Chương 3: Cảm Ơn Anh, Kurosawa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Cảm Ơn Anh, Kurosawa!

Phòng kinh doanh và bộ phận phát triển cùng lúc có lão tiền bối nghỉ hưu, bộ phận phát triển thì không biết nhưng người của phòng kinh doanh rất sôi nổi tổ chức một bữa tiệc chia tay. Địa điểm quen thuộc của bọn họ là quán thịt nướng gần công ty, hơn hai mươi người ở phòng kinh doanh lúc này đều có mặt đầy đủ, tiếng cười nói bộn rộn vang xa.

Kurosawa và Adachi có cơ hội ngồi cạnh nhau, Rokkaku cũng vừa vặn chen vào, cậu này thật sự rất dính người, trước kia sẽ bám theo Kurosawa học hỏi, nhưng hiện tại có phần yêu thích Adachi hơn, chỉ cần có thời gian liền quấn lấy cậu, không ngừng bẻo lẻo bên tai, Adachi nghe nhiều đến mức đầu cũng thấy đau nhức, vươn tay cầm ly bia còn sủi bọt trước mặt lên uống một ngụm, nói: "Rokkaku, cậu nói chậm hơn được không, tôi nghe tới mơ hồ rồi."

Rokkaku miệng bung búng những thịt, còn chưa nhai xong đã nói tiếp: "Em xin lỗi, em lấy thêm thịt cho anh Adachi!" Nói xong, muốn quơ đũa gắp thịt trên bếp nướng, Adachi đưa tay ngăn cậu lại, lắc đầu nói: "Không cần, tôi no rồi."

Lão tiền bối ngồi ghế đầu tiên đột nhiên đứng lên, cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai người, ông nói: "Hôm nay cảm ơn mọi người đã tổ chức tiệc chia tay này, hơn ba mươi năm gắn bó với phòng kinh doanh, hiện tại không thể cùng mọi người tiếp tục làm việc, đúng là có chút tiếc nuối!"

Vừa dứt lời, mọi người ai nấy đều ngưng lại động tác, nghiêm túc dựng thẳng lưng hướng về phía lão tiền bối, trưởng phòng là người đại diện dõng dạc nói: "Tiền bối đừng khách khí, phòng kinh doanh chúng ta giống như người một nhà, sau này sẽ còn gặp lại!"

Lão tiền bối bật cười, nâng ly bia lên cao, nói: "Chà, người trẻ tuổi quả nhiên rất tốt! Nào, tiếp tục uống, không nói chuyện chia tay."

Bầu không khí lần nữa được đẩy lên cao, mọi người đồng thời ngửa cổ uống cạn, tiếng thịt nướng xì xèo trên bếp cũng bị âm thanh ồn ã cười nói lấn át. Adachi uống bia không tốt, vừa rồi nhìn thấy đồng nghiệp xung quanh nhiệt tình như vậy, không nhịn được cố uống trong một lần, kết quả uống quá nhanh liền bị sặc, ở một bên che miệng ho khan, Kurosawa cẩn thận vuốt lưng giúp cậu, quan tâm hỏi: "Adachi có sao không?"

Adachi vẫn đang ho, không thể trả lời anh, xua xua tay biểu thị không sao. Rokkaku cũng lo lắng không kém, nhanh chóng rót một ly nước lọc đưa tới, nói: "Anh Adachi uống cái này đi!"

Adachi nhận ly nước từ tay Rokkaku, chậm rãi uống một hớp, một lúc sau có vẻ đã ổn định, cậu nói: "Tôi không sao..."

May mắn nhóm bọn họ ngồi ở dãy cuối cho nên không có ai chú ý.

Urabe uống hơi nhiều, ngà ngà say, tặc lưỡi nói: "Adachi, lần trước tôi huấn luyện cậu thế nào, mới như vậy đã ho sặc sụa rồi."

Adachi mím mím môi, cười cứng nhắc: "Xin lỗi tiền bối, em uống không quen..."

Urabe lắc lắc ngón tay, chất vấn: "Cậu đó, không uống được rượu thì không thể đi gặp khách hàng kí hợp đồng, làm sao có cơ hội thăng tiến?"

Kurosawa khẽ nhíu mày, đạm thanh nói: "Không nhất thiết. Bình thường Adachi rất cần mẫn, trong công việc cũng nghiêm túc, là người hiền lành, không biết uống bia cũng là hiển nhiên. Vấn đề gặp khách hàng, tiền bối không cần lo lắng, tôi tin cậu ấy có thể làm tốt."

Adachi ngơ ngác nhìn sườn mặt thanh lãnh của nam nhân ngồi bên cạnh mình, trong lòng vừa vui sướng vừa e thẹn. Kurosawa không thường xuyên cư xử thế này, trong quan hệ với đồng nghiệp anh rất có chừng mực, nhưng chỉ cần những việc liên quan đến Adachi, anh sẽ không ngần ngại lên tiếng nói giúp cậu, mặc kệ đối phương là tiền bối hay hậu bối, anh đều không chần chừ e ngại, đối với anh quyền lợi cùng danh dự của Adachi là quan trọng nhất.

Urabe ngẩn người trong một thoáng, vì đã có hơi say nên nhận thức không quá rõ ràng, anh nói: "Được, không nói nữa. Là tôi quá phận!"

Fujisaki thấy tình hình có vẻ không ổn, cô ra hiệu với Rokkaku phía đối diện, cười nói: "Thịt hôm nay ngon hơn thì phải, mọi người ăn nhiều vào!"

Rokkaku gục gặc đầu phụ họa: "Phải đó, ăn rất là ngon! Anh Kurosawa và tiền bối Urabe cũng ăn đi!"

Sau một hồi, bầu không khí căng thẳng cũng được cứu vãn. Nhóm đồng nghiệp đều đã uống say, bắt đầu lôi kéo nhau muốn hát, chỉ còn một vài người tương đối tỉnh táo chuyên tâm ăn phần thịt của mình, phía bên kia các tiền bối còn đang sụt sùi luyến tiếc vì phải chia tay, nhất thời loạn thành một đoàn, người khóc kẻ cười, thật sự thảm không nỡ nhìn. Với tình trạng hiện giờ của bọn họ, không chắc ngày mai có thể nghiêm chỉnh đến công ty không nữa.

Lúc rời khỏi quán thì đã hơn mười hai giờ, Fujisaki cùng vài đồng nghiệp nữ tốt bụng giúp nhóm nam đồng nghiệp đã say bí tỉ không còn tỉnh táo gọi taxi, sau đó cũng tự mình ngồi taxi trở về.

Kurosawa và Adachi như thường lệ đi cùng nhau, Rokkaku đúng lúc đi ra, trong nháy mắt chạy tới trước mặt bọn họ, trưng ra bộ mặt tươi cười rạng rỡ, nói: "Anh Adachi sẽ ngồi tàu điện về nhà đúng không, sao lại đi hướng này, tàu điện ở hướng ngược lại mà. Lẽ nào anh say rồi?"

Adachi "Hả" một tiếng, hơi liếc mắt nhìn Kurosawa, khuôn miệng cứng ngắt chậm rãi kéo lên cao, nói: "Đúng vậy, là hướng ngược lại..."

Rokkaku rất có nghĩa khí nói: "Quả nhiên là vậy, không sao. Em đưa anh đến ga tàu!" Nói đoạn, muốn choàng tay qua vai Adachi, nhưng nửa đường đã bị Kurosawa ngăn trở, anh kéo tay cậu ra xa, cười hiền hòa: "Cũng trễ rồi, không cần phiền phức như thế. Tôi gọi taxi đưa cậu về."

Rokkaku đứng không vững, lập tức phản đối: "Không được, em không thể để anh Adachi đi một mình."

Kurosawa nhăn mày, khó hiểu nhìn cậu: "Tại sao?"

Rokkaku cười ngây ngốc: "Bởi vì anh Adachi chính là tiền bối tốt nhất, em thật sự rất kính trọng anh ấy. So với anh Kurosawa nghiêm khắc thì anh Adachi tốt hơn rất nhiều, sau này em sẽ về phe của anh Adachi!"

Người say đến không biết trời đất không phải Adachi, mà chính là Rokkaku.

Kurosawa mất kiên nhẫn, vẫy tay gọi taxi, trực tiếp ném cậu vào bên trong, báo địa chỉ với tài xế xong liền mang theo Adachi đi thẳng.

Adachi đi sau lưng Kurosawa, cố gắng để không cười, đi được một đoạn vẫn không thấy Kurosawa nói gì, cậu gia tăng cước bộ đuổi kịp, nhẹ huých vào vai anh, nói: "Bình thường anh đối với Rokkaku không tốt à? Hôm nay cậu ấy còn tố cáo anh..."

Kurosawa buồn bực, hai ngón tay day day mi tâm, không trả lời mà hỏi lại cậu: "Em cảm thấy anh có tốt không?"

Adachi không cần nghĩ đã ngay lập tức đáp lại: "Tốt."

Kurosawa hài lòng gật đầu: "Ngày mai đến công ty sẽ từ từ giáo huấn cậu ta."

Adachi rốt cuộc không nhịn được nữa, bật cười hai tiếng, nói: "Cậu ấy không có ý xấu, hơn nữa anh lúc làm việc quả thực rất khác biệt, giống như mấy ông chú khó tính ở phòng kỹ thuật!"

Kurosawa không dám tin nhìn cậu, nói: "Khó tính? Adachi cảm thấy anh giống ông chú?"

Adachi nhận ra điều gì, gấp gáp giải thích: "Không phải, không phải. Ý em là, anh lúc làm việc rất nghiêm túc..."

Kurosawa làm động tác lau nước mắt, vô cùng đáng thương nói: "Trong mắt Adachi, anh vậy mà đã biến thành ông chú rồi!"

Adachi có điểm bối rối, không biết làm thế nào mới tốt, vụng về nói: "Không có, không phải như thế..."

Hai bên bả vai run lên nhè nhẹ, Kurosawa rốt cục không diễn được nữa, cười nói: "Anh xin lỗi, chỉ muốn trêu chọc em một chút thôi!"

Adachi nhướng mày, u oán nhìn người trước mặt cười ngặt nghẽo vì lừa được cậu, uổng công cậu cảm thấy có lỗi, hóa ra là Kurosawa ác ý trêu đùa. Adachi hừ lạnh một tiếng, giận dữ bỏ đi trước, Kurosawa sau khi hồi phục tinh thần cũng nhanh chân đuổi theo, vô cùng thành khẩn hướng cậu nịnh nọt: "Adachi, anh không cố ý. Chỉ là phản ứng của Adachi rất dễ thương cho nên anh mới không nhịn được..."

Adachi không nhìn anh, lạnh nhạt đáp: "Em biết rồi, ông chú!"

Kurosawa: "Hả? Ông chú?"

Adachi đắc ý nói: "Ông chú nếu không nhanh lên thì ngày mai không thể đi làm đâu."

Kurosawa không vui vẻ nổi, bây giờ thì thật sự trở thành ông chú rồi.

Vì hai người đều uống bia nên không thể lái xe về nhà, suốt một đường đi bộ từ quán thịt nướng, nhà Kurosawa cũng không xa lắm, nên không đến nỗi nào.

Adachi đang đi phía trước bất chợt dừng lại, Kurosawa theo hướng mắt cậu nhìn sang, bên trong cửa hiệu quen thuộc, ma nơ canh khoác lên mình tây trang bắt mắt, không giống mọi ngày chỉ đứng một mình, bên cạnh từ lúc nào đã được đặt thêm một mô hình ma nơ canh cũng đồng dạng được mặc âu phục rất ngay ngắn.

Kurosawa đến gần cậu, ôn thanh hỏi: "Em thích à?"

Adachi nhẹ mỉm cười, nhìn thêm một lúc rồi đi tiếp, nói: "Cảm ơn anh, Kurosawa!"

Kurosawa: "Hửm?"

Adachi: "Cảm ơn anh, vì đã kiên trì thích em lâu như vậy!"

Kurosawa xoay cả người cậu lại đối diện với mình, đèn đường phía trên cao nhu hòa phủ một tầng ánh sáng ấm áp lên hai thân ảnh đứng bất động bên dưới, Kurosawa còn chưa kịp nói gì, khuôn miệng đã bất ngờ bị bao lấy, Adachi vịn tay vào vai anh, hơi kiễng chân rướn người, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

Cảm ơn anh, vì đã trở thành vị thần của em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro