Chương 6: Ishiya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Ishiya

Ishiya yên lặng đứng bên cạnh nghe Rokkaku liến thoắng một hồi, từ đầu chí cuối chăm chú tiếp nhận, bộ dạng cực kỳ ngoan ngoãn, khiến người ta đặc biệt yêu thích.

Rokkaku nói nhiều như vậy, thật sự có chút mệt, hô hấp cũng có phần gấp gáp. Rokkaku hơi ngẩng đầu nhìn nam nhân từ nãy giờ vẫn luôn ngay ngắn đứng cạnh, Ishiya so với cậu cao hơn một cái đầu, cho nên muốn nhìn mặt anh, không thể không ngước mắt. Rokkaku dùng cùi chỏ đẩy nhẹ cánh tay Ishiya, vô cùng đắc ý nói: "Tuy rằng nói chuyện này sẽ khiến cậu cảm thấy tự ti, dù sao cũng là bộ phận cậu sắp vào làm. Nhưng không nói thì tôi liền trở thành tiền bối không có trách nhiệm!"

Ishiya nhẹ gật đầu, điềm đạm nói: "Cho nên, bộ phận phát triển như thế nào?"

Rokkaku chép miệng, nói suốt mười phút, Ishiya này vẫn không nắm bắt được trọng điểm, uổng công cậu nhiệt tình đến thế. Rokkaku mặc dù rất tức giận, nhưng vẫn phải phổ cập cho anh, cậu ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu bảo Ishiya đến gần hơn một chút, dùng âm lượng chỉ đủ hai người nghe, nói: "Bộ phận phát triển ấy hả, năng lực làm việc cũng không đến nỗi nào, nhưng nếu so sánh với phòng kinh doanh thì rất khập khiễng, giống như một người đang đứng trên tầng hai mươi nhìn xuống một người đang ở tầng một vậy." Dừng một lát, cậu thoáng quay đầu, xác nhận xung quanh không có ai ở chú ý tới bên này mới yên tâm nói tiếp: "Còn nữa, người của bộ phận phát triển cũng không phải kiểu người hòa đồng gì cho cam, bọn họ thật sự rất khủng bố. Cậu đó, cẩn thận một chút, vì thấy cậu tương đối thuận mắt nên tôi mới cảnh báo trước!"

Ishiya vừa nghe vừa gục gặc đầu, Rokkaku nói rất nhỏ, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể nghe được đại khái, anh nén cười nói: "Đáng sợ như vậy à?"

Rokkaku gật đầu khẳng định: "Không sai. Chưa kể giám đốc Ochida còn đáng sợ hơn, suốt ngày trưng ra bộ mặt hung tợn, làm việc cứng nhắc, đứng từ xa nhìn cũng đủ dọa người ta chết khiếp!"

Ishiya "Ồ" một tiếng, dùng khóe mắt liếc nhìn Rokkaku, khóe môi khẽ nhếch, nói: "Cậu thuộc bộ phận nào?"

Rokkaku vỗ ngực tự hào, vừa định mở miệng giới thiệu thì phía sau lưng bất ngờ có người nói chuyện, còn chu đáo thay cậu báo cáo rõ ràng họ tên: "Rokkaku Yuta, nhân viên phòng kinh doanh."

Rokkaku sững sờ trong giây lát, giọng nói này, hình như đã từng nghe qua ở đâu rồi.

Đợi khi Rokkaku chậm rãi quay đầu nhìn lại, từ khi nào đám người ở bộ phận phát triển đã áp sát. Katsuya đứng gần cậu nhất, anh chuyển cặp táp cho nam đồng nghiệp đằng sau, trìu mến nắm cổ áo Rokkaku kéo cậu vào trong thang máy, đám người sau đó cũng nhanh chóng tiến vào, bên trong thang máy nhất thời chật ních, Rokkaku giống như miếng thịt bị kẹp ở giữa, cậu hít hít mũi, ôm chặt cặp táp trong tay, cười gượng gạo nói: "Anh Katsuya, trùng hợp thật, hahaha."

Katsuya xoay xoay cổ, cẩn thận vuốt lại tóc mái hỗn loạn trước trán cậu, nói: "Lúc nãy nghe cậu nói rất hăng hái nhỉ?"

Rokkaku xua xua tay, vội vàng thanh minh: "Không có, không có! Có phải anh hiểu lầm gì không? Vừa rồi đúng lúc gặp được người mới đến, muốn hỏi đường tới bộ phận phát triển, em lập tức hướng dẫn cậu ta, còn khuyên cậu ta đến sớm để chuẩn bị công việc." Nói đoạn, quay sang Ishiya đứng ngoài vòng vây, bởi vì dáng người dong dỏng cao nên lúc này không bị che khuất, nói: "Đúng không?"

Mọi người đồng thời hướng ánh mắt về phía Ishiya chờ xác nhận, Rokkaku giống như con kiến nhỏ sắp bị thả vào chậu nước tha thiết được sống, cậu chớp chớp mắt cầu cứu, hi vọng Ishiya tốt bụng sẽ không so đo.

Ishiya nở nụ cười, nói: "Phải."

Rokkaku thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng lần này thoát được rồi, nào ngờ Katsuya sớm đã đoán biết Ishiya nhất định sẽ nói đỡ cho cậu, anh nói: "Cậu ấy là con trai của giám đốc Ochida, ngày hôm qua cũng đến công ty, lẽ nào không nhớ bộ phận phát triển ở tầng mấy?"

Nhóm người trong thang máy nhất tề gật gù, biểu tình trên mặt Rokkaku nháy mắt đông cứng, thang máy vừa vặn đến tầng mười, Katsuya và mấy người ở bộ phận phát triển thấy cậu ngây ngốc không phản ứng, xem ra chịu đả kích không nhỏ. Katsuya không kiên nhẫn đẩy Rokkaku ra ngoài, thả cậu về phòng kinh doanh, dù sao đây cũng không phải địa phận của bọn họ, vì vậy không tiện giải quyết cậu, cũng không phải không còn cơ hội, dự án lần trước vẫn chưa bàn giao xong xuôi, Rokkaku dù muốn hay không vẫn phải mò đến bộ phận phát triển.

Rokkaku chậm rì rì đi vào phòng kinh doanh, sau khi ngồi xuống vị trí của mình, đột nhiên kêu lên một tiếng, hai tay ôm đầu, khuôn mặt đau khổ cùng cực.

Ishiya vậy mà là con trai của giám đốc Ochida. Cậu lại ở trước mặt anh ta nói xấu ông ấy, nói tới nước miếng tung bay, cực kỳ cao hứng, Rokkaku quả thực rất muốn khóc, cảm thấy mình giống như tên ngốc, sớm quản cái miệng thì tốt rồi!

Kurosawa ngồi đối diện khẽ nhướng mày, nheo mắt nhìn đỉnh đầu nhô lên của Rokkaku, nói: "Sao vậy? Cậu lại gây nên tội gì?"

Rokkaku mếu máo nhìn anh, khó khăn nói: "Anh Kurosawa... Em muốn xin nghỉ phép!"

Kurosawa nghĩ cũng không nghĩ đã từ chối: "Không thể, công việc còn rất nhiều, hôm nay sẽ tiếp tục tăng ca. Cậu muốn nghỉ, không có khả năng."

Rokkaku: "Thật sự không thể sao, một ngày thôi cũng được..."

Kurosawa không nhìn cậu, mở ngăn kéo lấy tài liệu ném qua, nghiêm giọng nói: "Không duyệt."

"Kurosawa, giám đốc Komatsu gọi cậu."

Kurosawa thu dọn văn kiện trên bàn, đứng lên muốn đi, nói: "Tài liệu này sau khi kiểm tra xong thì mang qua bộ phận phát triển ký xác nhận, phải làm xong trước hai giờ, chỉ cho cậu trễ năm phút."

Rokkaku lật lật tài liệu chi chít chữ, rầu rĩ nói: "Em biết rồi..."

Bộ phận phát triển ác liệt như vậy, nếu Ishiya thật sự khai hết những gì cậu tố cáo bọn họ, Rokkaku chắc chắn là bị treo đầu thị chúng.

...

Giờ nghỉ trưa, Rokkaku nhân lúc Kurosawa không có ở phòng kinh doanh thuận lợi kéo theo Adachi đến nhà ăn công ty.

Lần này không chỉ mua phần cơm thượng hạng, Rokkaku còn hào phóng mua thêm hai đĩa bánh ngọt, toàn bộ đều để bên phía Adachi.

Adachi đối với sự phục vụ của Rokkaku không biết phải làm sao, tuy biết đây đều là tâm ý của cậu ấy, nhưng cứ thế này thì không thoải mái chút nào.

"Rokkaku, cái này tôi trả lại tiền cho cậu." Adachi vừa nói vừa để tiền lên bàn, nếu Rokkaku nhất quyết không nhận, sau này cậu sẽ không ăn trưa cùng cậu ấy nữa.

Rokkaku: "Ây, anh Adachi không cần trả lại..."

Adachi ngắt lời cậu, kiên định nói: "Cậu không nhận thì tôi không ăn nữa."

Rokkaku gãi đầu, thấy Adachi nghiêm túc như vậy, xem ra đã hạ quyết tâm, nếu cậu còn cự tuyệt, ngộ nhỡ Adachi thực sự nổi giận, vậy sau này không có ai bênh vực cậu, Kurosawa sẽ chỉnh cậu thảm thực thảm.

Rokkaku do dự nhận lấy số tiền trên bàn, thở dài nói: "Lần tới em mời ăn anh món khác..."

Adachi hết cách với cậu, hiếm hoi lộ ra biểu tình lạnh lẽo, nói: "Rokkaku, cậu không nghe lời tiền bối sao?"

Rokkaku: "Không phải. Chỉ là em rất thích anh Adachi, cho nên mới..."

Nghe đến đây, nét mặt Adachi đã hòa hoãn hơn đôi chút, chung quy Rokkaku cũng chỉ có ý tốt, cậu ấy còn rất thật thà, hoàn toàn không để ý vấn đề tiền bạc, nhưng người ngoài nhìn vào đều sẽ cảm thấy cậu ấy rất ngốc nghếch, có ai lại tiêu tiền của mình hoang phí đến thế, đi làm kiếm tiền cũng không dễ dàng, mỗi ngày đều mệt bã chã, muốn mua cái gì còn phải đắn đo suy nghĩ rất lâu mới quyết định, Rokkaku ngược lại rất phóng khoáng, gần như không có nỗi lo tiền nong này.

"Được rồi, không nói nữa, mau ăn đi." Adachi nói, xúc một muỗng cơm đưa lên miệng, từ tốn nhai nuốt.

Rokkaku vẫn như cũ ngồi im không nhúc nhích, hai tay ở dưới bàn gắt gao nắm chặt. Adachi thấy cậu không động, bèn hỏi: "Có chuyện gì à?"

Rokkaku cắn cắn môi dưới, e ngại nhìn Adachi, rốt cuộc nói: "Anh Adachi, em sắp bị tử hình rồi!"

Adachi gắp một miếng rau củ trong hộp, khó hiểu nói: "Tại sao?"

Rokkaku để hai tay lên bàn, hít sâu một hơi lấy dũng khí, sau đó thành thật kể hết sự tình xảy ra vào buổi sáng cho Adachi nghe. Adachi sau khi tiếp nhận thông tin này, cả người cũng trấn động không kém, một tay cầm đũa ngưng trệ giữa không trung, mi mắt chớp động nhìn chằm chằm Rokkaku, sau một lúc mới nói: "Lúc đó Ishiya nói giúp cậu, có lẽ không để trong lòng đâu..."

Nói thì nói như vậy, nhưng nếu có người ở trước Adachi nói xấu ba cậu, cậu cũng đỡ không được. Mà Ishiya kia, ba của cậu ta còn là giám đốc Ochida, nếu muốn dạy dỗ Rokkaku, quả thực rất đơn giản.

Rokkaku: "Có thể anh ta muốn đợi khi nào gặp được giám đốc Ochida thì báo cáo một thể luôn cũng nên..."

Không phải không có khả năng!

"Ồ, tiền bối!"

Trong lúc Adachi và Rokkaku đang mắt đối mắt nghĩ xem liệu Ishiya kia có khai báo chuyện của cậu ra hay không thì hốt nhiên có người vui vẻ tiến tới, còn giơ một tay lên cao, tươi cười xán lạn hướng Rokkaku chào hỏi.

Ishiya thật tự nhiên đặt phần cơm vừa mua lên bàn, an ổn ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Rokkaku, nói: "Xin chào, tôi là Ishiya thuộc bộ phận phát triển, mong được chiếu cố."

Adachi gật gật đầu: "Ừm... Tôi là Adachi, làm việc ở phòng kinh doanh."

Ishiya: "Ồ, vậy là đồng nghiệp của tiền bối Rokkaku nhỉ?"

"Phải." Adachi nhìn đến thẻ nhân viên treo trên cổ Ishiya, phía trên có đề năm sinh, cố nhiên phát hiện Ishiya lớn hơn Rokkaku hai tuổi, nhưng một tiếng "Tiền bối" kia lại kêu đến vô cùng thuận miệng.

Bả vai Rokkaku cứng ngắt, hai ba cái thu dọn đồ đạc trên bàn muốn chạy, Ishiya nhận ra ý định của Rokkaku, vội nắm lấy cổ tay cậu, nói: "Tiền bối còn chưa ăn xong mà."

Rokkaku gian nan nuốt nước bọt, không nhìn Ishiya nói: "Đột nhiên nhớ ra anh Kurosawa giao việc cho tôi vẫn chưa xử lý xong, không ăn nữa!"

Ishiya: "Kurosawa? Dù sao tiền bối cũng nên ăn xong đã."

Rokkaku muốn rút tay lại, nhưng dù làm thế nào cũng không di dịch được, nhìn qua tựa như Ishiya chỉ nhẹ nhàng giữ tay cậu, dùng không quá nhiều lực, nhưng Rokkaku giằng co nửa buổi vẫn không thoát được, vì vậy đành từ bỏ, mang vẻ mặt đau khổ ăn hết phần cơm thượng hạng lạt lẽo.

Ishiya hài lòng mỉm cười: "Tiền bối ăn chậm thôi."

Ishiya càng nói, Rokkaku càng ra sức nhét cơm vào, chỉ hận không thể ăn trong một lần hết sạch. Cậu chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi chỗ này, bằng không lát nữa Ishiya gọi người ở bộ phận phát triển tới lăng trì cậu, đến lúc đó lời trăn trối cuối cùng cũng không kịp nói.

Adachi rất thức thời không lên tiếng, chuyên tâm ăn cơm của mình, ngoài cầu nguyện cho Rokkaku ra, cậu cũng không biết phải làm sao mới tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro