Chương 8: Cậu Rất Tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Cậu Rất Tốt

Có lẽ là bị sự nhiệt tình của Adachi ảnh hưởng, dạo gần đây tốc độ trả lời tin nhắn của Will đã nhanh hơn rất nhiều. Thậm chí có đôi khi anh còn chủ động tìm cậu trước, dù chỉ hỏi mấy câu hết sức nhạt nhẽo nhưng miễn cưỡng vẫn có thể chấp nhận. 

Lúc Adachi tắm xong đã là chín giờ, cậu vừa đi vừa qua loa lau tóc, đang định mở tủ lạnh tìm đồ ăn thì bị âm thanh thông báo của di động cắt ngang, cậu nghĩ cũng không nghĩ đã vòng trở lại, thuần thục cầm điện thoại lên xem. Nói một cách không quá khoa trương thì việc nhắn tin với Will dường như đã trở thành thói quen của cậu, chỉ cần nghe thấy chuông báo, không cần phải đoán cậu cũng biết chắc chắn người gửi tin là anh, bởi vì ngoài Will ra, Adachi không hề kết bạn với ai khác. 

''Có thời gian không?'' Will đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi, giống như đang đợi cậu đáp lời, anh hỏi xong thì im lặng.

Adachi tùy tiện vuốt tóc ra phía sau, nghi hoặc nhìn đoạn tin nhắn không rõ ý tứ trên màn hình.

Sau một thời gian quen biết cũng như trò chuyện cùng nhau, dựa theo tính cách của Will, vậy câu này chắc là muốn hỏi cậu có rảnh không. Cơ mà trước giờ hình như anh chưa từng hỏi những câu đại loại như hôm nay cậu làm gì, rảnh rỗi sẽ đi đâu, hầu hết chỉ hỏi về thời gian cậu tan tầm, hỏi chuyện công việc của cậu. Ngẫm lại thì, mấy câu hỏi đó của anh càng giống giọng điệu của cấp trên khi thăm dò nhân viên của mình hơn, như thể muốn biết cậu có bất mãn với công việc hay không vậy. 

Lâu quá không thấy cậu nói gì, Will phía bên kia lại gửi tiếp một tin nữa, lần này thì nói cụ thể hơn một chút: ''Sao vậy? Không tiện nói, hay là không có thời gian?''

Adachi đọc xong lại ngẩn người. 

Will đang sốt ruột sao, tựa như lúc trước cậu đứng ngồi không yên chờ anh trả lời, dù chỉ vỏn vẹn có một chữ ''Ừ''. 

Adachi nheo mắt, nảy ra ý định xấu xa, cậu đi thẳng vào phòng ngủ, tắt hết đèn rồi trèo lên giường, nhấp gửi tin nhắn thoại: ''Đúng là có chút không tiện. Anh muốn nói chuyện với tôi thì gọi tới đi, nhưng mà là mục gọi hình ảnh ấy. Bởi vì tôi có chút việc phải làm, chỉ có thể nhìn màn hình thôi.''

Quả nhiên không ngoài dự đoán, cậu gửi tin xong thì Will không đáp gì nữa, cơ chừng là đang do dự nghĩ xem gọi hay không gọi. 

Đừng nói là gọi mục hình ảnh, bình thường cuộc gọi thoại anh cũng không tiếp nhận. Sở dĩ Adachi nói thế kia, chẳng qua là muốn trả thù anh mà thôi, muốn để anh nếm chút mùi vị thấp thỏm mong chờ tin nhắn của cậu. Hơn nữa, cậu cũng muốn thử xem, liệu Will có thật sự muốn trò chuyện với mình không. 

Adachi nằm ngửa ra giường, tay cầm điện thoại dang rộng sang hai bên, nhịn không được nở nụ cười. Thỉnh thoảng cũng nên cho người nào đấy chịu chút đả kích, cậu quyết định không nhắn tin nữa, dù sao Will cũng nhất định không đáp ứng yêu cầu của cậu, chi bằng đi ngủ sớm, ngày mai thức dậy mới nói tiếp. 

Kết quả, lúc Adachi định cất di động thì màn hình bất ngờ sáng lên, khung trò chuyện xuất hiện một dòng chữ khiến cậu sững sờ. 

''Cậu gọi đi.''

Adachi ngay lập tức ngồi bật dậy, tay cầm điện thoại cũng bất giác run lên một cái. Thật hay giả vậy? Cứ như thế đồng ý luôn à, chẳng giống anh thường ngày chút nào cả. 

Mặc dù có hơi ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn có lẽ là kích động. Bởi vì nếu kết nối hình ảnh, cậu sẽ có thể nhìn thấy cái người tên Will vẫn luôn thần thần bí bí kia. 

Adachi là người đề nghị, nhưng cuối cùng lại hồi hộp đến mức lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi. Cậu vội vàng nhảy khỏi giường, vụng về kê điện thoại trên bàn làm việc bên cạnh giường, sau khi nhấp vào biểu tượng máy quay bên góc phải liền tức thì lùi lại, đồng thời bật công tắc đèn lên. 

Đèn vừa sáng, màn hình di động cũng hiển thị đã kết nối cuộc gọi thành công. Adachi tay chân luống cuống xoa xoa tóc, loay hoay kéo ghế ngồi xuống đối diện ống kính, cứng nhắc giơ tay lên ngang mặt, cười nói: "Xin chào… Will." 

Không có ai trả lời, màn hình phía bên kia tối đen, chẳng rõ là lỗi kết nối hay đối phương cố tình lấy một cái khăn trùm lên camera. 

Adachi cứng nhắc rướn người về phía trước, chớp chớp mắt nhìn màn hình điện thoại, ngập ngừng gọi một tiếng: ''Will?''

Loa điện thoại lúc này truyền đến âm thanh sột soạt rất lớn, qua mấy giây màn hình cũng xuất hiện hình ảnh, là một cái trần nhà trống trơn, ngoài ra chẳng có ai khác. 

''Ừ.'' 

Adachi nghe thấy tiếng nói khe khẽ phát ra, kế tiếp người cũng không thấy đâu. 

Cuối cùng cậu đưa ra một kết luận, Will đồng ý gọi điện, nhưng lại không muốn lộ mặt, chỉ để điện thoại một bên, trốn ở đâu đó nói chuyện với cậu. 

Adachi giật giật khóe miệng: ''Will? Anh đùa tôi à?''

Người nào đấy rốt cuộc cũng chịu lên tiếng, lúc nói chuyện vẫn nhất quyết không đi ra, để một mình Adachi đối diện với trần nhà: ''Không có đùa.''

Adachi cười gượng, ngã người ra sau lưng ghế, hơi hơi nhăn mặt chê trách: ''Will, đã gọi rồi, anh ít nhất cũng nên đến nhìn một cái chứ. Để tôi ngồi nhìn trần nhà của anh, nhìn xem nhà anh có đóng bụi hay không hả?''

''Tôi thấy cậu.'' Will nhàn nhạt đáp lời, đi kèm với tiếng nói của anh là tiếng gõ bàn phím có quy luật. 

Có vẻ Will đang làm việc, vậy xem ra anh chịu gọi điện cho cậu đã là nhân nhượng lắm rồi. 

Adachi dở khóc dở cười, bất tri bất giác sờ sờ tóc, sau khi đã ngồi ngay ngắn, cậu nói: ''Anh thấy tôi thì sao, tôi cũng có thấy anh đâu.''

Tiếng lạch cạch khi gõ phím chợt ngưng lại trong giây lát, sau đó thì chậm dần, Will nói: ''Ừ… Không phải cậu nói đang bận sao, không tiện nhắn tin, chỉ có thể nhìn màn hình?''

Adachi nghe được một câu này, nghĩ thế nào cũng cảm thấy anh cố tình bắt bẻ mình, bởi vì hiện tại ngoại trừ ngồi trước màn hình cười ngốc nghếch ra thì cậu chẳng làm gì khác. 

''Đương nhiên là vậy…'' Adachi đang mặc quần áo ở nhà, áo thun rộng thoải mái và quần vải dài đến mắc cá chân, cậu đứng dậy đi một vòng, lôi ra mấy quyển sách trên kệ, lần nữa ngồi xuống ghế, huơ huơ một quyển với camera điện thoại: ''Thấy không, tôi đang đọc sách.''

Will ''Ồ'' một tiếng, có chút buồn cười hỏi cậu: ''Sách gì?''

Adachi hiển nhiên rất đắc ý, vừa định lật trang sách đầu tiên ra khoe khoang, kết quả lúc nhìn đến tựa đề bên ngoài cậu liền ngây người, ngón tay run run đè lại, mất tự nhiên nói: ''Sinh học đó… Tôi tương đối thích tìm hiểu về mấy cái này.''

Will bật cười, không còn nghe tiếng gõ bàn phím nữa, giọng anh cũng trở nên rõ ràng, như thể anh đang kề sát vào loa điện thoại: ''Sinh học, ý là tìm hiểu về vấn đề sinh sản?''

Adachi che mặt, cúi người ném cuốn sách nọ xuống gầm giường, cậu vậy mà lại lấy nhầm quyển tạp chí chăm sóc con trẻ của các bà mẹ. Kỳ thật không phải cậu có hứng thú với phương diện kia, chẳng qua lần trước công ty dinh dưỡng đến tiếp thị, vừa vặn nhấn chuông cửa nhà cậu, niềm nở giới thiệu với cậu mấy loại sữa tốt cho trẻ nhỏ, còn tốt bụng nhét cho cậu quyển tạp chí chăm con này, Adachi thấy người nọ tận tụy vì công việc như vậy, bất đắc dĩ đành phải nhận lấy. 

Ai mà có ngờ, một đống sách nội dung lừng lẫy cậu không lấy, cứ cố tình phải lấy đúng cuốn tạp chí này. Bây giờ thì hay rồi, mặt mũi đều mất hết. 

Trong lúc Adachi đang chật vật đấu tranh với đáy lòng đang dậy sóng cuồn cuộn, Will thế mà chỉ nhàn nhã mở miệng: ''Làm gì vậy?''

Adachi từ dưới bàn ngước lên, ngại ngùng nhìn di động sáng trưng, tuy rằng cậu không thể thấy Will, nhưng khẳng định tình cảnh của cậu bên này đều đã bị anh quan sát thấy hết, có khi còn đang cười nhạo cậu. 

Ai mà tưởng tượng nổi, lần đầu gặp gỡ lại xấu hổ thế này. 

Adachi hít hít mũi, cố gắng đổi đề tài, cậu hỏi: ''Anh đang làm việc à? Bận rộn quá nhỉ, ở công ty anh làm chức vụ gì thế?''

Will thấy cậu không muốn nhắc tới chuyện lúc nãy, anh cũng tự giác không đề cập nữa, lưỡng lự một lúc mới nói: ''Giống cậu.''

Adachi khoanh tay, dù sao cũng lộ tẩy rồi, cậu không muốn giả vờ nữa, bản thân cậu nhàn rỗi muốn chết, cậu nói: ''Phải không đó? Giống tôi sao lại bận bịu quá vậy, tôi về nhà cũng không có việc gì cần làm, hoặc có thể tôi vẫn đang là thực tập sinh nên công ty không giao nhiều việc.''

Will bên kia không có động tĩnh, qua ít lâu màn hình điện thoại xuất hiện một cánh tay vươn tới cầm lên xấp văn kiện, nhưng rất nhanh đã lướt qua. 

Adachi không bỏ lỡ khoảnh khắc nọ, cậu thấy rất rõ ràng cánh tay của đối phương, nháy mắt dựng thẳng lưng, muốn nhìn kỹ xem liệu có lộ ra góc nào nữa không. 

Tay của Will khá trắng, ngón tay cũng rất thon, từng đốt ngón tay đều cực kỳ tinh xảo, trông qua hệt như bàn tay mẫu trên mấy bìa tạp chí quảng cáo trang sức. 

Ngó thấy Adachi cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, Will ho nhẹ một tiếng, hỏi: ''Nhìn gì vậy?''

Adachi bừng tỉnh, vội vàng lùi ra xa, cười cười nói: ''Không có, đột nhiên muốn giúp anh soi bụi trên trần nhà thôi.''

Một tiếng cười khẽ lọt qua loa ngoài di động, Adachi biết Will đang cười cậu, nhưng mà cậu không để tâm lắm, muốn cười thì cười đi, giờ cậu đã không ngại gì nữa. 

''Will, tôi hỏi anh một vấn đề được không?'' Adachi liếm môi, nghiêm túc nhìn vào camera, tựa như đang nhìn thẳng vào mắt anh. 

Will đáp lại rất nhanh, chỉ bằng một âm đơn: ''Ừm…''

Adachi gãi gãi mặt bàn, hỏi: ''Tôi là người Châu Á, anh không thấy bất ngờ sao?''

Sở dĩ cậu hỏi như vậy là vì từ trước đến nay hai người đều dùng tiếng anh để trò chuyện, Adachi cũng chưa từng nhắc tới cậu là người nước nào, kể cả tên thật cũng không hề khai báo, nguyên nhân một phần do cậu không muốn Will biết ngoài đời cậu là ai. Mặc dù đã xem như khá thân thiết, nhưng cậu sợ Will sẽ giống những người Anh trong bộ phận phát triển, không có thiện cảm với cậu. 

Cuộc gọi lần này, suy cho cùng vẫn nằm ngoài dự liệu của cậu, từ nãy giờ Will ắt hẳn cũng đã thấy hết dáng vẻ của cậu, vậy hỏi anh thêm một câu, xem anh có thật sự muốn kết bạn với cậu hay không. 

Thời gian chầm chậm trôi qua, bầu không khí im lặng như đang đè ép lồng ngực căng chặt của Adachi. Ngay tại giây phút cậu nghĩ Will sẽ không trả lời, anh lại điềm đạm cất tiếng, từng câu từng chữ không nghe ra bất kỳ sơ hở nào: ''Không bất ngờ. Cậu rất tốt.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro