Chương 6: Trùng Hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Trùng Hợp

Hallo bà con, tui xin phép đổi tên truyện thành "Khuấy Đảo Thế Giới Ảo, Tôi Nói Xấu Sếp Trước Mặt Sếp".


Adachi nghi hoặc nhìn tên mình một lúc lâu, đột nhiên có giác thật xa lạ. Tiến triển cũng nhanh quá rồi, chưa đầy hai mươi tư giờ công ty đã đưa tên cậu vào danh sách nhân viên phụ trách phát triển ứng dụng, xem tình hình này có phải cậu nên cảm ơn giám đốc một tiếng không, tốc độ thế kia đúng là đáng kinh ngạc. 

Nhấp trở về giao diện chính, lúc này cậu mới xem tin nhắn của Will, thời gian hiển thị là buổi trưa hôm nay, khi đó Adachi còn đang mơ màng không hiểu tình huống của mình, làm gì có tâm trí mà để ý điện thoại, tận bây giờ mới mò vào xem, Will chắc sẽ không giận đâu. 

''Đang làm gì?''

Nghiễm nhiên phong cách nhắn tin của Will luôn rất gãy gọn. 

Adachi ngồi xuống ghế, ngón tay bắt đầu gõ phím trên màn hình, đại loại là nói xin lỗi vì không hồi âm sớm hơn, nhưng lại không đề cập đến việc cậu đi làm trễ. Đương nhiên là vậy, chẳng ai lại mang chuyện mình đi muộn ra khoe khoang cả. 

''Will, ngày mai là cuối tuần, anh định sẽ làm gì?'' Adachi soạn tin nhắn, biết chắc Will sẽ không trả lời ngay, vì thế cậu tiện tay cất điện thoại vào túi áo, sau đó thu dọn túi rác chuẩn ra ngoài vứt. 

Adachi hỏi thì hỏi như thế, bản thân cậu cũng không có kế hoạch gì. Tuy rằng mỗi ngày đều mong đến cuối tuần, nhưng lúc thật sự đến rồi lại chẳng biết nên làm gì, cứ nằm thẫn thờ ở nhà nghịch điện thoại chán chê. 

Khu cậu sống không bố trí thùng rác trước nhà, nếu muốn vứt rác sẽ phải đi một đoạn đến bãi rác tập trung, kể ra thì không bất tiện lắm, nhân dịp này còn có thể đi dạo thư giãn một lát. 

Adachi cầm túi rác bằng một tay, sau khi khóa cửa xong mới yên tâm vác túi ni lông rời khỏi.

Lúc cậu bước ra, vừa vặn có một chiếc xe chạy tới, đèn xe chói mắt lập tức rọi thẳng vào người khiến Adachi hơi khựng lại, theo bản năng giơ tay lên chắn phía trước. 

Chiếc xe nọ rất nhanh đã lướt qua người cậu, sau đó biến mất ngay tại lối rẽ cuối đường. 

Vốn dĩ con đường này không rộng lắm, bình thường chẳng có ô tô lưu thông qua lại, phần lớn là những người đi bộ như Adachi, thế nên chiếc xe lúc nãy có thể nói là rất hiếm hoi. Mà đây cũng là lần đầu tiên cậu trông thấy nó, đoán chừng chủ xe không phải người sống ở khu này, tám chín phần là tòa chung cư sầm uất phía bên kia, có lẽ chỉ tiện đường đi ngang qua mà thôi. 

Khoảng cách giàu nghèo lúc nào cũng phũ phàng. 

Adachi nhún nhún vai, mang túi rác tiếp tục đi. 

… 

Kurosawa đỗ xe xong thì đi thang máy lên thẳng căn hộ ở tầng mười lăm. Anh vừa thuê chỗ này cách đây một tuần, vì khá gần công ty nên việc đi lại rất thuận lợi, Kurosawa đang nghĩ sẽ thương lượng mua luôn căn hộ, như vậy càng dễ dàng hơn. 

Anh cởi áo khoác treo lên móc, theo thói quen mở điện thoại kiểm tra. Thanh thông báo hiển thị chủ yếu là tài liệu của cấp dưới gửi đến chờ anh phê duyệt, Kurosawa lướt lên chút nữa rồi dừng lại, chen chúc trong mớ email công việc là hình ảnh quả cherry đặc trưng của ứng dụng Rain. Kurosawa bỏ qua tất cả email, thong thả ngồi lên sô pha giữa phòng khách, một bên ấn mở khung trò chuyện quen thuộc trong Rain. 

Kurosawa xem tin nhắn của đối phương, suy nghĩ một lúc mới đáp lại: ''Không có kế hoạch. Cậu thì sao?''

Anh tự rót cho mình một ly nước, ngửa cổ uống cạn rồi dựa vào lưng ghế sô pha nghỉ ngơi. Adachi hẳn sẽ không thể trả lời ngay, bởi vì anh biết cậu đang ở bên ngoài. 

Vừa rồi Kurosawa từ công ty trở về, lái xe lên đường lớn trong giờ cao điểm gần như không có cơ hội nhúc nhích nên anh mới chuyển sang làn đường khác, đúng lúc bắt gặp Adachi đi ra từ một căn nhà gần đó, trên tay đang cầm một cái túi rác lớn, khi ấy còn bị đèn xe ô tô rọi vào mắt, thoạt nhìn có hơi chật vật. 

Kurosawa không nghĩ sẽ tình cờ gặp được Adachi, càng không ngờ cậu lại sống ngay cạnh chung cư của mình.

Trước kia thì không có vấn đề gì, nhưng từ khi liên lạc với Adachi thông qua Rain, Kurosawa bỗng phát hiện, hoá ra trên đời này thực sự có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy. Mà điều kỳ lạ hơn nữa là, tần suất bọn họ chạm mặt nhau lại càng lúc càng tăng lên, nhiều đến mức Kurosawa cho rằng người này hình như không đáng ghét như anh đã nghĩ.

Tương tự như sáng hôm nay, Kurosawa có việc đột xuất nên đến công ty trễ hơn so với mọi ngày, vừa vặn lúc anh đang đứng chờ thang máy thì bên cạnh thình lình dư ra một người. Kurosawa dùng khoé mắt liếc nhìn người nọ, chỉ thấy cậu ta vội vã đeo thẻ nhân viên, kế tiếp đưa tay cào cào mái đầu ổ quạ của mình, cuối cùng quay sang nhìn anh nở nụ cười, nói: “Chào buổi sáng, giám đốc.”

Kurosawa nhẹ gật đầu, vừa định mở miệng thì thang máy đã đến, hai người cứ thế đi vào, chọn tầng xong thì mỗi người lại đứng một góc, hệt như không hề quen biết.

Adachi sờ sờ túi quần, thuần thục lấy di động ra xem. 

Dạo gần đây công việc có hơi nhiều nên cậu không thường nghịch điện thoại, thỉnh thoảng mới gửi tin nhắn trêu chọc Will. Quan hệ của hai người dường như không tiến triển mấy, bởi vì Will có vẻ cũng bận rộn, đôi lúc sẽ dành chút ít thời gian hồi âm tin nhắn của cậu, nhưng nói được vài câu đã lại lặng mất tăm. Adachi thật sự tò mò, rốt cuộc Will làm ở bộ phận nào, sao so với cậu càng bận bịu hơn vậy.

Adachi len lén ngước nhìn vị giám đốc đang đưa lưng về phía cậu, xác nhận anh ta hoàn toàn không chú ý bên này,

bấy giờ mới nhanh chóng gõ tin nhắn: “Will, cứu tôi!”

Điện thoại trong túi âu phục chợt rung lên hai cái, Kurosawa khẽ nhướng mày, hơi quay đầu nhìn người nào đấy đang cặm cụi vọc di động trong góc thang máy.

“Cậu sao vậy?” Will bình tĩnh hỏi lại.

Adachi liếm môi, lần nữa thận trọng thăm dò vị giám đốc không thân không quen đằng kia, trùng hợp là anh ta cũng đang chăm chú xem gì đó trên điện thoại, trông sắc mặt không được tốt lắm.

“Hôm nay tôi dậy trễ, xui xẻo thế nào lại đụng trúng giám đốc của mình. Tôi còn đang đi chung thang máy với anh ta, quả thực không thở nổi. Tôi sắp bị ngạt chết rồi đây, anh đến phá thang máy cứu tôi đi!” Adachi tinh nghịch soạn tin nhắn, đương nhiên cậu không hi vọng Will sẽ chạy đến đây phá cửa kéo cậu ra ngoài. Chuyện đó nghĩ ra sao cũng thấy thật vô lý.

Kurosawa đọc tin nhắn, sắc mặt càng ngày càng trở nên khó coi, thậm chí anh còn nghe thấy tiếng nghiến răng của chính mình.

“Cậu ghét giám đốc của mình lắm à?” Will hỏi cậu một câu như thế.

Adachi ngẫm nghĩ, kỳ thật cậu cũng không ghét Kurosawa, chẳng qua là không thích thái độ lạnh nhạt của anh mà thôi, huống hồ ấn tượng lần đầu gặp gỡ của hai người tệ đến mức không dám nhớ lại, dù là ai đi nữa cũng sẽ thấy không thoải mái.

Adachi đang tính nhắn lại cho Will, nhưng mới gõ được một nửa đã bị tiếng nói khàn khàn của người nào đấy chen ngang.

Kurosawa siết chặt di động trong tay, nhấc bước tới gần Adachi, biểu tình trước sau như một nhìn cậu chằm chằm, không nhanh không chậm hỏi: “Thiết kế biểu tượng cảm xúc cậu làm tới đâu rồi?”

Adachi nào ngờ Kurosawa sẽ đột nhiên tiến tới như thế, báo hại cậu giật mình một phen, luống cuống giấu điện thoại ra sau lưng, lắp bắp đáp: “Đã… Đã vẽ được đại khái rồi.”

Kurosawa tựa như lơ đãng nhìn ra sau lưng Adachi, màn hình di động của cậu vẫn chưa tắt, anh vừa hay trông thấy một chữ “Ghét” chói mắt trên đấy. Kurosawa nhịn nửa buổi, khó khăn lắm mới không trực tiếp vạch trần Adachi, anh lạnh lùng liếc cậu một cái, nói: “Lát nữa mang bảng vẽ vào văn phòng của tôi, tôi sẽ đích thân xem xét, không cần giao cho thư ký.”

Adachi: “Hả?”

Kurosawa: “Bất ngờ chưa ông già.” (Hoy, đùa á)

Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, bên ngoài đã đứng sẵn vài ba nhân viên. 

Kurosawa rất nhanh đã thu lại dáng vẻ, vững vàng xoay người đi vào văn phòng, bỏ lại Adachi còn chưa kịp tiêu hoá thông tin.

Adachi thơ thẩn ngồi vào vị trí của mình, quên cả việc trả lời tin nhắn. Trong đầu không ngừng vang lên hồi chuông cảnh báo, nhắc nhở cậu rằng có chuyện không may sắp xảy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro