Chương 5: Biểu Tượng Cảm Xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Biểu Tượng Cảm Xúc

Lần thứ ba chuông báo thức reo inh ỏi, Adachi bấy giờ mới chật vật chui ra khỏi lớp chăn ấm áp. Cậu ngồi thẫn thờ trong giây lát, chớp mắt mấy cái mới tắt báo thức đang kêu ầm ĩ bên cạnh. 

''Ài… Muộn làm mất.'' Adachi nhìn thời gian hiển thị trên đồng hồ mới bàng hoàng phát hiện cậu đã bỏ lỡ hai lần báo thức trước đó. Một phần vì rèm cửa tối màu nên cậu không thấy rõ sắc trời bên ngoài đã dần sáng tỏ. 

Chưa đến mười phút nữa là đến giờ làm việc, hiện tại dù có mọc thêm cánh cũng chẳng bay tới kịp. Adachi ngoài gấp gáp chuẩn bị qua loa ra thì không thể làm gì khác, thậm chí bữa sáng còn không có cơ hội nhìn đến. Cậu vừa xỏ áo khoác ngoài vào xong liền vội vã ôm balo lao ra khỏi nhà, chân trước chân nhau không ngừng thúc giục nhau chạy tới công ty. 

Kết quả không ngoài dự đoán, Adachi đến muộn những hai mươi phút. 

Adachi nghiêm túc đọc thông báo từ hòm thư công ty vừa gửi cách đây năm phút, nội dung đại khái là báo cáo thời gian cậu quẹt thẻ vào công ty, bên cạnh đó những lỗi cậu đã quy phạm cũng được tô đỏ rất rành mạch. Điều đáng chú ý hơn cả chính là dòng chữ cuối cùng, chỉ là một câu đơn giản không được trang trí phô trương như những dòng vi phạm trong quy định của công ty, đó chẳng qua chỉ dùng phông chữ cơ bản viết nên, thế nhưng dù chỉ liếc mắt một cái cũng khiến người ta thấy rét căm căm trong lòng. 

[Adachi Kiyoshi, có mặt tại văn phòng giám đốc trong vòng năm phút tới.] 

Adachi tắt di động, hít vào thở ra liên tiếp ba lần, sau đó hạ quyết tâm gõ cửa, âm giọng tiêu chuẩn nói: ''Giám đốc, tôi là Adachi Kiyoshi.''

Người bên trong không lập tức trả lời, tận khi Adachi định mở miệng gọi thêm lần nữa thì vừa vặn nghe được một tiếng ''Ừ'' truyền ra từ sau cửa. 

Adachi nhận được sự đồng ý từ đối phương mới cẩn thận đẩy cửa đi vào. Lúc nãy cách một cánh cửa còn có thể bình tĩnh hơn chút đỉnh, nhưng hiện giờ đối diện với vị giám đốc không có bao nhiêu thiện cảm, cậu lại không giấu nổi căng thẳng, chỉ dám len lén quan sát biểu hiện của anh. Nói gì thì nói, vốn dĩ cậu là người vi phạm nội quy, bị khiển trách là điều hiển nhiên, tệ hơn nếu anh ta lấy lý do này muốn chấm dứt thời gian thực tập, cậu cũng không có biện pháp nào khác, cùng lắm là về lại Nhật Bản, công ty phần mềm ở đó cũng không hề kém cạnh. 

Kurosawa thuần thục ký tên lên tài liệu cần phê duyệt, hơi ngước lên nhìn cậu nhân viên dè dặt trước mặt, không nói lời nào tiếp tục đọc nội dung trên văn kiện. 

Có vẻ buổi sáng Adachi đi vội nên không kịp chỉnh trang quần áo, cà vạt cũng đeo không đàng hoàng, cổ áo sơ mi vểnh ngược lên trên trông rất kỳ quặc, đầu tóc rối bời, từ trên xuống dưới là bộ dạng xuề xòa không giống mọi ngày. 

Trên cổ còn dính một vệt màu trắng khả nghi, Kurosawa chỉ nhìn lướt qua rồi lập tức cúi mắt, qua ít lâu mới nói: ''Tháng trước cậu cũng đi trễ.''

Adachi đang tự độc thoại nội tâm bên kia, đột nhiên nghe đối phương nói thế thì giật mình ngẩng đầu. Cậu ngẩn ra vài giây, xác nhận đúng là tháng trước cậu cũng đi làm trễ một ngày, khi này mới đáp: ''Ừm… Lần đó tôi cũng đến văn phòng…''

Nói mới nhớ, so với lần trước thì Kurosawa dường như không phản ứng gay gắt lắm. Adachi vẫn nhớ rất rõ, ngày hôm đó cậu vừa bước một chân vào văn phòng đã đơ người luôn, đón tiếp cậu là gương mặt cau có của Kurosawa, anh ta chẳng những đưa ra văn bản khiển trách mà còn báo lại với giáo viên của cậu, báo hại cậu phải đến nhà thầy ấy xin lỗi, còn đảm bảo lần sau không tái phạm. Thế mà chưa qua bao lâu, tháng này cậu lại tiếp tục đi trễ, xem ra không thể cứu vãn được nữa rồi. 

Tuy rằng Kurosawa không bày ra vẻ mặt không hài lòng của cấp trên, nhưng xem thái độ hời hợt của anh ta hiện giờ, hẳn đã xem cậu không còn là nhân viên của công ty, có khi đơn từ chức anh cũng thay cậu ký tên xác nhận rồi. 

Adachi tự mình nêu lên một loạt ý nghĩ mà cậu cho là thực tế nhất, cũng đã chuẩn bị tinh thần thu dọn đồ đạc rời khỏi. Nào ngờ Kurosawa lại không đề cập đến đơn từ chức, anh chỉ nhạt giọng hỏi một câu: ''Lý do là gì?''

''Hả?'' Adachi từ trong suy nghĩ miên man trở về hiện thực, ngơ ngác hỏi lại: ''Lý do gì cơ?''

Kurosawa đặt văn kiện sang một bên, không kiên nhẫn lặp lại lần nữa: ''Lý do cậu đi trễ là gì?''

Adachi mân mê ngón tay, tự hỏi tại sao đột nhiên anh ta lại hỏi chuyện này? Chẳng lẽ cậu lại thành thật khai báo, rằng tối qua mải mê nhắn tin với Will đến nửa đêm, nên sáng hôm sau mới dậy muộn. 

Đương nhiên cậu sẽ không khờ khạo đến mức tự tuyệt đường sống của chính mình, trong trường hợp này chỉ còn cách nói dối thôi. Adachi dựng thẳng lưng, muốn để bản thân trông thật nghiêm nghị, nét mặt chân thành không tìm được sơ hở, cậu nói: ''Tối qua tôi đã cực kỳ nghiêm túc dành thời gian trải nghiệm ứng dụng của công ty với tư cách là một người dùng. Ứng dụng Rain thật sự rất tuyệt vời, hoàn toàn có thể sánh ngang với những ứng dụng kết bạn đang phổ biến hiện giờ… À không, nói một cách chính xác thì Rain sở hữu nhiều chức năng vượt trội hơn hẳn. Bản thân tôi là người rất yêu thích ứng dụng kết bạn, vì vậy tôi hy vọng Rain trong tương lai sẽ làm được nhiều thứ hơn, vượt qua giới hạn của một ứng dụng kết bạn truyền thống.''

Kurosawa đan tay đặt lên bàn, vô cùng chăm chú lắng nghe, từ đầu chí cuối không hề chen vào, chỉ khi nghe Adachi nói cậu rất thích ứng dụng kết bạn, anh mới nhướng mày một cái, nhưng rất nhanh đã trở về dáng vẻ nghiêm khắc trước đó. 

''Chính vì thế, tôi chỉ mãi nghiên cứu chức năng của ứng dụng, quên mất thời gian ngủ…'' Adachi cười gượng hai tiếng, cảm thấy lời nói của mình đã rất chuyên nghiệp, chắc chắn không bị phát hiện. 

Kurosawa khẽ gật đầu, nhìn thẳng Adachi hỏi: ''Sau đó thì sao? Với tư cách là người dùng, cậu có ý tưởng gì để trải nghiệm người dùng đạt mức tốt nhất?''

''Có, tất nhiên có…'' Adachi đảo mắt, mấy lời đó toàn là cậu tự bịa ra, trải nghiệm người dùng gì chứ, cậu trước giờ không dùng ứng dụng kết bạn nào khác, chỉ tùy tiện bốc phét một chút thôi, không nghĩ tới Kurosawa lại truy hỏi tới cùng như vậy. 

Kurosawa ra hiệu bảo cậu nói tiếp. 

Adachi trong mấy giây ngắn ngủi bắt được một cái phao cứu sinh, cậu đập tay nói: ''Biểu tượng cảm xúc. Đây được xem là tâm hồn của ứng dụng kết bạn, bởi vì không thể trực tiếp nhìn thấy nhau, mà câu chữ trên màn hình lại quá cứng nhắc, nên biểu tượng cảm xúc chính là một phương tiện quan trọng dùng để truyền đạt cảm xúc đến đối phương. Rain vẫn chưa đưa vào chức năng này… Cá nhân tôi nghĩ, đây là một điểm trừ rất lớn trên thang điểm trải nghiệm người dùng.''

''Cậu cho rằng biểu tượng cảm xúc như thế nào là phù hợp?'' Kurosawa vẫn giữ nguyên ánh nhìn chằm chằm vào cậu, như thể không muốn bỏ qua bất kỳ biểu tình thay đổi chỉ trong thoáng chốc của cậu. 

Adachi kinh ngạc nhìn anh, nhất thời nghẹn lời. Có điều, không phải vì câu hỏi của anh. 

Đây là lần đầu tiên Kurosawa dùng tiếng Nhật nói chuyện với cậu, trước giờ anh chỉ dùng tiếng Anh trao đổi công việc với nhân viên, Adachi còn tưởng rằng anh đã quên tiếng Nhật. 

''Sao không nói gì?'' Kurosawa gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, cố ý nhắc nhở Adachi đang há miệng vì ngạc nhiên. 

Adachi ngậm miệng, tức thì điều chỉnh tư thế, ngại ngùng nói: ''Thất lễ quá, vừa rồi anh nói gì, có thể nói lại lần nữa không?''

Kurosawa nhíu mày, nhìn đồng hồ sau lưng Adachi, nhàn nhạt nói: ''Ý tưởng của cậu không tồi. Việc thiết kế biểu tượng cảm xúc lần này sẽ do cậu đảm nhận. Không có gì thì trở lại làm việc đi, tôi còn có cuộc họp phải tham dự.''

Anh nói xong, không đợi Adachi kịp phản ứng đã đứng lên đi thẳng ra ngoài. Adachi không hiểu mô tê gì đuổi theo, nhưng nửa chừng đã dừng lại. Anh ta đi họp, cậu theo làm cái gì. 

Adachi ngồi vào vị trí của mình, thẫn thờ nhìn màn hình vi tính chi chít chữ, thầm nghĩ: ''Nói vậy, đơn từ chức không cần ký nữa rồi. Nhưng thiết kế biểu tượng cảm xúc là thế nào? Chắc không phải muốn mình làm thật chứ?''

Đến khi tan tầm, Adachi vẫn không thể thoát khỏi mớ câu hỏi quẩn quanh trong đầu. 

Tại sao Kurosawa không khiển trách cậu? 

Chẳng phải anh ta không thích cậu sao? 

Tại sao bỗng nhiên quay sang coi trọng cậu? Đã vậy còn tin tưởng giao cho cậu đảm nhận phần công việc này. Rốt cuộc anh ta bị làm sao vậy, lẽ nào áp lực công việc tới phát điên rồi, không còn nhận thức đúng sai nữa? 

Adachi về nhà, tắm rửa một trận xong xuôi thì vào nhà bếp rót nước. Đúng lúc này, điện thoại để trên bàn ăn bất ngờ có chuông báo tin nhắn mới, cậu vừa uống được hai hớp đã buông xuống, bước tới cầm lên xem. 

Là tin nhắn từ ứng dụng Rain. 

Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện nên cậu không có thời gian để ý điện thoại, bấy giờ thanh thông báo đã có đến ba cái từ Rain. 

Adachi nhấp vào xem, cố nhiên là tin nhắn từ Will. Mặt khác, biểu tượng chuông báo trên cùng cũng hiện một chấm đỏ, cậu tiện tay ấn mở, nội dung thông báo nháy mắt hiện lên. 

Adachi đọc sơ qua, toàn bộ thông báo toàn là các cập nhật mới trên hệ thống, phía dưới cùng là một mục mới bổ sung. 

[Thiết kế biểu tượng cảm xúc độc quyền. 

Người đảm nhận: Adachi Kiyoshi.] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro