Chương 1: Yêu Đương Lén Lút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Yêu Đương Lén Lút

Tình yêu thật sự rất ngọt ngào!


...

Từ sau khi hai người xác định quan hệ và phá bỏ phép thuật, Adachi đã chính thức chuyển đến sống cùng Kurosawa, tính đến hiện tại cũng hơn một năm rồi, cảm giác mỗi buổi sáng thức giấc, vừa mở mắt liền nhìn thấy đối phương đang an ổn ngủ bên cạnh, thật sự rất tốt.

Như thường nhật, Kurosawa dậy sớm hơn so với Adachi, sau khi tắm rửa qua một lượt thì chuẩn bị nấu bữa sáng, đợi khi Adachi vệ sinh cá nhân xong xuôi đi ra ngoài thì mọi thứ đều đã sẵn sàng.

Cửa nhà vệ sinh chợt mở, từ bên trong lấp ló một mái đầu ổ quạ, Adachi miệng ngậm bàn chải còn dính bọt kem đánh răng trắng tinh, hai mắt mơ hồ ngập nước nhìn Kurosawa đang bận rộn trong bếp, âm giọng lười biếng nói: "Kurosawa, vòi nước bị rỉ rồi!"

Kurosawa hơi quay đầu, trên tay cầm đũa ngưng trệ giữa không trung, cười nói: "Buổi chiều tan làm sẽ đến siêu thị mua một cái vòi mới thay thế."

Adachi ngờ vực: "Anh làm được không?"

Kurosawa nhún vai, gác đũa lên trên bát, chậm rãi đi về phía Adachi, cẩn thận vuốt lại đầu tóc rối loạn cho cậu, nói: "Thử xem."

Adachi mặc nhiên để anh sửa lại tóc cho mình, một tay thuần thục chải răng, vừa nói: "Hay cứ gọi người đến sửa đi..."

Kurosawa ôn nhu lau đi vệt nước bên má cậu, đạm thanh nói: "Không cần. Adachi mau tắm đi, nếu không sẽ muộn đấy."

Adachi gục gặc đầu, ngoan ngoãn đóng cửa lại, tiếp tục công cuộc vệ sinh cá nhân.

Lúc cậu lần nữa trở ra thì trên bàn đã bày biện đủ loại thức ăn, Adachi kéo ghế ngồi xuống, nhìn nồi súp ở giữa bàn còn đang bốc khói nghi ngút, nói: "Kurosawa, anh nấu nhiều như vậy, có thể ăn hết không?"

Kurosawa cũng đã chiên trứng xong, xếp gọn gàng trong đĩa để trước mặt Adachi, ngồi xuống đối diện cậu, nói: "Dạo gần đây thường xuyên tăng ca, ăn nhiều một chút. Adachi không thích mấy món này sao?"

Adachi gắp một miếng trứng cuộn bỏ vào trong miệng, hương vị không khác thường ngày là bao, là Kurosawa đặc biệt làm riêng cho cậu mỗi buổi sáng, bản thân anh không quá thích trứng, nhưng vẫn luôn tình nguyện nấu hàng ngày. Adachi sau khi nuốt xuống miếng trứng nọ, ngẩng đầu nói: "Không phải, chẳng qua anh nấu nhiều như vậy, em thật sự ăn không hết. Trứng cuộn, súp miso, rau củ luộc... Anh chỉ cần nấu một phần nhỏ là được!"

Kurosawa từ tốn múc một chén súp, kế tiếp lại đặt trước người Adachi, nở nụ cười nói: "Được được, lần sau sẽ nấu ít lại! Mau ăn đi."

Adachi không nhịn được thở dài một tiếng, những lần trước Kurosawa cũng trả lời y như thế, kết quả ngày hôm sau vẫn không thay đổi, nấu nhiều đến mức phải hơn bốn người ăn mới hết được. Adachi thật sự nghi ngờ, lẽ nào Kurosawa xem cậu thành một cái thùng cơm rồi, có thể đổ bao nhiêu thức ăn tùy ý.

Hai người yên lặng ăn xong bữa sáng, Adachi giúp Kurosawa thu gom bát đũa cho vào bồn rửa, để anh có thời gian sắp xếp lại tài liệu công tác.

Adachi kiểm tra văn kiện trong balo lần nữa, xác nhận không có sai sót, lúc này mới yên tâm ra cửa đợi Kurosawa.

Hơn năm phút vẫn chưa thấy Kurosawa đâu, Adachi từ phía ngoài ngó vào, hướng phòng ngủ gọi một tiếng: "Kurosawa, có chuyện gì sao?"

Kurosawa một tay cầm cặp táp, tay kia cầm điện thoại giơ lên cao, nói: "Adachi để quên điện thoại này."

Adachi "A" một tiếng, nhận điện thoại từ tay anh, ngại ngùng nói: "Cảm ơn anh."

Kurosawa nhẹ mỉm cười, nhìn thấy Adachi muốn đi, anh nhanh chóng khóa cửa, kéo tay cậu trở lại, nói: "Chưa đi được."

Adachi ngơ ngác không hiểu gì, tưởng rằng cậu lại để quên thứ gì nên vội nói: "Sao vậy?"

Kurosawa đến gần Adachi hơn một chút, dịu dàng vươn tay điều chỉnh cà vạt giúp cậu, một bên nói: "Cà vạt của em lệch rồi."

Adachi ngây người trong chốc lát, hai bên gò má đồng thời xuất hiện những tia phiếm hồng khả nghi, tuy rằng hai người đã sống cùng nhau hơn một năm, nhưng đối với mấy hành động thân mật kiểu này, cậu vẫn chưa quen lắm, mỗi lần như vậy đều không tránh khỏi ngượng ngùng.

Kurosawa thắt cà vạt xong, chuyển sang xoa nhẹ đỉnh đầu người trước mặt, ngữ khí ôn hòa: "Đi thôi!"

Adachi nhẹ gật đầu, theo sau Kurosawa vào trong xe. Nếu là lúc trước, thời gian này Adachi đang phải cật lực chen chúc trên tàu điện, bị dồn ép đến không thể thở nổi, có điều hiện tại cậu và Kurosawa đã sống cùng nhau, hiển nhiên cũng đến công ty cùng nhau, không phải ngồi taxi mà là xe của riêng Kurosawa, đúng vậy, Kurosawa quả thực chính là vị công tử giàu có trong giấc mộng của biết bao nhiêu nữ sinh. Chỉ khác ở chỗ, ngồi ghế phụ không phải một cô gái xinh đẹp nào đó, mà là Adachi đang chăm chú đọc truyện tranh.

Kurosawa hơi liếc mắt nhìn cậu, hai tay vẫn chuyên nghiệp điều khiển vô lăng, khóe môi khẽ nhếch: "Adachi, có muốn uống cà phê không?"

Adachi không nhìn anh, ngón tay lật mở một trang khác, nói: "Muốn!"

Kurosawa thở dài một tiếng, trước khi đến công ty Adachi luôn tranh thủ đọc phần truyện mới nhất của Ragna Crimson, từ lâu đã hình thành thói quen, anh cũng không có cách, tiếp tục lái xe.

Khi sắp đến công ty, Adachi đột nhiên nói: "Anh dừng lại, em xuống chỗ này đi."

Kurosawa do dự, giảm tốc độ nhưng không dừng hẳn, nhíu mày nhìn Adachi đem truyện tranh để lên khay, mang balo định rời khỏi, anh nói: "Không thể trực tiếp đến công ty à, Adachi này."

Adachi kiên quyết đáp: "Tuyệt đối không được, nếu để người trong công ty nhìn thấy sẽ gay go lắm."

Quan hệ giữa bọn họ vẫn chưa được công khai, người trong phòng kinh doanh nghiễm nhiên chỉ cho rằng hai người rất thân thiết nên không hề phát giác. Kurosawa thì không có vấn đề, biết hay không cũng không quan trọng, có thể cùng Adachi ở một chỗ, thế là đủ rồi. Nhưng Adachi lại không giống, lúc nào cũng lo sợ bị người khác phát hiện thì không tốt, có thể ảnh hưởng tới công việc của hai người, vì vậy trước giờ luôn tìm cách giấu diếm, kỳ thật Kurosawa cũng hiểu được lí do cậu lo lắng nên mới không phản đối. Thành ra mỗi sáng đến công ty dù là đi chung xe, nhưng nửa đường Adachi đã đòi xuống, sau đó từ từ đi bộ, hệt như trước kia từ ga tàu đi tới, Kurosawa dù không nỡ cũng không thể làm gì.

Adachi đóng cửa xe, đảo mắt quan sát xung quanh, xác định không có ai nhận ra cậu, lúc này mới nói: "Anh đi trước, cẩn thận!"

Kurosawa dở khóc dở cười, nói: "Anh ở thang máy đợi em."

Adachi đáp ứng: "Được!"

Kurosawa không nói gì, đánh tay lái rời đi, Adachi thở ra một hơi nhẹ nhõm, như thường lệ đi về hướng công ty Toyokawa.

Tuy rằng thế này có chút bất tiện, nhưng cậu không hi vọng bởi vì quan hệ của bọn họ mà gây phiền phức cho Kurosawa, so với cậu thì anh có rất nhiều điều kiện thuận lợi trong công việc cũng như thăng tiến, mặc dù ở công ty không cấm đoán chuyện yêu đương, nhưng nhìn lại hai người, quả thật không bình thường. Xã hội phát triển, suy nghĩ cũng thoáng hơn, nhưng chín người mười ý, có người ủng hộ tất sẽ có người bài kích, cậu không thể kiểm soát được, càng không thể quở trách người ta, cho nên tốt nhất là giấu đi, chỉ cần trong lòng có đối phương thì được rồi.

Adachi thong thả đi vào đại sảnh, từ đằng xa đã thấy Kurosawa đang đứng trước thang máy, bên cạnh anh còn có vài ba đồng nghiệp ở bộ phận khác, không thể không nói Kurosawa lớn lên rất đẹp trai, chiều cao cũng vượt trội hơn hẳn, đứng trong một đám người vẫn hiên ngang như vậy, vừa nhìn liền nhận ra.

Adachi không nhịn được nở nụ cười, gia tăng cước muốn nhanh chóng tiến đến, kết quả mới đi hơn năm bước, trên cổ đã bị một lực đạo bất ngờ ghì lại, Adachi đầu tiên là kinh ngạc, vội vàng muốn tránh thoát, nhưng khi người nọ mở miệng thì có hơi buông lỏng phòng bị, Rokkaku cao hứng hô: "Anh Adachi, may quá, sáng sớm đã gặp được anh rồi!"

Adachi không tự nhiên kéo tay cậu ra, cười gượng gạo: "Ừm, chào buổi sáng!"

Rokkaku không quá để tâm hành động vừa rồi của Adachi, chuyển sang ôm tay cậu, ra sức kéo cậu về phía thang máy, nói: "A, là anh Kurosawa! Trùng hợp thật đấy."

Kurosawa đưa mắt nhìn cánh tay của Adachi đang bị Rokkaku ôm chặt, thoáng nhíu máy, hòa nhã nói: "Chào buổi sáng!"

Adachi len lét ngước nhìn anh, thấp giọng nói: "Ừm..."

Thang máy đúng lúc mở ra, mọi người lần lượt đi vào, đến lượt Kurosawa thì vượt quá số người quy định, anh lập tức lùi ra ngoài, cười nói: "Mọi người đi trước."

Rokkaku và Adachi sớm đã bị đẩy vào trong góc, Rokkaku một mặt tiếc nuối nhìn Kurosawa, nói với Adachi: "Tệ thật, chỉ còn một mình anh ấy!"

Adachi không trả lời cậu, hai mắt đăm đăm nhìn người đứng bên ngoài, trước khi cửa thang máy kịp đóng lại, Kurosawa chợt nhướng mày, môi mỏng mấp máy như đang nói gì, Adachi không nhìn rõ nên không đoán được, định lát nữa gặp nhau ở phòng kinh doanh thì hỏi anh.

Adachi ngay ngắn ngồi xuống vị trí của mình, lấy văn kiện trong balo đặt lên bàn, mở máy tính bắt đầu làm việc. Không bao lâu thì Kurosawa cũng lên tới nơi, trên tay anh cầm một chiếc cốc giấy, thẳng một đường đi về phía Adachi, nhẹ nhàng đặt trước mặt cậu, nói: "Cà phê."

Adachi chớp chớp mắt, một lúc sau mới kịp phản ứng, lắp bắp nói: "Cảm, cảm ơn..."

Kurosawa kín đáo nháy mắt với cậu, nói: "Không có gì!"

Urabe ngồi đối điện cảm thấy có điểm không bình thường, nheo mắt đánh giá hai người, nói: "Kurosawa chỉ mua cho một mình Adachi thôi à?"

Kurosawa chuyển tầm mắt, nói: "Xin lỗi tiền bối, tôi quên mất. Lúc sáng Adachi nhờ tôi mua hộ..."

Urabe: "Vậy sao." Dừng một chút, anh nói: "Hai người thân nhau lắm hả, dạo này thường xuyên đi chung, chắc không phải có gì mờ ám chứ?"

Adachi lắc đầu quầy quậy, gấp gáp thanh minh: "Không có, chỉ trao đổi công việc với nhau thôi, tiền bối đừng nghĩ nhiều!"

Urabe nghi hoặc nhìn cậu, nói: "Tôi nghĩ nhiều? Tôi chỉ tò mò nên hỏi một chút thôi, cậu phản ứng thế này, tôi ngược lại càng nghi ngờ hai người có âm mưu riêng."

Adachi xoa xoa tay, cười cứng nhắc: "Sao có thể... Phải không?" Ánh mắt thành khẩn hướng về Kurosawa đang đứng bên cạnh, Kurosawa nén cười gật đầu, nói: "Phải đó, tiền bối đừng hiểu lầm. Đến giờ rồi, mọi người làm việc tốt nhé!"

Dứt lời, Kurosawa vỗ lên vai Adachi một cái như trấn an, sau đó trở lại chỗ ngồi của anh phía bên kia, xem như không có gì mà chuyên tâm xử lý công việc.

Yêu đương lén lút, quả thực rất có tính mạo hiểm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro