Chương 2: Vị Thần Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Vị Thần Của Em

Ngày hôm nay có rất nhiều việc phải giải quyết, phía trên liên tục giao việc xuống, không chỉ riêng phòng kinh doanh mà các bộ phận còn lại cũng bận rộn không kém.

Kurosawa hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, giám đốc Komatsu muốn anh đến dự cuộc họp hội đồng, thông báo về dự án văn phòng phẩm trong nửa cuối năm, Kurosawa hiển nhiên không ý kiến, còn rất năng nổ tham dự, cho nên xuyên suốt thời gian làm việc, Adachi không thấy bóng dáng của anh ở phòng kinh doanh, tâm tình có hơi không tốt. Từ sau khi hai người hẹn hò, Adachi bàng hoàng phát hiện, bản thân cậu rất hay tìm kiếm Kurosawa, lúc ở nhà cũng vậy, mặc dù đang xem truyện tranh hay chơi game, thỉnh thoảng sẽ quay đầu, xác nhận Kurosawa vẫn còn ở đó mới yên tâm hơn đôi chút, tình trạng này đã kéo dài hơn ba tháng rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Kurosawa rõ ràng là người bằng xương bằng thịt, không thể nói biến mất liền biến mất, Adachi thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc tại sao lại lo lắng như vậy.

Giờ nghỉ trưa, Rokkaku hưng phấn kéo theo Adachi đến nhà ăn, rất hào sảng mua một phần cơm thượng hạng chiêu đãi cậu, còn đặc biệt mua thêm bánh ngọt và đồ uống, vung tay rất dứt khoát, hoàn toàn không câu nệ. Thoạt đầu Adachi ngỏ ý muốn trả tiền lại cho cậu, Rokkaku liên tục lắc đầu, hiên ngang vỗ ngực dõng dạc nói "Không cần không cần", mấy lần như vậy, cho dù Adachi chân thành bày tỏ muốn trả tiền, Rokkaku vẫn kiên quyết không nhận, Adachi hết cách, chỉ có thể miễn cưỡng nhận lấy tấm lòng của cậu, sau đó sẽ mua cà phê hoặc là một ít bánh kẹo mà cậu thích tặng cho cậu.

Rokkaku vui vẻ ăn phần cơm thượng hạng của mình, Adachi ngồi phía đối diện ngược lại rất từ tốn, gắp một miếng rau củ cho vào miệng chậm rãi nhai nuốt, nghĩ nghĩ lại hỏi: "Rokkaku này, tôi có chuyện này không biết có nên hỏi không..."

Rokkaku còn chưa nuốt đồ ăn xuống, hai bên gò má căng phồng, gật gật đầu, âm giọng mơ hồ: "Anh Adachi không cần ngại, anh muốn hỏi gì, nếu em biết sẽ nói cho anh!"

Adachi thấy bộ dạng ngốc nghếch của cậu, không nhịn được bật cười, nói: "Cũng không có gì... Chúng ta cũng xem như đồng nghiệp thân thiết rồi đúng không?"

Rokkaku đã nuốt xong, uống một ngụm nước nhuận giọng, nghiêm túc nói: "Vâng, anh Adachi là tiền bối em rất kính trọng, còn có anh Kurosawa nữa!"

Adachi đối với thái độ nghiêm chỉnh như đang học quân sự của Rokkaku chỉ biết cười trừ, mất một lúc mới nói: "Trước nay không thấy Rokkaku nói về bản thân nhiều lắm, cho nên tôi có hơi tò mò..."

Rokkaku nhanh nhảu đáp: "Là vậy sao..."

Adachi nhẹ "Ừ" một tiếng, nói tiếp: "Gia đình của Rokkaku thế nào?"

Rokkaku không trả lời ngay, cậu cúi đầu gắp thêm mấy miếng thịt bò, vừa nhai vừa suy nghĩ: "Ba mẹ em đều làm kinh doanh, là người khá khó tính, vì em là con trai duy nhất nên không thể không nghiêm khắc."

Adachi cười cười, không nói gì. Nhìn thấy biểu tình trên mặt Rokkaku thoáng ngưng trệ, cậu đoán có lẽ cậu ấy không muốn nói nhiều về gia đình, tuy không biết cụ thể ra sao, nhưng lúc trước khi Rokkaku đến nhà cậu, vô tình nói tới chuyện đã từ bỏ đam mê của mình, là nhóm nhảy với Minato, thời khắc này Adachi đại khái hiểu được, bên trong nhất định có ẩn tình khó mà giãi bày, càng hỏi càng khó xử, tốt nhất nên dừng lại.

Lúc hai người trở lại phòng kinh doanh, Kurosawa cũng vừa vặn rời khỏi, Adachi hướng anh nở nụ cười, chưa kịp nói gì Rokkaku đã vội hô: "Anh Kurosawa vất vả thật đó, anh định đến phòng tài vụ lấy mẫu sao?"

Kurosawa đạm thanh: "Ừ, lát nữa cậu cũng sang phòng phát triển triển khai đi, tôi gửi tài liệu qua cho cậu rồi."

Rokkaku: "Vâng!"

Adachi nắm tay thành quyền để trước miệng, ho nhẹ một tiếng, đợi Kurosawa tới gần cậu hơn một chút mới nói: "Kurosawa vất vả rồi!"

Kurosawa chợt nhướng mày, cười tà mị: "Thật mệt muốn chết. Cũng may gặp được Adachi!"

Adachi không tự nhiên chớp chớp mắt, hơi nghiêng người về phía sau, Kurosawa rất nhanh đã áp sát, tư thế của hai người lúc này có chút kì quái, Adachi nói: "Tan ca em ở phòng kinh doanh đợi anh."

Kurosawa không nỡ nhìn cậu chật vật như vậy, lập tức dựng thẳng người, nói: "Được. Chút nữa anh sẽ ra ngoài gặp khách hàng, có khả năng sẽ về muộn."

Adachi: "Không sao."

"Hai người đang nói gì vậy?" Rokkaku từ nãy giờ đứng một bên nghiên cứu văn kiện, đột nhiên nhào tới ôm vai bọn họ.

Adachi giật mình, cười ha ha nói: "Không có gì. Làm việc thôi, làm việc thôi!" Nói xong, nhanh chóng lắc người đi về chỗ, an ổn ngồi xuống, từ đầu chí cuối không hề nhìn lại.

Rokkaku nghi hoặc nói: " Anh Adachi làm sao vậy, anh Kurosawa có biết không?"

Kurosawa khoanh tay, vẻ mặt suy tư, nói: "Không biết. Khuyên cậu nên mau chóng in tài liệu rồi đến phòng phát triển triển khai đi."

Rokkaku ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng rời đi của Kurosawa, một đầu đầy dấu chấm hỏi ôm tài liệu qua máy in, sao cậu cứ cảm thấy so với lúc trước Kurosawa càng cư xử lạ hơn vậy. Ngay cả Adachi cũng thế, hành động rất không bình thường, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Rokkaku cũng không biết là sai chỗ nào.

...

Vì phải tăng ca nên hơn chín giờ mới tan tầm, Adachi không vội thu dọn, bởi vì cậu còn đợi Kurosawa nên không gấp lắm, hơn nữa người ở phòng kinh doanh về hết thì sẽ không có ai chú ý.

Urabe cầm cặp táp muốn đi, mắt thấy Adachi vẫn ngồi yên một chỗ, anh chợt dừng bước, từ trên cao nhìn xuống, nói: "Không về hả? Cậu đúng là nhân viên gương mẫu đó."

Adachi gãi đầu, trong nháy mắt nghĩ ra đủ loại lí do, cuối cùng chọn cái phù hợp nhất, nói: " Em còn vài việc vẫn chưa làm xong, cảm ơn tiền bối đã quan tâm."

Urabe không quá tin tưởng: "Thật à?"

Adachi ra sức gật đầu, vô cùng kiên định đáp: "Vâng! Tiền bối không về sao?"

Urabe: "Về, tất nhiên là về."

Fujisaki phía bên cũng đã thu xếp xong, đeo túi xách đi qua, nói: "Chà, không còn sớm. Adachi làm nhanh rồi về nhé!"

Adachi cười ngại ngùng: "Ừm, cảm ơn cô Fujisaki..."

Urabe còn muốn nói thêm, nhưng nhìn đồng hồ cũng sắp mười giờ, anh không dám chậm trễ, nếu để vợ anh gọi điện hối thúc thì không xong. Urabe nheo mắt đánh giá Adachi một lượt, nói: "Không nên cố gắng quá, lao lực quá độ thì không tốt. Là đàn anh nên tôi chỉ nhắc nhở thế thôi."

Adachi hơi kinh ngạc, không nghĩ Urabe lại quan tâm sức khỏe của cậu tới vậy: "Cảm ơn tiền bối!"

Urabe phất phất tay, cùng với Fujisaki đồng thời tan ca. Tuy rằng thường ngày anh vẫn hay đùn đẩy công việc cho Adachi, nhưng xét về mặt nào đó Urabe là một người rất tốt, thỉnh thoảng cũng sẽ giúp đỡ cậu, lúc mới đến công ty thì Urabe là người trực tiếp hướng dẫn cậu, cẩn thận nghĩ lại, ở phòng kinh doanh ngoài trừ Kurosawa thì Urabe và cậu cũng xem như tương đối thân thiết.

Hơn mười phút sau, Adachi đang xem tin tức trên điện thoại bất ngờ đỉnh đầu bị một bàn tay bao lấy xoa nhẹ, cậu theo bản năng ngẩng mặt nhìn lên, Kurosawa cuối cùng cũng được thả ra rồi.

"Xin lỗi, để em đợi." Kurosawa áy náy nói.

Adachi lắc đầu, mang balo lên vai, song phương cùng anh rời văn phòng, một bên nói: "Không có. Gặp khách hàng thuận lợi chứ?"

Kurosawa ấn nút thang máy, ngữ khí ôn hòa: "Ừ, vẫn chưa chính thức kí hợp đồng, bên bọn họ còn có yêu cầu khác, anh không tiện nghe nên chỉ có giám đốc Komatsu biết."

Thang máy mở ra, hai người cùng lúc tiến vào, Adachi nói: "Có nhiều yêu cầu như vậy à, em cũng chưa từng đi gặp riêng khách hàng, không nghĩ lại phức tạp thế..."

Kurosawa nhìn cậu, tiện tay vuốt lại phần tóc rối loạn phía sau gáy giúp cậu, khóe môi khẽ nhếch: "Lần sau anh để em đi cùng."

Adachi từ chối ngay tắp lự: "Không cần, em không giống Kurosawa, tuyệt đối không thể trình bày trôi chảy!"

Kurosawa nhíu mày, sau khi thang máy xuống đến tầng một, hai người lần lượt đi ra: "Không thử thì không biết được."

Adachi vẫn không có lòng tin với chính mình, ủ rũ nói: "Lần trước công ty tổ chức cuộc thi thiết kế đồ dùng văn phòng phẩm, em cũng làm không tốt..."

Kurosawa im lặng trong chốc lát, không báo trước nắm tay Adachi, nói: "Không giống nhau, bởi vì em luôn tự ti cho nên không dám thể hiện mình. Không có ai vừa sinh ra đã giỏi giang cả, anh cũng vậy, cũng phải cố gắng từng chút một, vì vậy Adachi phải tin tưởng vào khả năng của mình, tương lai nói không chừng sẽ trở thành tinh anh của phòng kinh doanh, tới lúc đó anh còn phải theo sau học hỏi em!"

Dừng trước cửa siêu thị đối diện, cảm nhận nhiệt độ ấm áp đang bao lấy bàn tay mình, trái tim Adachi bất giác nảy lên thình thịch. Kurosawa từ trước đến nay luôn dịu dàng, đối với cậu rất bao dung và kiên nhẫn, có thể gặp được Kurosawa giữa muôn vạn người có lẽ chính là món quà đặc biệt nhất mà thượng đế dành tặng cho cậu, mặc dù phép thuật đã biến mất, cậu không thể biết được suy nghĩ thật sự của anh, nhưng Adachi tin chắc rằng, tình yêu mà anh dành cho cậu, từ đầu đến cuối chưa bao giờ thay đổi.

Adachi không cần phép thuật, bởi vì Kurosawa chính là vị thần ban phát phép màu khiến cho cuộc sống của cậu trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Buổi sáng vòi nước bị rỉ nên cần phải mua vòi nước khác thay thế, lúc đến quầy thanh toán, Adachi lơ đễnh liếc nhìn ra ngoài, bất chợt nhìn thấy Rokkaku đang hào hứng đẩy cửa vào. Adachi "A" một tiếng, trong nhất thời không biết trốn ở chỗ nào, vội vàng cúi người men theo các kệ hàng tránh đi. May mắn Rokkaku không nhìn thấy, nếu không thì thảm rồi.

Rokkaku vừa nhìn thấy Kurosawa liền lao tới, hớn hở nói: "Anh Kurosawa, anh cần mua gì sao?"

Kurosawa trả tiền xong, cầm vòi nước giơ lên trước mặt Rokkaku, đưa mắt tìm kiếm Adachi, một bên nói: "Vòi nước."

Rokkaku vô cùng hiếu kỳ, hỏi: "Vòi nước nhà anh bị hư à?"

Kurosawa: "Nếu không cậu nghĩ tôi mua làm gì?"

Rokkaku gãi gãi đầu, ha ha cười ngốc: "Phải ha..." Cố nhiên nhớ tới chuyện gì, cậu nói: "Anh Kurosawa, lúc nãy em cùng với mấy người ở phòng nhân sự nói chuyện, nghe bảo sắp có người mới đến công ty!"

Kurosawa: "Khi nào thì đến?"

Rokkaku: "Hai ngày nữa. Có thể sẽ được phân vào phòng kinh doanh của chúng ta, ngày mai mọi người cũng tổ chức tiệc chia tay lão tiền bối nghỉ hưu!"

Kurosawa gật nhẹ đầu, nói: "Ừm, tôi biết rồi. Không còn sớm, cậu nhanh mua gì rồi về đi, tôi về trước."

"Vâng, anh về cẩn thận!"

Kurosawa đáp ứng, lách qua người cậu đi ra khỏi siêu thị, ngoài ý muốn nhìn thấy Adachi đang đứng bên kia đường vẫy vẫy tay. Đợi khi đèn xanh bật lên, anh nhanh chạy về phía cậu, vất vả nén cười, nói: "Em trốn cái gì."

Adachi vô tội nói: "Em cũng không biết, lúc nãy nhìn thấy Rokkaku em liền chạy đi luôn!"

Kurosawa không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng: "Em đợi, anh đi lấy xe."

Adachi: "Ừm!"

Adachi ấy à, thật sự rất dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro