Chương 7: Mùi Của Hoa Anh Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Mùi Của Hoa Anh Đào

Bởi vì sợ vị giám đốc nào đấy không đủ kiên nhẫn, nên còn chưa đến mười phút Adachi đã lật đật mang tài liệu tới gõ cửa văn phòng.

Cậu gõ đến lần thứ ba thì bên trong có tiếng đáp lại, nghiễm nhiên vẫn là giọng điệu xa cách, như thể không muốn bị người khác làm phiền: “Vào đi.”

Adachi ôm tài liệu bằng một tay, cẩn thận đẩy cửa đi vào. Sau khi đóng cửa xong xuôi mới nhanh chóng tiến tới, đặt vặn kiện gọn gàng trên bàn, cười nói: “Anh từ từ xem, có chỗ nào không hài lòng thì bảo tôi.”

Kurosawa vẫn đang cần mẩn phê duyệt dự án vừa được bàn giao, từ lúc Adachi bước vào anh cũng không ngẩng lên nhìn cậu lần nào. Nghe cậu nói như thế thì hơi đưa tay làm động tác ngừng với cậu, kết quả không cẩn thận đụng trúng lọ bút bên cạnh, bút bi đựng trong lọ đều rơi hết xuống đất.

Adachi thấy vậy liền mau chóng đi vòng qua, cúi người nhặt từng cái một, sau đó còn giúp anh xếp lại ngăn nắp.

“Cảm ơn.” Kurosawa nói, tạm thời để tập văn kiện kia sang một bên, đồng thời lật mở tài liệu cậu vừa mang đến. Xem được một nửa thì dường như phát hiện vấn đề không vừa ý, anh ra hiệu bảo Adachi đến gần, chỉ tay lên hình ảnh minh hoạ được vẽ bằng bút chì trên trang giấy: “Đây là cái gì? Sao cậu lại vẽ một con dê đen?”

Đầu Adachi liên tục nhảy số, cũng nhanh chân chạy tới nhìn xem. Đúng là biểu tượng cậu chọn minh hoạ là loài dê, cậu cảm thấy mấy con dê nhỏ rất dễ thương, hơn nữa trước giờ chưa từng thấy ứng dụng kết bạn nào sử dụng hình ảnh của loài này, thế nên nói không chừng đây chính là một bước tiến lớn.

“Có vấn đề gì sao? Tôi cảm thấy biểu tượng này rất đặc biệt…” Adachi cười gượng gạo, sợ bản thân nói chưa đủ cụ thể, cậu còn chu đáo lật sang trang mới, vì vậy càng cúi thấp người hơn, vô tình thu ngắn khoảng cách với anh ta: “Còn nữa, dê là loài động vật rất thân thiện, nhìn thế nào cũng tạo cảm giác gần gũi, huống hồ trước giờ chưa có công ty nào sử dụng biểu tượng kiểu này. Cho nên chúng ta có thể độc quyền phát hành, trên thị trường sẽ rất có lợi thế.”

Kurosawa nhìn ngón tay của người nào đấy lướt trên trang giấy, trong không khí từ bao giờ đã thoang thoảng một mùi hương nhẹ nhàng khác biệt. Kurosawa hơi cau mày, mùi hương nọ rất nhạt, giống như chỉ đang lượn lờ quanh chóp mũi, có vẻ là mùi hoa anh đào, nhìn chung không gây ảnh hưởng gì quá lớn, nhưng lại không thể xem như không có gì.

Mà loại mùi hương này, Kurosawa không hề sử dụng, nói là xuất phát từ văn phòng lại càng không có khả năng. Kết luận cuối cùng, thứ mùi hương xa lạ kia chỉ có thể đến từ người Adachi.

Nghĩ như vậy, Kurosawa không khỏi liếc mắt nhìn người đang đứng ngay cạnh mình, người cậu cúi thấp về phía trước, hiện tại còn đang nói rất lưu loát.

“Nếu như anh vẫn không hài lòng, vậy tôi sẽ chỉnh sửa lại.” Adachi nói, lúc cậu quay đầu nhìn sang thì vừa vặn chạm mắt với Kurosawa. Nhất thời bốn mắt giao nhau, ai nấy đều ngây ngẩn, trong giây lát không biết phải nói gì.

Kurosawa bị tiếng nói của Adachi kéo trở về thực tại, anh lập tức thu hồi tầm mắt, nghiêng người sang hướng ngược lại, làm như không có gì, nhàn nhạt nói: “Ừ. Cậu in thêm mười bản, lát nữa tôi sẽ triển khai trong cuộc họp.”

Adachi mất một lúc mới kịp thời phản ứng, cậu vội vàng lùi về phía sau, bấy giờ mới chấn chỉnh lại, gật đầu đáp: “Được, bây giờ tôi đi in ngay.”

Cậu nói xong cũng lẹ làng ôm tài liệu đi ra ngoài. Vừa rồi hệt như ảo giác của Adachi, một cái chạm mắt ngắn ngủi không ngờ lại khiến lòng cậu rối bời. 

Adachi đi rồi, Kurosawa thế mà lại ngẩn người, tự cảm thấy mình chắc là bị điên rồi, nhất định là do dạo gần đây công ty có quá nhiều việc nên anh mới căng thẳng như vậy. Ngoài điều này ra, anh cũng không biết nên giải thích tình huống lúc nãy thế nào. 

Có lẽ bởi vì mùi hoa anh đào rất dễ chịu, cho nên anh mới muốn nghiêng người đến gần. 

Có lẽ bởi vì lâu rồi không về Nhật Bản, không được ngắm hoa anh đào nên anh mới nhớ nhung vẻ đẹp rung động của chúng. 

Kurosawa viện ra vô số lý do biện giải cho bản thân, cuối cùng cũng thành công gạt Adachi sang một bên, tiếp tục giải quyết công việc. 

Ba mươi phút sau, lúc Kurosawa chuẩn bị đi họp, Adachi từ bàn làm việc của mình vội vàng chạy theo, cậu ôm sấp văn kiện dày cộp trước ngực, nói: ''Giám đốc, tôi đã in xong rồi, cũng bổ sung thêm vài chỗ…'' Cậu vừa nói vừa vất vả lật mở tài liệu, muốn để Kurosawa nhìn qua những chỗ cậu vừa chỉnh sửa, kết quả loay hoay một lúc vẫn không lật được, bởi vì tập văn kiện này thật sự rất dày, cậu phải ôm cả hai tay mới hết được. 

Kurosawa nhìn cậu không khác gì con mèo đang cào loạn, nhịn hết nổi đành bước qua, giành lấy văn kiện từ tay cậu, chỉ chừa lại một bản duy nhất, cau mày nói: ''Được rồi.''

Hai tay bất ngờ nhẹ đi không ít, Adachi ''A'' một tiếng, thấy vẻ mặt như sắp bùng nổ của anh, cậu cũng không dám chậm trễ, lật vài cái đến mục đã chỉnh sửa, vội vàng giải thích: ''Về phần biểu cảm khuôn mặt, tôi nghĩ nên làm đa dạng một chút nên đã vẽ thêm, cũng đặt tên cho từng mẫu, như thế sẽ thu hút được nhiều người dùng hơn.''

Kurosawa hơi nghiêng đầu, nhìn biểu cảm trên mặt mấy con dê, đầu mày sít sao chau chặt, hỏi cậu: ''Tại sao cái nào cũng đều nhăn nhó, không thấy mặt đang mỉm cười?''

Ngón tay của Adachi chợt khựng lại, xác nhận đúng như lời anh nói, hơn mười con dê trên trang giấy, mặt của tụi nó ngoại trừ cau có thì không còn gì khác. 

Kỳ thật, có một chuyện cậu không trình bày trong tài liệu, căn bản là không dám trình bày. Mấy con dê đen này, cậu cảm thấy rất giống Kurosawa, có điều không phải vì anh ta thân thiện giống loài dê, chẳng qua là mỗi lần nhìn thấy anh, Adachi sẽ tự động liên tưởng đến dê, vì vậy lúc vẽ biểu tượng, cậu cũng không chú ý mình hoàn toàn chỉ vẽ gương mặt hung ác của Kurosawa. 

Đương nhiên mấy lời này Adachi sẽ không dại dột nói ra, làm gì có ai chưa đánh đã khai, cậu cũng đâu có khờ khạo đến thế. 

''Sao không nói gì?'' Thấy nét mặt tái mét của Adachi, Kurosawa vẫn nhất quyết truy hỏi tới cùng. 

Adachi gian nan nuốt nước bọt, trong thời gian ngắn bịa ra một câu nói dối: ''À, thật ra ý tưởng của tôi là chọn ra các biểu cảm chủ đạo cho từng mẫu. Cái này thuộc về mẫu tức giận nên mới như thế.''

Đầu chân mày anh hơi giãn ra, hỏi tiếp: ''Vậy mẫu vui vẻ đâu?''

Adachi ngoài mặt thì rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã gào thét đủ thứ ngôn ngữ, đúng là cái miệng hại cái thân mà, làm gì có mẫu vui vẻ, cậu chỉ tùy tiện bịa chuyện thôi, ai mà biết người này cứ bám riết không buông, ép hỏi cậu đến mức không có đường lui. 

Adachi cứng nhắc nở nụ cười, nhất thời không biết phải làm sao, định sẽ giả vờ ngất xỉu rồi xin về nhà trốn luôn cho xong. Nhưng cậu còn chưa kịp phát huy khả năng diễn xuất thì di động của Kurosawa đúng lúc vang lên thông báo có cuộc gọi đến, anh thấy vậy liền phất phất tay với cậu, sau đó xoay người bấm thang máy, vừa nghe điện thoại vừa xem nội dung trên văn kiện. 

Adachi thở phù một hơi nhẹ nhõm, vội vội vàng vàng quay lại vị trí của mình, theo thói quen mở điện thoại lên nhắn tin. 

''Will, khẩn cấp! Chỉ trong một buổi sáng tôi đã trải qua cảm giác khủng bố tinh thần đến hai lần, ngày hôm nay thật sự quá mức kinh khủng.''

Cậu gửi tin xong, tiện tay lấy chai nước khoáng trên bàn uống một ngụm, hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Nhiều hơn là lo sợ, nhỡ đâu Kurosawa sau khi kết thúc cuộc họp lại gọi cậu vào văn phòng, hỏi cậu vấn đề biểu tượng cảm xúc kia, khi đó chắc chắn cậu không thể may mắn như vừa nãy nữa, nhưng nếu nói thật thì kiểu gì cũng bị anh ta tống cổ ra khỏi công ty, nói gì thì nói cậu chỉ là nhân viên thực tập, anh ta muốn đuổi cũng rất đơn giản. 

Đang lúc Adachi vò đầu bứt tai, hối hận vì lời nói dối ngu ngốc của mình thì từ sau lưng hốt nhiên có người mở miệng, giọng điệu châm chọc rõ ràng: ''Không nhìn ra, có một số người không cần mặt mũi, giữa thanh thiên bạch nhật giở trò nịnh nọt cấp trên.''

Người nói chính là cô gái lần trước bị cậu phản bác đến mức bật khóc trước cửa bộ phận. Cô ta vừa dứt lời thì đồng nghiệp bên cạnh cũng cười một tiếng, xem thường nói: ''Đáng tiếc, giám đốc của chúng ta không phải kiểu người thích ăn ngọt, tất nhiên sẽ không bị lay động.''

Adachi hít một hơi sâu, siết chặt nắm đấm quay đầu lại, ném cho bọn họ một cái nhìn rét lạnh. 

Vào công ty lâu như vậy, cậu biết rõ đám người này cay nghiệt thế nào, nhưng càng biết cậu càng không muốn tranh luận với họ, nói nhiều làm gì chứ, dù sao bọn họ cũng nghe không hiểu. Cứ nghĩ tư tưởng của người phương tây sẽ phóng khoáng hơn các nước phương đông, nhưng xem ra dù là nơi nào cũng đều khắc nghiệt như nhau, cứ làm như không nghe không thấy là được. 

Buổi chiều, vừa đến giờ tan tầm Adachi mới nhận được tin nhắn của Will. 

''Làm sao vậy?''

Adachi vừa thu dọn đồ đạc vừa trả lời: ''Không có gì, tâm trạng không tốt thôi.''

Người trong bộ phận phát triển đã về gần hết, Adachi chậm rì rì đeo balo đi tới thang máy, chọn gửi tin nhắn thoại cho Will. 

''Will, tôi đói bụng quá.''

Người nào đấy vừa mở cửa xe đã đờ đẫn, ngón tay nhấp vào đoạn tin nhắn thoại. Khu vực đỗ xe khá yên tĩnh nên âm thanh phát ra từ điện thoại cực kỳ rõ ràng, dù đã bị nén tần số nhưng cũng không hề cứng nhắc. 

Mà cậu ta nói, nghe cứ như đang làm nũng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro