Chương 7: Bút Bi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Bút Bi (1)

Dạo này không khí ở công ty có chút náo nhiệt, tuy rằng thời gian tăng ca dày đặc, nhưng tinh thần của mọi người đều rất phấn chấn.

Bất quá, Rokkaku thì không vui vẻ nổi. Một tuần vừa qua đối với cậu thật sự rất kinh khủng, đi đi lại lại giữa bộ phận phát triển và phòng kinh doanh, Kurosawa thấy cậu như vậy, không những không động lòng thương xót, còn đặc biệt giao thêm mấy dự án cho cậu giải quyết. Mặc kệ Rokkaku đáng thương cầu cạnh thế nào, anh cũng không hề lung lay, ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Adachi dù rất muốn giúp đỡ cậu, nhưng lại không có biện pháp, chỗ cậu cũng có rất nhiều tài liệu cần xử lý, vì vậy Rokkaku đành phải khổ sở lê bước chân nặng nề tới bộ phận phát triển.

Ra khỏi thang máy, bộ phận phát triển đã ở ngay trước mặt, Rokkaku ra sức hít một hơi sâu, lau mồ hôi dâm dấp trên trán, siết chặt văn kiện ôm trong tay thêm một vòng, bước chân vững vàng tiến lên phía trước. Dù sao cũng một tuần rồi giám đốc Ochida vẫn chưa triệu tập cậu, người ở bộ phận phát triển dạo gần đây cùng lắm là lườm cậu một chút, chưa lần nào thực sự động tay động chân, cơ chừng Ishiya kia còn chưa khai ra cái gì.

Nghĩ như vậy, Rokkaku trong lòng tràn đầy tự tin, hiên ngang sải bước vào bộ phận phát triển, cười nói: "Em tới bàn giao bảng kế hoạch..."

Katsuya đang cùng đồng nghiệp thảo luận tư liệu trên máy tính, vừa nghe thấy Rokkaku đến liền bất giác ngẩng đầu, hàng chân mày cau có cũng dần dần giãn ra, nói: "Để lên đó."

Rokkaku nhanh chóng để văn kiện lên trên bàn làm việc của anh, kín đáo liếc nhìn đám người trong phòng thời điểm này đang rất bận rộn, hoàn toàn không chú ý tới cậu, thở phào nói: "Vậy em về trước!"

Katsuya nhìn cậu trong mấy giây, môi mỏng mấp máy định nói, nhưng có người càng nhanh hơn anh, Ishiya từ bên ngoài đúng lúc trở về, nhìn thấy Rokkaku liền cao hứng sáp lại, nói: "Tiền bối lại đến đưa bảng kế hoạch mới à."

Rokkaku giật mình, hai ba bước lui sang một bên, Ishiya này xuất quỷ nhập thần, đi cũng không phát ra âm thanh nào, đột nhiên xuất hiện sau lưng cậu, báo hại Rokkaku bị dọa một phen, vì vậy tức giận nói: "Cậu lúc đi cũng không biết tạo tiếng động hả, thật là!"

Ishiya thích thú nhướng mày, giậm chân tại chỗ mô phỏng tư thế bước đi, đế giày mạnh mẽ dẫm xuống sàn tạo thành những tiếng "lộc cộc" rất rõ ràng, nói: "Như thế này?"

Rokkaku nhìn anh như người ngoài hành tinh, cậu thật sự nghi ngờ, thần kinh người này rốt cục có bình thường hay không. Lần nào Rokkaku đến bộ phận phát triển cũng được anh nhiệt tình đón tiếp, còn luôn miệng gọi "Tiền bối", Rokkaku thật không biết dùng từ ngữ nào diễn tả mới thích hợp, Ishiya lớn hơn cậu hai tuổi, bởi vì lúc đầu không biết nên cậu mới nghênh ngang tuyên bố mình là tiền bối, nhưng bây giờ Rokkaku còn phải gọi anh ta một tiếng đại ca, hi vọng anh có thể rộng lòng đừng đem mấy lời khua môi múa mép của cậu nói ra.

Rokkaku một mặt kì thị kéo xa khoảng cách với Ishiya, hướng Katsuya sắc mặt không tốt lắm đang chằm chằm nhìn cậu, nói: "Làm phiền mọi người rồi!" Nói đoạn, mau chóng lách người rời khỏi bộ phận phát triển, suốt đường đi không hề quay đầu nhìn lại.

Ishiya nhìn theo bóng lưng gấp gáp chạy trốn của Rokkaku, khóe môi chậm rãi nâng lên.

Katsuya lạnh mặt, cầm văn kiện Rokkaku vừa mang đến xem qua một lượt, không mặn không nhạt nói: "Cậu rất thân thiết với Rokkaku đó à?"

Ishiya nhún vai, ngồi vào vị trí của mình, một bên nói: "Đâu có."

Katsuya ngừng lại trong thoáng chốc, yên lặng đánh giá Ishiya, nói: "Cậu ta là người của phòng kinh doanh, giám đốc Ochida chắc cũng nói với cậu vấn đề giữa hai bên."

Ishiya qua loa đáp: "Không quan trọng. Dù sao tôi cũng là người mới, tranh chấp gì đó căn bản không để tâm."

Katsuya cười giễu cợt: "Vậy những lần trước mọi người muốn dạy dỗ cậu ta, vì sao lại ngăn cản?"

Ishiya nâng lên mi mắt, trực diện đối mắt với Katsuya, nói: "Ngẫu hứng."

Katsuya không nói gì. Nhóm người trong phòng đồng loạt nín thở theo dõi, kỳ thật mấy ngày này bọn họ tương đối bất mãn, từ sau khi Ishiya đến bộ phận phát triển làm việc, bọn họ không thể thoải mái như trước kia, làm gì cũng phải dè chừng, tuy không trực tiếp nói ra, nhưng quả thật không chấp nhận được, từ trước đến nay phòng kinh doanh và bộ phận phát triển bất hòa, dạy dỗ Rokkaku từ lâu đã trở thành truyền thống được tuyên truyền rộng rãi, cơ mà Ishiya vừa đến, không quản tiền bối hậu bối, thẳng thắn đánh tiếng bảo bọn họ tha cho Rokkaku, thân là con trai của giám đốc bộ phận, đám viên chức nhỏ bé như bọn họ làm sao dám kháng nghị, chỉ có thể miễn cưỡng nhịn xuống.

Ngược lại Katsuya là trưởng phòng ở bộ phận phát triển, anh hiển nhiên không chỉ đứng im nhìn Ishiya thác loạn, hơn nữa anh còn muốn xác nhận một chuyện khác.

Katsuya thu hồi tầm mắt, cầm theo văn kiện của Rokkaku về chỗ, bắt đầu chuyên tâm xử lý công việc.

Đám người trong phòng âm thầm tiếc nuối, cứ tưởng lần này sẽ bùng nổ, Ishiya và Katsuya đều không phải hạng tầm thường, vốn dĩ không vừa mắt nhau, chi bằng trong một lần giải quyết tất cả, nếu Katsuya thắng thì sau này bọn họ coi như dễ thở hơn rồi.

...

Adachi cẩn tắc cho tài liệu vào máy in, kiểm tra kĩ lưỡng thêm một lần, sau đó mới yên tâm đi ôm xấp khác đến. Số tài liệu này đều do phòng tài vụ gửi qua, tháng trước đã tổng hợp xong một lượt, không ngờ lại xảy ra sai sót, bất đắc dĩ đành phải sửa đổi toàn bộ dữ liệu, người ở phòng kinh doanh bận tới sứt đầu mẻ trán, một bên gấp rút hoàn thành dự án mới, bên còn lại thì chỉnh sửa dữ liệu cũ, lẫn lộn hết cả lên.

"Adachi, có cần anh giúp không?" Kurosawa đứng bên ngoài vách ngăn, ôn thanh nói.

Adachi chợt quay đầu, tiếp tục lấy tài liệu cho vào máy, cười nói: "Không cần, anh Kurosawa cứ lo việc của mình đi."

Kurosawa sờ sờ cằm, nói: "Lát nữa tan tầm, em đừng đi một mình, đi lấy xe với anh."

Adachi "Hả" một tiếng, khó hiểu nhìn Kurosawa, nói: "Tại sao? Bình thường em đều đi trước đợi anh mà."

Kurosawa nhăn mày, nói: "Bên ngoài lạnh."

Adachi lập tức hiểu ra, sở dĩ Kurosawa muốn cậu đi cùng là bởi vì lo lắng cậu đứng ngoài đường đợi anh sẽ lạnh, vì đang là mùa đông nên buổi tối nhiệt độ xuống rất thấp, Kurosawa nghiễm nhiên không nỡ để cậu chịu đựng đứng dưới tiết trời lạnh lẽo đến thế.

Adachi tủm tỉm cười, ôm tài liệu trong tay, nói: "Ừm..."

Hốt nhiên cửa phòng phía sau bật mở, Yuna cầm cốc cà phê đang bốc khói đi ra, lạnh nhạt liếc mắt nhìn hai người, không nói tiếng nào rời đi.

Adachi chớp chớp mắt, vô thức để tài liệu xuống, nhưng lại lệch về một bên, kết quả rơi cả ra đất.

Adachi hồi thần, tức khắc cúi người thu thập tài liệu rơi vãi.

Kurosawa thấy vậy vội vàng đi qua, cẩn thận xem xét trên người cậu, sợ rằng Adachi bị thương, nói: "Có sao không? Rơi trúng em rồi?"

Adachi cứng nhắc lắc đầu, không nhìn Kurosawa mà nhìn theo hướng Yuna, nói: "Cô ấy, chắc không phải nghe hết rồi chứ?"

Kurosawa thở dài, nhẹ giọng trấn an: "Không có chuyện gì, nếu nghe được cũng không sao."

Adachi cắn môi dưới: "Nhưng lỡ như..."

"Adachi, qua đây một chút." Urabe cách một dãy bàn hướng cậu ngoắc tay, hình như đề án bọn họ phụ trách xảy ra chút vấn đề.

Kurosawa vỗ vỗ vai cậu, nói: "Không sao, còn lại để anh giúp em."

Adachi do dự, nhưng Urabe bên kia liên tục thúc giục, cậu không còn cách nào khác, nói: "Cảm ơn anh."

Adachi đi rồi, Kurosawa nhặt lên mớ giấy hỗn loạn chi chít chữ, lần lượt để vào máy in. Cố nhiên phát hiện dưới bàn vẫn còn một tờ bị kẹt lại, anh cúi người cầm lên, vô tình hữu ý phát hiện bút bi màu đỏ bị lăn vào trong góc, Kurosawa thuận tiện lấy ra xem, là bút của Adachi.

Kurosawa nghĩ nghĩ, đem bút bi bỏ vào túi áo khoác, đợi khi nào về nhà sẽ trả lại cho cậu.

...

Adachi sau khi giúp Urabe kiểm tra thông tin xong xuôi thì về lại chỗ của mình, sau một hồi nghĩ ngợi, cậu vẫn không yên lòng, sợ rằng Yuna lúc nãy nghe thấy bọn họ nói chuyện, có khi nào đã đoán được đại khái rồi không.

Adachi phiền não nhìn bóng lưng bận rộn của Yuna cách cậu một lối đi, càng nhìn càng thấy bồn chồn không yên, ngộ nhỡ cô ấy nói ra, khi đó người ở phòng kinh doanh chắc chắn sẽ lên án hai người, cậu thì không sao, nhưng Kurosawa nhất định sẽ bị chỉ trích.

Adachi buồn bực gục đầu xuống bàn, đưa tay mò mẫm trên ngực áo, muốn lấy bút bi ra nhìn một chút, nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu.

Adachi sờ sờ túi quần, không có. Lật mở mấy tập văn kiện trên bàn, hoàn toàn không tìm thấy.

Không thể nào, vừa rồi vẫn còn kia mà!

Adachi lúc này không còn tâm trí nào để ý, dứt khoát ngồi xuống sàn, nếu như không tìm được, cậu làm sao giải thích với Kurosawa, đây là vật anh ấy dùng để cậu hôn mình, mình lại bất cẩn làm mất, Kurosawa nhất định sẽ rất thất vọng!

Adachi sốt ruột tìm kiếm suốt cả buổi, mãi đến khi tan tầm vẫn không thể tìm được. Fujisaki thấy thần sắc của cậu không tốt, dừng lại hỏi: "Adachi có chuyện gì sao?"

Adachi thẫn thờ nhìn màn hình máy tính trống không, nói: "Không có..."

Fujisaki lo lắng nhìn sườn mặt nhợt nhạt của cậu, nói: "Tôi gọi Kurosawa đến nhé."

Adachi ngay tắp lự từ chối: "Không, không cần đâu! Cô Fujisaki cứ về trước đi..."

Fujisaki thấy biểu hiện của cậu, đã lờ mờ đoán được, lẽ nào giữa hai người có chuyện gì.

"Adachi này, cậu và Kurosawa vẫn ổn, đúng không?"

Adachi gật mạnh đầu: "Ừm!"

"Được rồi, vậy tôi về trước, cậu cũng thu dọn đồ đạc rồi về sớm." Fujisaki nói, đợi Adachi đáp ứng mới yên tâm rời khỏi.

Fujisaki vừa đi không lâu, Kurosawa cũng quay trở lại, Adachi nhìn thấy anh từ từ tiến tới, cậu mau chóng nghiêng người sang một bên, tránh để anh nhìn thấy túi áo khoác không có gì.

Kurosawa: "Sao vậy?"

Adachi cố gắng để bản thân trông tự nhiên nhất, nói: "Không sao, anh xong rồi?"

Kurosawa muốn giúp cậu cầm balo, nhưng tay vừa vươn ra, Adachi đã vội né tránh, anh chợt nhíu mày, nói: "Ừ, buổi tối em muốn ăn gì?"

Adachi: "Anh nấu cái gì em sẽ ăn cái đó! Không còn sớm nữa, về nhà thôi." Nói xong, không đợi Kurosawa kịp phản hồi đã đi trước.

Kurosawa hai ba bước đã theo sát, từ bên cạnh đưa tay áp lên trán Adachi, nói: "Em thấy không khỏe?"

Adachi kéo tay anh xuống, không nhìn anh nói: "Ừm..."

Kurosawa giữ vai cậu, lấy khăn choàng trong cặp táp, cẩn thận quấn quanh cổ cậu hai vòng: "Đừng để bị cảm lạnh!"

Adachi rũ mắt nhìn khoăn choàng trên cổ, tâm tư hỗn loạn không rõ là tư vị gì.

Kurosawa, nếu như anh biết em để mất bút bi, anh có tức giận hay không?

Kurosawa, anh đừng đối với em quá dịu dàng, em sợ rằng có một ngày anh đột nhiên không còn ở bên cạnh em, em sẽ giống như chú mèo nhỏ bị bỏ rơi giữa mùa đông, không có ai ân cần săn sóc!

Kurosawa, em rất sợ, sợ có một ngày anh không còn thích em... Kurosawa, từ khi nào, em nhận ra rằng, mình không thể không có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro