Chương 5: Bí Mật Của Adachi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Bí Mật Của Adachi


Qua hai ngày, dự án mới cũng được thông qua, tinh thần Rokkaku triệt để sa sút.

Adachi và Kurosawa ngồi đối diện cậu trong nhà ăn, mặc kệ xung quanh ồn ào náo loạn, Rokkaku cũng không hé mở nửa lời, mang vẻ mặt bơ phờ nhìn chằm chằm phần cơm thượng hạng từ lâu đã nguội lạnh trên bàn, một bộ dạng thảm vô cùng.

Adachi yên lặng đánh giá Rokkaku, cậu không giống mọi ngày ở bên cạnh hai người liến thoắng không ngừng, cư nhiên hôm nay lại âm trầm đến lạ. Hai ngày trước sau khi từ bộ phận phát triển trở về, cậu ấy giống như người mất hồn, lúc nào cũng thẫn thờ, ngồi ngây ngốc một chỗ không nhúc nhích. Trưa nay khó khăn lắm Adachi mới đưa được cậu ra khỏi văn phòng, nhưng từ nãy giờ Rokkaku vẫn thủy chung giữ im lặng, Adachi thật sự tò mò, rốt cuộc ở bộ phận phát triển, Rokkaku chịu đả kích lớn nhường nào mới thành ra nông nỗi này.

Adachi đưa tay che miệng, hai mắt vẫn không rời khỏi người Rokkaku, hơi nghiêng người sang bên cạnh, kín đáo nói với Kurosawa: "Kurosawa, anh nói xem, có phải người ở bộ phận phát triển dùng khổ hình tra tấn cậu ấy không?"

Kurosawa sờ sờ cằm, suy nghĩ trong giây lát, mờ mờ ám ám nói: "Có thể."

Adachi không tự giác rùng mình một cái, bắt đầu mường tượng ra cảnh Rokkaku bị nhóm người cao lớn ở bộ phận phát triển vây quanh, càng nghĩ càng đáng sợ, Adachi ra sức lắc mạnh đầu, dứt khoát ném bay loại suy nghĩ khủng bố kia, nói: "Những lần trước em đến bộ phận phát triển bàn giao công việc cũng không thấy gì, chỉ bị bọn họ gắt gao theo dõi, một chân vừa bước vào sống lưng đã lạnh toát!"

Kurosawa khẽ nâng khóe môi, ở dưới bàn nắm tay Adachi, ôn thanh nói: "Sau này muốn đến bộ phận phát triển, anh đi cùng em."

Adachi "A" một tiếng, cười ngại ngùng, thấp giọng nói: "Được sao?"

Kurosawa nhẹ gật đầu, nhìn thấy cậu tươi cười xán lạn ở khoảng cách gần như vậy, nội tâm điên cuồng xao động, rất muốn vươn tay ôm cậu vào trong lòng, nhưng nhớ tới lúc ở nhà Adachi nhiệt tình phân tích khả năng bọn họ bị phát hiện ra sao, anh liền nhịn xuống, cười nói: "Phải. Anh nguyện ý trở thành vệ sĩ hộ tống Adachi!"

Adachi vất vả lắm mới không cười thành tiếng, hai tay nắn nắn gò má, cố gắng trấn tĩnh, nói: "Ừm..."

Rokkaku đã xem hết nổi, còn tưởng hai người bọn họ muốn an ủi cậu, kết quả lại tự mình nói chuyện với nhau, hoàn toàn không quan tâm sự tồn tại của cậu, càng nói càng hưng phấn, cười toe toét thế kia.

Rokkaku hung hăng cầm muỗng lên, xúc một muỗng cơm lớn cho lên miệng, cố gắng nhai nhai, sau đó nuốt xuống. Cơm thượng hạng cái gì chứ, mùi vị cũng không có, ăn cái con khỉ khô.

Rokkaku trong một thoáng ngắn ngủi ăn hết phần cơm của mình, nhanh chóng thu dọn, đứng lên muốn đi, không quên nói: "Em ăn xong rồi!"

Adachi lúc này mới nhận ra cậu và Kurosawa bất tri bất giác đã quên mất Rokkaku, mắt thấy cậu sắp đi, Adachi vội vàng tiến lên, vỗ vỗ vai cậu hai cái, tốt bụng an ủi: "Rokkaku cố lên nhé."

Rokkaku hít thở sâu, nhìn Adachi đầy khổ sở, nhìn xem cậu chỗ nào giống như người có thể ngập tràn khí thế mà vươn lên?

"Anh Adachi, rốt cục anh cũng chú ý tới em rồi!" Nói đoạn, Rokkaku buông hộp cơm trống không xuống bàn, muốn lao qua ôm lấy Adachi, thế nhưng tay vừa mới dang ra, còn chưa kịp chạm vào đã bị Kurosawa ngăn lại.

Kurosawa gạt tay Rokkaku qua một bên, đồng thời kéo Adachi gần về phía mình, từ trên cao nhìn xuống Rokkaku vẫn đang ngơ ngác không hiểu gì, nói: "Động tay động chân, lần trước bộ phận phát triển không dạy dỗ cậu tử tế hả?"

Rokkaku nghe đến bộ phận phát triển, bao nhiêu uất nghẹn dồn nén trong lòng như muốn bùng nổ, tức giận hô: "Hừ, em mới không sợ bọn họ. Mấy người ở bộ phận phát triển cơ chừng còn phải kiêng dè phòng kinh doanh chúng ta mấy phần, anh Kurosawa nói phải không?"

Kurosawa nhướng mày, hứng thú nói: "Thế à, vậy sau này những tài liệu cần thương lượng với bộ phận phát triển đều giao cho cậu. Không uổng công tôi bồi dưỡng cậu!"

Rokkaku: "Ể?"

Kurosawa bày ra dáng vẻ vô cùng tin tưởng đặt tay lên vai Rokkaku, hết sức tự hào nói: "Rokkaku, có fan trung thành như cậu, phước phần này đúng là quá lớn rồi!"

Rokkaku cứng nhắc kéo tay áo anh, cười gượng gạo nói: "Hay, hay là thôi đi... Mấy việc thương thảo này em cảm thấy mình không thích hợp!"

Kurosawa lắc đầu, lần nữa khẳng định: "Thích hợp!"

Adachi ở sau lưng Kurosawa nhìn hai người nói qua nói lại, vốn dĩ định nói giúp Rokkaku mấy câu, nhưng mà Kurosawa vẫn còn ghi thù chuyện lần trước, cho dù cậu khuyên giải thế nào cũng vô ích, tốt hơn hết là trung lập, không đứng về phía nào, một thời gian nữa Kurosawa chắc chắn sẽ nguôi ngoai.

Nói đến vấn đề giữa phòng kinh doanh và bộ phận phát triển, nếu phải so sánh thì giống như cuộc chiến tranh ác liệt giữa hai nước đối nghịch, hiển nhiên trên chiến trường thì không có ai chấp nhận nhún nhường. Nguyên nhân sâu xa chính là trước kia hai vị giám đốc bộ phận trong một lần say rượu đã vô tình chê bai năng suất làm việc của hai bên, rượu vào lời ra, càng ngày càng đi quá giới hạn, hai người đều không nhịn được mà trực tiếp mắng chửi đối phương, bao nhiều đời tổ tông cũng bị lôi hết lên, nhân viên trong phòng kinh doanh và bộ phận phát triển không làm gì cũng bị điểm danh hết một lượt, mắng đến gà bay chó sủa, thiếu chút nữa đã xông vào choảng một trận.

Sau một đêm chào xáo gây gổ, sáng hôm sau đến công ty. Giám đốc của bọn họ cực kỳ giận dữ, đập bàn tuyên bố, kể từ hôm nay thề không đội trời chung với bộ phận phát triển. Thoạt đầu, hai bên vẫn chưa có hành động gì quá lỗ mãng, chỉ cho rằng giám đốc bộ phận nhất thời nóng giận, qua vài ngày sẽ bình thường trở lại, nhưng hơn một tuần qua đi, tình hình vẫn không hề tiến triển, trong công ty cũng bắt đầu phong phanh tin đồn, nói rằng phòng kinh doanh ở sau lưng tố cáo bộ phận phát triển với giám đốc Komatsu. Tiếng xấu đồn xa, chưa tới hai ngày đã dậy lên sóng gió, giám đốc bộ phận phát triển hừng hực khí thế kéo theo toàn bộ nhân viên đến trước cửa phòng kinh doanh muốn nói chuyện rõ ràng, người tốt không có gì phải sợ, phòng kinh doanh làm việc minh bạch, cố nhiên rất hiên ngang nghênh đón. Bất quá, còn chưa nói được mấy câu, nhìn thấy đám người bộ phận phát triển vênh váo vu khống, sĩ khí ở phòng kinh doanh dâng cao hơn bao giờ hết, tốp nam đồng nghiệp lại dễ kích động, bị nói khó nghe liền dứt khoát tháo cà vạt, cởi áo khoác để sang một bên, hô lớn một tiếng "Các anh em, xông lên!", sau một tiếng hô vang dội, toàn bộ nhân viên trong phòng kinh doanh ồ ạt tiến công.

Chiến tranh cuối cùng cũng nổ ra, Adachi trong lúc hỗn loạn rời khỏi hiện trường, cậu đương nhiên sẽ tham gia gây chiến, ở một bên cùng bộ phận quan hệ xã hội đứng nhìn. Adachi cật lực chen qua đoàn người, sau khi đã an ổn trong góc phòng, cậu mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, cứ nghĩ đợi lát nữa nên ngoài giải quyết xong xuôi thì có thể trở về làm việc được rồi, nào ngờ vô tình hữu ý lại nghe được bí mật động trời. Hóa ra mấy tin đồn vô thực kia là do người ở bộ phận quan hệ xã hội thêu dệt nên, lúc đầu chỉ định trêu đùa một chút, không nghĩ tới lại thành ra cớ sợ này, bọn họ cũng không biết phải làm sao mới tốt. Adachi nín thở lắng nghe, nếu họ biết cậu là nhân viên phòng kinh doanh trà trộn vào, có lẽ nào sẽ bị diệt khẩu luôn không?

Mặc dù rất muốn nói ra sự thật, nhưng cẩn thận nghĩ lại, bây giờ cũng đã nháo thành như vậy rồi, sau này tuyệt đối không có khả năng chung sống hòa bình, chi bằng cậu đem cái bí mật này theo đến khi nào nghỉ hưu thì quên luôn.

...

Buổi tối, Adachi nằm trên sô pha, suy tư nhìn lên trần nhà, sau một lúc không nhịn được lại thở dài, cậu nói: "Kurosawa..."

Kurosawa đang ngồi bên bàn làm việc xem máy vi tính, không quay đầu lại nói: "Làm sao?"

Adachi: "Không có gì..."

Lại trôi qua mấy phút.

Adachi lật người lại, chống tay lên ghế, chỉ để lộ cặp mắt nhìn chằm chằm bóng lưng bận rộn của Kurosawa, nói: "Kurosawa!"

Kurosawa ấn lưu tài liệu, tắt máy tính, hai ba bước đi tới trước mặt Adachi, xoa xoa đỉnh đầu rối bù của cậu: "Em muốn nói gì?"

Adachi lần nữa thở dài, đắn đo nửa ngày, vẫn không quyết định được. Kurosawa thấy biểu tình của cậu khác thường, đầu mày bất giác nhăn lại, nói: "Không thoải mái?"

Adachi xua tay, ngã người xuống sô pha, nhìn trần nhà phía trên cao, nói: "Không có, em chỉ là đang nghĩ, lẽ nào chúng ta không thể hòa giải với bộ phận phát triển sao."

Kurosawa dừng lại một thoáng, bật cười: "Em nghĩ cái này làm gì?"

Adachi: "Không phải, anh chưa từng nghĩ tới à?"

Kurosawa nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến.

Khó xử, quá khó xử!

Kurosawa nhìn nhìn đồng hồ treo tường, cũng không còn sớm, anh nói: "Chuyện này Adachi không cần để tâm, mau ngủ thôi." Nói đoạn, anh đi vòng ra phía trước, dễ dàng nhấc cả người Adachi lên, ôm cậu vào trong phòng.

Adachi sau khi được Kurosawa cẩn thận đặt lên giường, nói: "Kurosawa."

Kurosawa nằm xuống chỗ trống bên cạnh, chống tay đỡ đầu nhìn Adachi không hiểu có chuyện gì cứ liên tục gọi tên anh, cười nói: "Ừm."

Adachi mím mím môi, dịch người đến gần Kurosawa, thu người nằm trọn trong lòng anh, hạ giọng nói: "Chúc ngủ ngon!"

Kurosawa cười càng thêm sâu, vươn tay tắt đèn, cúi đầu hôn lên trán cậu, nói: "Ngày mai gặp!"

Kurosawa, em có một bí mật rất muốn nói với anh!

...

Rokkaku đứng trước thang máy che miệng ngáp, tối qua Kurosawa đột nhiên gửi tài liệu sang cho cậu, còn đặc biệt dặn dò phải làm xong trước hôm nay. Rokkaku dù rất bất mãn nhưng lại không dám kháng nghị, chỉ có thể ấm ức làm cả một đêm.

"Xin chào."

Rokkaku liếc mắt nhìn người nọ, không quen biết, cũng không rõ là người của bộ phận nào, trước đây chưa chừng gặp qua, cậu nói: "Xin chào."

Người nọ chủ động kéo bảng tên lên cao, giới thiệu: "Tôi là Ishiya, nhân viên mới đến, thuộc bộ phận phát triển!"

Rokkaku vốn không quan tâm người nọ là ai, nhưng một câu "Bộ phận phát triển" vừa thốt ra, Rokkaku tức khắc quét mắt quan sát cậu ta một lượt, cười lạnh nói: "Bộ phận phát triển à."

Đến cả ông trời cũng muốn đứng về phía cậu. Ishiya mới đến công ty, so với đám người tàn bạo đã có thâm niên kia tất nhiên rất dễ bắt nạt, nếu cậu không tranh thủ cơ hội này trả thù, vậy còn chờ khi nào nữa.

Ishiya thấy Rokkaku nhìn mình chằm chặp, còn mỉm cười không rõ ý tứ, anh nói: "Rất mong được giúp đỡ."

Rokkaku hào sảng nói: "Dĩ nhiên rồi, với tư cách là tiền bối đi trước, tôi sẽ chiếu cố cậu thật nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro