Ngoại Truyện 2: Trò Chơi Điện Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[•] Bằng một cách kỳ diệu nào đó mà dạo này mình vào Wattpad không cần VPN nữa, cảm giác lâng lâng luôn. Thật ra mấy phiên ngoại sắp tới mình viết chủ yếu sẽ viết về Rokkaku, Katsuya và Ishiya thôi, không biết mọi người chèo thuyền nào nhỉ? Katsuya với Rokkaku hay Ishiya với Rokkaku? Dự là sẽ có thuyền bị lật... Dù sao cũng cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ cả hai phần truyện của mình! ( ◜‿◝ )♡

Ngoại Truyện 2: Trò Chơi Điện
Tử

Trước khi chơi game thâu đêm, việc đầu tiên cần làm là bổ sung năng lượng sau một ngày lao lực vất vả, đồng thời chuẩn bị mấy món ăn vặt. Có điều, Rokkaku thật sự không có thiên phú nấu nướng, lúc bình thường cậu đều ăn cơm ở ngoài, phòng bếp cũng không có dùng qua, nhìn khắp nơi không phát hiện một chút dấu vết nấu nướng nào.

Katsuya trầm mặc nhìn mớ rau củ và thịt bò đóng hợp bày ra trên bàn thật lâu, mi mắt khẽ giật, không mặn không nhạt nói: "Ăn lẩu?"

Rokkaku nghe vậy, có chút hiếu kỳ, lập tức đến bên cạnh nhìn vào, quả nhiên toàn bộ nguyên liệu trên bàn rõ ràng dùng để nấu lẩu, cậu nói: "Là anh Ishiya mua hả?"

Ishiya đang loay hoay tìm nồi trong ngăn tủ, không quay đầu lại nói: "Ừ, mấy ngày trước cậu nói muốn ăn mà, quên rồi?"

Rokkaku đầu tiên là kinh ngạc, sau mói cẩn thận nhớ lại, hình như cách đây không lâu, lúc tan tầm cậu nằng nặc đòi đi ăn khuya, khi đó Kurosawa và Adachi cũng có ở đó, bất quá Adachi không khỏe nên mới không thể đi, Rokkaku lòng đầy tiếc nuối nhưng lại không nỡ ép uổng hai người họ, vì vậy đành từ bỏ. Adachi thấy cậu nhiệt tình như vậy, chợt cảm thấy có lỗi, nên đã hứa lần sau nhất định sẽ đi, Rokkaku nhận được lời đảm bảo, cũng phần nào được an ủi. Không ngờ Ishiya vẫn luôn ghi nhớ chuyện này, quả thực khiến người ra đặc biệt cảm động.

Rokkaku chấp hai tay lại với nhau, chạy lon ton tới trước mặt Ishiya, rưng rưng nói: "Cảm ơn anh!"

Ishiya tìm mãi mới lấy được một cái nồi vừa ý, nghiễm nhiên còn chưa tháo tem, chứng tỏ Rokkaku lúc bình thường chưa từng động đến, anh thuần thục tháo mở lớp bọc ni lông phủ bên ngoài, để dưới vòi nước rửa qua một lượt, khẽ cười: "Thế nào, xúc động lắm?"

Rokkaku gật gật đầu, thành khẩn đáp: "Ừm, anh Ishiya đúng là rất chu đáo."

Ishiya nhướng cao lông mày, một bên chỉ đạo Katsuya rửa rau củ, bản thân anh thì bắt đầu sơ chế thịt bò: "Cho nên cậu có nghĩ cần báo đáp tôi cái gì đó không?"

Rokkaku "A" một tiếng, mất một lúc mới kịp phản ứng, lóng ngóng tay chân muốn giúp đỡ, thế nhưng nhìn tới nhìn lui không có chỗ nào cần tới cậu, Ishiya và Katsuya đối với nấu ăn cực kỳ thành thạo, động tác nhanh nhẹn uyển chuyển.

"Báo đáp? Hay là em tặng anh mấy đĩa game được không, em có rất nhiều đĩa game bản giới hạn, mấy năm qua sưu tầm rất nhiều!" Rokkaku đắn đo nửa buổi, rốt cuộc quyết định đem đĩa game cậu trân quý nhất đi tặng, dù sao suốt thời gian qua Ishiya đối xử với cậu rất tốt, nên hiện tại mang tặng cũng không có gì lớn lao, tuy rằng có hơi tiếc một chút.

Ishiya dùng khóe mắt quan sát biểu tình tiếc nuối trên mặt cậu, nén cười nói: "Nhìn biểu hiện của cậu có vẻ không nỡ." Ishiya chỉ tay lên tủ bát sau lưng Rokkaku: "Tiền bối lấy bát đũa đi."

Rokkaku hệt như đứa trẻ được sai bảo, ngoan ngoãn mở tủ lấy bát đũa lâu ngày không được dùng bày ra bàn, nói: "Thế đổi cái khác cũng được..."

Ishiya mở tủ lạnh, cúi người tìm kiếm, một bên nói: "Đợi tôi suy nghĩ rồi nói với cậu sau."

Rokkaku vui vẻ gật gù: "Ừm, khi nào anh nghĩ ra thì cứ nói."

Hai người nói qua nói lại một hồi, Katsuya từ đầu chí cuối vẫn luôn im lặng rửa rau củ đột nhiên dừng tay, lấy điện thoại để trong quần đi ra ngoài, không bao lâu thì quay lại, nhưng vẫn trầm mặc không nói gì, đầu mày như cũ chau lại chặt chẽ.

Đến lúc ba người xong xuôi ngồi vào bàn ăn thì đã hơn mười giờ, Rokkaku háo hức nhìn nồi lẩu sôi ùng ục bốc nhiệt khí, bất tri bất giác nuốt một ngụm nước bọt: "Như thế này cảm giác còn phong phú hơn ở quán ăn, không ngờ hai anh nấu ăn giỏi tới vậy, thật sự mở mang tầm mắt nha."

Ishiya ân cần giúp cậu xếp bát đũa, lấy rau củ và thịt bò bỏ vào trong nồi lẩu vẫn đang sôi, nói: "Tôi còn biết nấu nhiều món lắm, nếu như tiền bối thích, tôi mỗi ngày đều đến nấu cho cậu."

Rokkaku ngậm đầu đũa, trố mắt nhìn Ishiya: "Không cần phiền phức vậy đâu." Nói đoạn, cậu hơi chuyển ánh nhìn về phía Katsuya từ nãy giờ cứ đăm đăm nhìn màn hình điện thoại, không biết là đang nghĩ gì, trêu đùa nói: "Anh Katsuya có chuyện gì à, lẽ nào bạn gái muốn anh về nhà rồi?"

Katsuya nhíu mày, buông di động trong tay xuống, lạnh nhạt liếc nhìn cậu, nhàn nhạt nói: "Không có."

Rokkaku không nhận thấy bất thường, vốn dĩ thường ngày Katsuya đã luôn cau có, vẻ mặt bực bội này ngày nào cậu cũng thấy, thành ra đã quen rồi, không còn để ý nữa, vì vậy lại tiếp tục nói: "Ây, anh không cần ngại, nhất định là bị bạn gái thúc giục rồi... Nếu anh muốn về thì không cần do dự đâu, bọn em đều hiểu cả!"

Ishiya không nhịn được phì cười: "Vậy sao, vậy ra anh có bạn gái rồi, tôi không biết đó."

Katsuya rốt cuộc nhịn hết nổi, hung hăng thở ra một hơi, nói: "Hiểu cái gì mà hiểu, tôi nói rồi, tôi không có bạn gái."

Rokkaku quả thực là điếc không sợ súng, nhìn thấy thái độ hừng hực lửa giận của Katsuya cũng không hề bị dọa sợ, cười hai tiếng nói: "Không thể nào, anh lớn từng này tuổi mà chưa từng có bạn gái... Kỳ thật rất khó tin."

Katsuya bị oan mà kêu không thành tiếng, nghiến răng nói: "Có gì mà khó tin, cậu cũng vậy đó thôi, chưa từng có bạn gái không phải sao?"

Rokkaku đưa tay làm động tác phản đối, nghiêm mặt nói: "Em có."

"Cái gì?" Cả Ishiya và Katsuya đều ngạc nhiên vô cùng, đồng thanh hô lên một tiếng, không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm Rokkaku.

Rokkaku hí hửng lắc lắc đôi đũa trước mặt, hạnh phúc nhớ lại: "Em chưa từng gặp được người nào xinh đẹp như chị ấy, đẹp cứ như tiên nữ trên trời, hiện tại nhớ lại, tim vẫn đập mãnh liệt."

Ishiya kích động bắt lấy cổ tay Rokkaku, không quan tâm mớ rau đang bỏ dở giữa chừng, gắt gao truy hỏi: "Cậu và cô gái đó xảy ra chuyện gì?"

Katsuya khoanh tay, cười khẩy: "Hồi tưởng cơ đấy."

Rokkaku nghi hoặc lắc đầu, chậm rãi nói ra: "Không phải, không xảy ra chuyện gì. Chỉ là trước đây khi còn là học sinh tiểu học, lúc đó em đến công viên gặp được một chị nữ sinh, chị ấy thấy em chơi một mình nên mới tới chơi cùng em, còn mua cho em mấy viên kẹo... Khi đó là mùa hoa anh đào đang nở, chị ấy đứng ngược sáng, hướng về phía em vẫy tay, khoảnh khắc đó thật sự xinh đẹp chết đi được, nếu có cơ hội gặp lại, em sẽ..."

Katsuya vội vã ngắt lời cậu định nói: "Sẽ? Sẽ cái gì được, cậu là học sinh tiểu học mà lại thích một nữ sinh trung học lớn tuổi hơn mình? Cậu không có suy nghĩ sao, nói không chừng chị ta sớm đã kết hôn sinh con rồi."

Ishiya cũng tán đồng ý kiến này: "Phải, lâu như vậy rồi, có thể cô ta không nhớ ra cậu, từ lâu đã lập gia đình. Tiền bối, cậu tốt nhất là quên hết đi!"

Rokkaku cười gượng gạo, ủ rũ thở dài, hai người này sao cứ liên tục khẳng định chuyện chị nữ sinh đã kết hôn vậy, chẳng khác nào trực tiếp dùng muối chà sát lên vết thương be bét máu của cậu.

Rokkaku mím môi, miễn cưỡng nở nụ cười: "Dù sao thì em vẫn hi vọng sẽ gặp lại chị ấy. Hai người không biết đâu, chị nữ sinh rất xinh đẹp, là một người dịu dàng... Chính là mối tình đầu đầy ngọt ngào cả đời này em không thể quên."

Katsuya: "Cả đời?"

Ishiya: "Không thể quên?"

Rokkaku thành khẩn gật đầu, hồi ức xa xăm như đang hiện ra trước mắt, thời khắc gặp gỡ đẹp đẽ đó, càng nghĩ càng thấy nội tâm rộn ràng náo động. Cơ mà nếu chị nữ sinh đã có gia đình và ổn định cuộc sống rồi, cậu hiển nhiên sẽ thành tâm chúc phúc, nhưng thật lòng cậu rất muốn gặp lại một lần, dù gì cũng là mối tình đầu.

Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Katsuya và Ishiya, cứ nghĩ Rokkaku là người không hề quan tâm vấn đề yêu đương gì đó, không ngờ hôm nay lại biết được tin tức chấn động này, đã vậy khi đấy cậu chỉ mới là học sinh tiểu học, không thích bạn cùng lứa thì cũng thôi đi, đằng này là thích một nữ sinh trung học lớn tuổi hơn nhiều so với cậu, qua lâu như vậy còn chưa quên, nhìn gương mặt như đang nở hoa của cậu, cả Katsuya và Ishiya đều thấy răng mình ê ẩm khó chịu, tự nhiên cũng nảy sinh địch ý với cô gái còn chưa rõ mặt mũi kia.

Bữa ăn thịnh soạn cố nhiên chỉ có một mình Rokkaku cảm nhận được, gấp một đũa liền tấm tắc khen ngợi tài năng nấu nướng của hai người. Katsuya và Ishiya ngược lại không cười nổi, ăn vào cũng không có mùi vị, trong đầu chỉ toàn nghĩ tới cô gái nọ với Rokkaku, mãi đến lúc dọn dẹp xong, Rokkaku khởi động máy game trong phòng khách quay trở lại phòng bếp, hai người họ vẫn đang vất vả với đống suy nghĩ rối bời bời của mình, tùy ý để cậu lôi kéo đi ra ngoài.

Đĩa trò chơi giới hạn mà Rokkaku mua thuộc thể loại thế giới mở, là dạng chiến đấu có cốt truyện rõ ràng. Thoạt đầu Katsuya mờ mịt chỉ biết nhìn màn hình hiển thị các hướng dẫn cơ bản, tay cầm chơi game nắm trong tay cũng không biết nên làm sao mới tốt, hơn nữa tâm tình luôn không tốt, xoay sở một lát thì triệt để phát cáu, Rokkaku chú ý thấy, lập tức tháo tai nghe chạy sang, tỉ mỉ chỉ dẫn, Katsuya lúc này mới mềm mỏng hơn đôi chút, thành thật tiếp nhận chỉ giáo của cậu.

Bọn họ chơi một mạch đến hơn ba giờ sáng vẫn chưa phá đảo trò chơi, vì là thể loại thế giới mở nên nhiệm vụ chính lẫn phụ đều rất nhiều, nội dung được chia thành ba phần, muốn hoàn thành hết tất cả dĩ nhiên phải tốn kha khá thời gian. Rokkaku ngồi liên tục mấy giờ đồng hồ, cả người không chỗ nào không đau nhức, hai mắt leo nheo vì buồn ngủ, ngón tay ấn trên tay cầm cũng dần dà trượt xuống, cuối cùng ngã ra sàn ngủ ngon lành.

Katsuya lần đầu tiên chơi trò chơi điện tử loại này, thoạt đầu có hơi vụng về, nhưng càng về sau càng hăng say mày mò. Bởi vì chơi quá tập trung, đợi đến lúc anh quay đầu nhìn lại thì Rokkaku và Ishiya đều đã nằm dài trên sàn nhà ngủ mất. Katsuya xoa xoa cặp mắt mỏi nhừ vì thời gian dài tiếp xúc với màn hình vi tính, hai ba bước đi qua lay nhẹ người Rokkaku, hạ giọng nói: "Rokkaku, lên giường ngủ."

Rokkaku khẽ cựa quậy, nhưng vẫn mảy may không di chuyển. Katsuya day day huyệt thái dương đau nhức, không gọi cậu nữa mà đi vào phòng ngủ lấy chăn, nhẹ nhàng phủ lên người cậu, còn kê thêm một cái gối đầu cho cậu. Còn Ishiya phía bên kia, Katsuya rất bình thản bỏ qua, làm như không thấy gì mà nằm xuống chỗ trống bên cạnh Rokkaku.

Thanh âm thong thả của kim đồng hồ vào đêm khuya được khuếch đại gấp nhiều lần, Katsuya ngửa đầu nhìn trần nhà sạch sẽ trên cao, tiếng tim đập lúc đầu gần như nhịp nhàng với âm thanh của kim đồng hồ, dần dà trở nên nhanh hơn và dồn dập, Katsuya hít một hơi sâu, cứng nhắc nghiêng người nhìn Rokkaku đang yên lặng nằm ngủ, ánh sáng lờ mờ từ màn hình vi tính lạnh lẽo rọi lên khuôn mặt say ngủ của cậu, rèm mi san sát an ổn rũ xuống, khóe môi hơi cong lên giống như đang mỉm cười, một nửa khuôn mặt lún sâu vào trong gối đầu trắng tinh, toát lên một vẻ thanh thuần tinh khiết hệt như ánh nắng ban mai tươi mát.

Katsuya nhìn hồi lâu, cảm thấy cả người đều râm ran lạ thường, anh mạnh mẽ vuốt mặt, muốn xoay người sang hướng khác, kết quả đắn đo nửa buổi vẫn không có dấu hiệu động đậy.

"Yuta..." Katsuya bỗng nhiên mở miệng gọi một tiếng, mãi cũng không nhận được câu trả lời từ đối phương, anh âm thầm hạ quyết tâm, nghiêng đầu đến gần cậu hơn một chút, khuôn miệng vô thức cong lên: "Cho dù cậu biết hay không, hoặc chọn ai đi nữa... Tôi vẫn sẽ thích cậu, tôi hứa đấy." Dứt lời, Katsuya dùng đầu ngón chạm lên môi mình, sau đó đưa tới chạm vào trước trán Rokkaku: "Ngủ ngon!"

Katsuya chậm rãi kéo xa khoảng cách với Rokkaku, đưa lưng về phía cậu. Ishiya vẫn chưa ngủ, nhưng lại không có phản ứng gì, những lời vừa rồi Katsuya nói, anh cũng nghe rất rõ.

Ngoài trừ Ishiya, kỳ thật vẫn có một người đều đã nghe hết...

Rokkaku mở to mắt nhìn trần nhà, không dám nhúc nhích tí nào, đến cả hô hấp cũng phải cật lực kìm nén, cậu sợ Katsuya phát hiện cậu lúc nãy bị anh đánh thức, lại nghe thấy mấy lời có chút mờ ám kia, Rokkaku thật không dám tưởng tượng, Katsuya lúc đó sẽ trông như thế nào... Nhưng chắc chắn là không có gì tốt đẹp rồi.

Chuyện gì vậy? Rốt cuộc... Anh Katsuya làm sao thế?

_____

Cây Ngô Vĩ Đại cập nhật thông báo mới:

"Lén lút tỏ tình với người mình thầm thích nhưng đối phương vẫn chưa ngủ phải làm sao? Online chờ, gấp!"

[ Khu Bình Luận ]

Dê Đen Hoạt Bát: Phản ứng thế nào? Nói rõ một chút đi (◔‿◔)

=> Cây Ngô Vĩ Đại phản hồi bình luận: Hiện tại vẫn chưa phản ứng quá dữ dội (; ̄Д ̄)

Tôi Ưu Tú Nhất: Trực tiếp hóa kiếp đi. ¯\_( ͠° ͟ʖ °͠ )_/¯
=> Cây Ngô Vĩ Đại phản hồi bình luận: Hóa kiếp cho bản thân cậu thì hơn
(゜o゜;

Chocolate Vị Ớt: Anh bạn vẫn ổn chứ, đừng nghĩ quẫn, vẫn có thể giải quyết! (⊃。•́‿•̀。)⊃
=> Cây Ngô Vĩ Đại phản hồi bình luận: Chưa từng có ý nghĩ này...

Buổi Sáng Ăn Hủ Tiếu No Rồi: Chưa thử qua lần nào, có chút bối rối, chủ thớt miêu tả tình hình cụ thể lúc đó, bọn tôi từ từ nghĩ cách! ⊂(・﹏・⊂)
=> Cây Ngô Vĩ Đại phản hồi bình luận: Tôi nhân lúc cậu ấy ngủ say, dè dặt nói ra lời tỏ tình giấu kín bấy lâu nay, kết quả phát hiện cậu ấy còn chưa có ngủ... Bị nghe hết rồi, bây giờ phải làm sao, mấy người nghĩ nhanh một chút! (´⊙o⊙';)

Hạt Bí: Tình cảnh của chủ thớt hơi giống tôi đó, nhưng may mắn là đối phương cũng thích tôi, hiện tại chúng tôi rất hạnh phúc *Tải lên hình ảnh*
=> Cây Ngô Vĩ Đại phản hồi bình luận: Cảm ơn đã góp ý, tôi không có nhu cầu xem ân ái. ┐( ̄ヘ ̄)┌

Tinh Anh Mới Nổi: Ây da, trùng hợp thật đấy, tôi ngược lại với chủ thớt, tôi vừa được người ta tỏ tình... Tình huống có hơi giống, hiện tại rất hoang mang, sẵn tiện mọi người nghĩ cách giúp tôi luôn! ┐(´ー`)┌
=> Chocolate Vị Ớt phản hồi bình luận: Trùng hợp tới vậy à, hay hai người kết bạn trao đổi đi, biết đâu có thể giúp đỡ nhau, tốt nhất là tạo một nhóm trò chuyện, tôi gọi đồng đội của mình vào phân tích, cậu ta giỏi mấy vấn đề này lắm! ┐(´∇`)┌
=> Dê Đen Hoạt Bát phản hồi bình luận: @ Cây Ngô Vĩ Đại cậu mau tạo rồi mời bọn tôi vào, chủ đề này khá là kích thích!
=> Tôi Ưu Tú Nhất: Đã tạo, vào ID này 14658*****
=> Chocolate Vị Ớt phản hồi bình luận: Đỉnh 👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro