Chương 4: Tôi Có Thể Tin Anh Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Tôi Có Thể Tin Anh Không?

Ngày hôm nay vốn dĩ rất vui vẻ, bởi vì Will có vẻ đã chủ động hơn so với hai ngày trước. Thế nhưng ngoài ý muốn cậu lại va phải đám người kia, tâm tình cứ thế hỏng bét, càng không thể làm việc trôi chảy như bình thường.

Chuông báo đã đến giờ tan tầm, Adachi lập tức thu dọn tài liệu, cho hết toàn bộ vào cặp táp, một giây cũng chẳng muốn nán lại văn phòng, dứt khoát đi đón thang máy xuống tầng. Kết quả, vừa ra đến nơi đã thấy nhóm người túm tụm đứng trước cửa, cho dù cậu cố gắng chen lên cũng không lọt nổi.

Tâm trạng không tốt còn gặp cảnh này, Adachi quả thực chỉ muốn mắng lớn một tiếng, nhưng ở nơi này căn bản không thể cư xử thô lỗ như vậy, cậu đành phải rẽ sang lối thang bộ, buồn bực mở điện thoại lên xem vài thông tin nhạt nhẽo. Đương nhiên là cậu sẽ không khờ khạo đến mức leo thang bộ xuống tầng trệt rồi, chẳng là tạm thời ở đây đợi thêm vài phút, người thư bớt rồi cậu sẽ đi sau.

Di động cũng không có trò chơi nào để giải trí. Adachi đứng tựa vào tường, tùy tiện lướt ngón tay trên màn hình. Đa số đều là những cập nhật mới nhất về tình hình trong khu vực, từ thời tiết đến các sự kiện lớn nhỏ sắp sửa diễn ra, có điều mấy thứ này hoàn toàn không liên quan đến lịch trình thường nhật của cậu, thành ra Adachi không quá để tâm, lơ đãng liếc nhìn một cái rồi ấn bỏ qua.

Đột nhiên điện thoại rung lên một cái, phía trên cùng tức khắc xuất hiện một thông báo tin nhắn mới, bên trái là biểu tượng ứng dụng kết bạn Rain quen thuộc.

Adachi hơi dựng thẳng lưng, chạm vào biểu tượng nọ, khung trò chuyện nháy mắt hiện lên, người gửi tin đến cố nhiên là Will.

''Tan làm rồi?''

Adachi nhướng cao một bên lông mày, không khỏi có chút chấn động. Ngẫm lại thì, hình như đây là lần đầu tiên Will chủ động nhắn tin cho cậu, hơn nữa còn hỏi về vấn đề tan ca. Chắc không phải nhầm người đó chứ?

Adachi bất động vài giây ngắn ngủi, khóe miệng đồng thời kéo lên càng cao, theo thói quen nhấp vào biểu tượng micro, cười nói: ''Ừm... Anh thì sao?''

Nói xong, cậu vừa định buông tay, nhưng không biết lại đang nghĩ gì, giây lát sau liền kéo sang thùng rác bên góc phải, hủy bỏ tin nhắn thoại, chuyển thành gõ chữ: ''Vẫn chưa ra khỏi công ty, thang máy nhiều người quá.''

''Anh thì sao?''

Adachi gửi xong, vẫn ở lại khung trò chuyện, dù sao cũng không có gì làm, chi bằng chờ đối phương trả lời.

Tốc độ trả lời của Will vẫn chậm như cũ, cơ chừng ba phút sau Adachi mới nhận được tin hồi âm.

''Ừ. Hết người chưa?''

Adachi vô thức nhíu mày, đi vài bước ra khỏi lối thang bộ, nhìn về hướng thang máy, quả nhiên người đã không còn nhiều như khi nãy.

Adachi tiếp tục nâng bước, một bên nói vào điện thoại: ''Ừm. Will, anh còn chưa trả lời tôi đấy.''

Lần này Will đáp lại cậu nhanh hơn vừa rồi, anh hỏi: ''Trả lời cái gì?''

Adachi hậm hực, cậu dừng lại cách thang máy một đoạn ngắn, không vui nói: ''Tôi hỏi, anh đã về chưa!''

Tin nhắn gửi thành công, Adachi bất giác nhớ tới chuyện lúc sáng, khi đó cậu chỉ có một mình, bị một đám người ác ý châm chọc, cả bộ phận nhiều người như vậy, lại chẳng có nổi một người chịu lắng nghe cậu, từ đầu chí cuối chỉ mang ác ý nhằm vào cậu.

''Will, sao cả anh cũng không nghe tôi nói thế...'' Adachi nén một tiếng thở dài, không nhịn được than thở.

Adachi bấm chọn thang máy, bấy giờ điện thoại lại rung lên.

''Không phải. Tôi đang lái xe nên không chú ý, lần sau tôi sẽ nghe cẩn thận.''

Adachi đọc xong cũng không vội trả lời, tận khi cậu quẹt thẻ nhân viên ra khỏi công ty, khi này mới nói tiếp: ''Thật không? Will, kỳ thật tôi rất dễ tin người...''

Will nhắn tin luôn rất gãy gọn: ''Ừ, tôi đáng tin.''

Adachi nhìn đoạn tin nhắn chỉ có bốn chữ trên màn hình, không khỏi bật cười thành tiếng, cậu nói: ''Will, anh tự tin như vậy à? Tôi ấy, nếu nghe được giọng nói của người nào đó thì sẽ càng tin tưởng người ta.''

''Tôi có thể tin anh không?''

Kỳ thực, Adachi nói như thế chỉ để trêu chọc Will, cậu còn chẳng trông mong anh sẽ đáp lại cậu bằng tin nhắn thoại. Người khác thì không rõ, cơ mà Will chắc chắn sẽ không. Dù vậy, Adachi vẫn có hơi mong chờ.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, đến lúc cậu về nhà Will cũng không nói gì, xem ra lại trốn ở đâu đó ngượng ngùng rồi. Adachi tùy tiện để điện thoại lên bàn đọc sách, vào nhà vệ sinh tắm táp một trận thật thoải mái.

Hai mươi phút sau, Adachi chậm chạp trở ra, cậu mở tủ lạnh lấy một lon nước giải khát, ngửa cổ uống hai hớp liền.

Adachi xoa xoa cần cổ đau nhức, bước tới cầm điện thoại lên xem, có ba thông báo mới, cuối cùng là một thông báo từ mười lăm phút trước.

Adachi đưa tay tắt đèn, vừa đóng cửa phòng vừa nhấn vào biểu tượng hình loa trong khung trò chuyện, một giọng nói trầm ổn vang lên, thành công lấn át sự yên lặng vốn có: ''Có thể.''

Will thế mà thật sự gửi tin nhắn thoại cho cậu.

Adachi kinh ngạc, không dám tin nhìn nhìn đoạn âm thanh đính kèm biểu tượng quả cherry bên cạnh, để chắc chắn cậu còn nhấn nghe thêm vài lần, càng nghe càng cảm thấy giọng của anh rất dễ nghe, chỉ nói mỗi một câu như thế đúng là nghe không đủ.

Adachi có chút kích động, tay chân luống cuống leo lên giường, đèn ngủ đầu giường phủ một tầng ánh sáng ấm áp lên người cậu, thấp thoáng len lỏi qua từng sợi tóc rối bời, hệt như đang dịu dàng vỗ về trái tim trầm lặng lâu ngày bỗng nhiên bị kích thích của cậu.

Adachi đặt tay lên ngực, nhẹ nhàng trấn an nó một lúc, đợi khi đã bình tỉnh trở lại cậu mới ngập ngừng mở miệng: ''Will...''

Adachi gọi xong một tiếng ''Will'' lại chẳng biết nói gì tiếp theo, cứ ngây ngẩn nhìn chằm chằm khung trò chuyện.

Will tựa hồ thấy lạ nên hỏi lại cậu, nghiễm nhiên là tin nhắn thông thường: ''Sao không nói gì?''

Adachi mím môi, hít sâu một hơi nói: ''Will, tôi hồi hộp quá.''

''Hồi hộp chuyện gì?''

Adachi từ từ nằm xuống, thấp giọng nói với điện thoại: ''Không biết... Chắc là hôm nay gặp phải chút chuyện không vui nên mới vậy.''

Will thay vì đồng tình thì hỏi ngược lại cậu: ''Cậu có chuyện gì?''

Adachi thẫn thờ nhìn màn hình, xoay người sang đèn ngủ bên cạnh, cảm giác khó chịu dần dà trỗi dậy, cậu nói: ''Will, anh có cảm thấy tôi phiền phức không?''

''Không thấy.''

Adachi ngờ vực: ''Kể cả tôi gửi tin nhắn thế này anh cũng không thấy phiền?''

Will soạn tin nhắn: ''Ừ, không phiền.''

Adachi lồm cồm bò dậy, trầm mặc trong giây lát rồi nói: ''Anh tốt tính thật đó, đồng nghiệp của anh rất yêu quý anh nhỉ?''

Mặt khác, Kurosawa nghe cậu nói xong liền ngưng lại động tác, hơi dời mắt khỏi vi tính, cơ hồ đang nghĩ ngợi gì đó.

Kurosawa gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, vị trí con trỏ chuột nhấp nháy ngay sau đoạn văn bản dang dở như đồng điệu với nhịp thở bình thản của anh. Nói về đồng nghiệp, nhóm người ở văn phòng suốt ngày niềm nở đi theo anh cũng tính là yêu quý đi?

Kurosawa nghĩ như vậy, không chút do dự nhắn tiếp: ''Ừm, không tệ lắm.''

Adachi biết mình đoán không sai, mặc dù cậu chưa từng gặp Will ngoài đời thật, nhưng vẫn hình dung được đại khái. Thông qua cách nói chuyện, Will chắc hẳn là một người khá điềm đạm, không nói nhiều lắm, cũng chẳng kiệm lời quá mức, vừa vặn khiến người ta yêu thích.

Ngày mai là cuối tuần nên Adachi không phải chuẩn bị tài liệu gì, hơn nữa sáng nay cậu đã gom hết toàn bộ xử lý rồi, vì vậy hiện tại có thể thong thả chơi điện thoại, sau đó ngủ một giấc đến sáng là được.

Kurosawa thì không được như vậy, đặc biệt vào những ngày cuối tuần, lượng công việc của anh càng nhiều hơn mức bình thường, thời gian ngủ do đó cũng bị rút ngắn. Thoạt đầu, anh còn có thể trả lời của Adachi, nhưng dần dà tốc độ phản hồi càng chậm đi, thi thoảng anh mới tiện tay đáp lại cậu.

Tin nhắn cuối cùng được gửi bởi Adachi, thời gian hiển thị là mười giờ mười phút.

Nhìn đồng hồ treo tường đã qua hai giờ, Kurosawa tắt vi tính, sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi thì vào thẳng phòng ngủ. Nói gì thì nói, sức người có hạn, anh không thể không nghỉ ngơi.

Kurosawa không ngủ ngay, anh tắt đèn xong liền nhấp vào tin nhắn thoại của Adachi, giọng nói của cậu ấy cơ hồ có hơi khác biệt, đoán chừng là vì rất buồn ngủ.

''Will, nếu anh làm cùng bộ phận với tôi thì tốt quá...'' Adachi đang nói đột nhiên ngừng lại, Kurosawa nghe thấy tiếng sột soạt rất khẽ truyền qua loa điện thoại, dường như cậu ấy đang xoay người: ''Bỏ đi. Tôi toàn nói những chuyện không đâu, anh đừng để ý... Ngủ ngon, Will!''

Tin nhắn kết thúc, Kurosawa cũng không trả lời, chỉ để điện thoại lên bàn rồi nằm xuống. Kurosawa nhớ lại những gì Adachi nói trước đó, cậu ấy kể về việc đám người ở bộ phận phát triển vô cớ gây sự, anh cũng chỉ thuận tiện an ủi vài câu rồi làm tiếp công việc. Nếu Adachi biết anh cũng có mặt lúc đó, có lẽ cậu sẽ không nói nhiều đến thế.

Adachi này, thật sự muốn kết bạn với mình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro