười ngượng ngùng: “Thật ra, vừa rồi mẹ của em gửi tin nhắn đến...”

Adachi đặt đũa xuống, nghiêm túc dựng thẳng lưng: “Ừ. Thế nào?”

Rokkaku: “Bà ấy muốn em trở về Shibuya, nhưng cuối tuần này em và Minato đã hẹn đến câu lạc bộ nhảy, nên em không biết phải làm sao.” Nói xong, cậu trực tiếp gục đầu lên bàn, trong miệng vẫn đang ngậm muỗng, buồn bã nhìn ra ngoài cửa kính.

Adachi không nghĩ vì chuyện này mà khiến Rokkaku phiền muộn tới vậy, không phải chỉ cần nói rõ ràng là được sao.

“Cậu không muốn về?” Adachi nhướn mắt nhìn một nửa khuôn mặt lộ ra của Rokkaku, hỏi.

Rokkaku tức khắc bật dậy, liều mạng gật đầu: “Phải, dạo gần đây công ty tăng ca liên tục, em không có thời gian tham gia cùng mọi người ở câu lạc bộ. Hiếm hoi lắm mới có một ngày nghỉ...”

Kỳ thật Adachi không biết nên giúp cậu thế nào. Bất chợt nhớ lại, hình như Rokkaku từng nói qua, ba mẹ cậu ấy không ủng hộ tham gia lạc bộ, lẽ nào vì chuyện này mà không muốn về nhà. Adachi dần chìm vào suy nghĩ miên man, càng nghĩ càng đau đầu, cậu không rõ hoàn cảnh của Rokkaku thế nào, càng không biết ba mẹ cậu ấy phản đối quyết liệt ra sao, nhưng xem tình hình này không phải đơn giản.

Rokkaku đầy mong chờ nhìn chằm chằm Adachi, ôm hi vọng cậu có thể nghĩ ra cách giải quyết. Kết quả, Adachi chỉ nhàn nhạt nói: “Tại sao cậu không muốn về? Về nhà cũng rất tốt...”

Rokkaku thất vọng rũ mắt, nói: “Quan hệ của ba mẹ em không tốt lắm, gặp mặt liền cãi nhau. Trước kia thì không sao, còn đặc biệt lãng mạn, bây giờ xảy ra chút vấn đề nên không hòa thuận được nữa.”

Nghe đến đây, Adachi đã có phần thông tỏ, thảo nào Rokkaku không thích về nhà. Lúc trước Kurosawa nói với cậu, Rokkaku chỉ sống một mình ở chung cư, anh cũng chưa từng đến đó, nên không rõ cụ thể thế nào.

Adachi im lặng một lúc lâu, lâu đến mức Rokkaku tưởng rằng cậu không muốn đề cập đến chuyện này nữa.

Adachi lần nữa cầm đũa lên, ôn hòa nói: “Tuy không biết gia đình Rokkaku rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng với tư cách là một tiền bối, tôi sẽ luôn ủng hộ cậu. Cậu thích nhảy như vậy, thì phải theo đuổi đến cùng, không có ai biết trước được tương lai, thế nên đừng bận tâm về nó, cứ sống hết mình ở hiện tại, trân trọng từng giây từng phút, thực hiện ước mơ chưa bao giờ là dễ dàng, quan trọng là cậu có nỗ lực hay không! Nếu trong một khoảnh khắc nào đó cậu cảm thấy chán nản và thất vọng về bản thân mình, tôi mong rằng cậu hãy cẩn thận nghĩ lại, cố gắng tìm kiếm một chút lòng tin cho chính mình, nhiệt huyết của con người là vô hạn, tôi tin cậu nhất định làm được. Dù sao thế giới này không phải lúc nào cũng êm đềm, thay vì trốn tránh, hãy dũng cảm đối diện một lần đi, Rokkaku."

Rokkaku tròn mắt ngạc nhiên, miệng cũng quên khép lại, dường như đã ngộ ra rất nhiều điều, những lời mà Adachi nói tựa như một thứ phép thuật nhiệm màu tiếp thêm sức mạnh cho cậu.

Rokkaku gấp gáp bắt lấy tay Adachi, hai mắt lấp lánh: "Anh Adachi, anh tuyệt vời thật! Quả nhiên em đoán không sai, anh là người vừa tinh tế lại còn rất tình cảm, cảm ơn anh!”

Adachi nhận được khen ngợi thì có chút ngại ngùng, cười cười nói: “Ò... Vậy sao.”

Rokkaku gật đầu lia lịa, còn sợ chưa đủ chân thành, cậu dứt khoát đứng lên, hướng Adachi cúi gập người, hô: “Cảm ơn anh, em biết mình phải làm gì rồi!”

Adachi vội vàng đỡ cậu dậy, nói: “Ấy, không cần làm tới mức này.” Đợi khi Rokkaku an ổn ngồi xuống, Adachi nói: “Không còn sớm, mau ăn đi.”

Rokkaku cười tít mắt: “Vâng!”

Katsuya từ nãy giờ đứng một bên quan sát, đầu mày sít sao chau chặt, tận khi rời đi vẫn không hề thả lỏng.

...

Cuối tuần, mới hơn sáu giờ Rokkaku đã sốt sắng gọi cho Adachi, bởi vì tối qua chơi game đến khuya nên sáng nay không dậy nổi, Kurosawa mơ màng tỉnh dậy, không chút lưỡng lự nhận điện thoại, nói: “Có chuyện gì?”

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nhạc xập xình, thi thoảng lẫn vào một vài âm thanh dồn dập dẫm lên sàn nhà, Rokkaku hưng phấn nói: “Anh Adachi, anh đoán xem em đang ở đâu?”

Kurosawa nhăn mày, khó hiểu nói: “Cậu ở đâu thì liên quan gì?”

Rokkaku cơ hồ nhận thấy không ổn, nghi hoặc nói: “Anh Kurosawa? Cái này là điện thoại của anh Adachi mà!”

Kurosawa chậm chạp nâng lên mi mắt, quả thực không phải điện thoại của anh: “Ừ.”

Ừ là có ý gì? Rốt cuộc là khẳng định, phủ định hay tình thái?

Rokkaku nghĩ ngợi hồi lâu, nói: “Lẽ nào anh Adachi để quên điện thoại ở công ty, nên anh thuận tiện mang về, định ngày mai sẽ trả lại anh ấy?”

Kurosawa không kiên nhẫn nói: “Ừ.”

Rokkaku phía bên kia cực kỳ phấn khởi, nói: “Hay để em giúp anh mang điện thoại đến cho anh Adachi!”

Kurosawa: “Không cần, lát nữa tôi tự mình trả cho cậu ấy.” Nói xong, không đợi Rokkaku kịp nói gì đã thẳng tay kết thúc.

Buổi chiều, hai người đi tàu điện đến khu nhà của Adachi mua truyện tranh, là tập mới nhất của Ragna Crimson. Gần nhà Kurosawa không phải không có bán, nhưng cũng lâu lắm rồi không về nhà cũ, sẵn tiện tới nhìn một chút.

Thong thả dạo bộ, ánh đèn vàng nhạt ấm áp bủa vây tứ phía, đoàn người tấp nập lưu thông trên đường, hòa vào trong không khí rộn ràng, huyên náo. Adachi sóng vai đi cạnh Kurosawa, trên cổ hai người đều quấn khăn choàng kín mít, là cùng một kiểu dáng.

“Adachi, trước mặt có tiệm bánh ngọt, vào xem có loại em thích không.” Kurosawa nói, hơi quay đầu nhìn lại Adachi đang cố rụt đầu vào trong lớp khăn choàng dày cộp.

Adachi gật gật đầu: “Ừm...”

Bên trong cửa hàng có hệ thống sưởi nên không lạnh lắm. Adachi cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn một chút.

“Nhìn xem, anh ấy đẹp trai quá!”

“Không được, tớ nghĩ mình biết yêu rồi!”

Adachi bị tiếng nói của hai nữ sinh gần đó thu hút, cậu kín đáo liếc mắt, hai người nọ nghiễm nhiên đang bàn luận về Kurosawa, còn đang do dự muốn tiến lên bắt chuyện với anh ấy.

Adachi bĩu môi, lấy tay ra khỏi túi áo khoác, thật tự nhiên nắm tay Kurosawa, nói: “Em lạnh.”

Kurosawa nhìn cậu, nở nụ cười. Không nói gì mà chuyển sang nắm trọn cả tay cậu trong tay mình.

“Gì vậy. Cậu xem mắt của tớ có phải bị hỏng rồi không?” Nữ sinh sốt ruột bảo cô gái đứng bên cạnh xem giúp mình.

“Hình như mắt tớ cũng có vấn đề rồi...”

Adachi nấp sau vai Kurosawa len lén nhìn hai cô gái nọ, khuôn miệng được che khuất sau lớp khăn choàng bất giác kéo lên cao.

Xin lỗi, nhưng mà Kurosawa là của tôi rồi!

Sau khi thanh toán xong, hai người vẫn tiếp tục nắm tay nhau rời khỏi, thu hút không ít ánh nhìn tò mò của người xung quanh.

“Hai cậu đó là đồng tính sao? Lớn lên đẹp trai như vậy, sao lại không sống tốt một chút chứ.”

“Giới trẻ bây giờ thật chẳng ra làm sao!”

Nghe thấy những lời bình phẩm tiêu cực như vậy, Adachi không tự giác hạ thấp vai, ngón tay khẽ động đậy. Kurosawa hít một ngụm khí lạnh, từ đầu chí cuối không hề buông tay cậu ra, ngược lại càng nắm chặt hơn, anh nói: “Adachi có sợ không?”

Adachi không lập tức trả lời, cậu né tránh ánh mắt của Kurosawa, nhỏ giọng nói: “Không...”

Kurosawa nhẹ mỉm cười, cúi đầu hôn lên chóp mũi cậu: “Nếu em không thích, thì không cần miễn cưỡng.”

“Wow, là thật kìa! Hai người họ đẹp đôi quá!”

“Mau lên, mau chụp cho tớ một tấm hình! Ngọt ngào quá rồi, tớ không chịu nổi!”

Adachi cứng nhắc quay đầu, cách bọn họ không xa là một nhóm nữ sinh, ai nấy cũng đều phấn khích nhìn về phía hai người, có người lấy điện thoại ra chụp lại, có người xúc động bưng mặt như đang khóc.

Adachi không nhịn được bật cười, cậu ngước mắt nhìn Kurosawa, nói: "Không miễn cưỡng!"

Tình yêu không chỉ có ngọt ngào, đôi khi còn rất đắng, chỉ cần đủ can đảm, tất thảy mọi thứ đều không phải vấn đề.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro