Chương 3: Không Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Không Sợ

Adachi nhìn nội dung tin nhắn vừa gửi đến, ngây người mấy giây mới kịp phản ứng, dứt khoát cầm điện thoại lên, nhỏ giọng nói: ''Chẳng phải anh cũng đang chơi điện thoại à?''

Màn hình hiện thông báo đã gửi thành công, cậu không lập tức rời khỏi khung trò chuyện mà vui vẻ để di động sang một bên, ngón tay linh hoạt thuần thục gõ bàn phím vi tính, tiếp tục hoàn thành công việc đang dang dở. Thỉnh thoảng vẫn không quên liếc mắt thăm dò, xem xem Will đã trả lời hay chưa.

Kết quả, Adachi chờ đến giờ nghỉ trưa cũng không thấy đối phương nói gì, không rõ là do bận rộn hay chột dạ nữa. Adachi vừa ăn bánh mì vừa lướt mạng xã hội, ngẫm lại mới thấy cậu nói như thế hình như có hơi trực tiếp, kỳ thật công ty không cấm nhân viên sử dụng di động trong giờ làm việc, nhưng chỉ ở mức độ nào đấy, chỉ cần không ảnh hưởng đến tiến độ của dự án là được.

Vì vậy lúc Will hỏi cậu một câu giống như đang chất vấn thái độ làm việc của cậu, Adachi liền hỏi ngược lại anh. Có điều cậu chỉ muốn trêu chọc anh một chút mà thôi, đại khái là cảm thấy anh nói chuyện thật sự quá cứng nhắc, còn có vẻ khá nghiêm khắc nên cậu mới tò mò phản ứng của anh thế nào nếu nhắc nhở không thành, đã vậy còn bị đối phương đánh trúng một đòn trí mạng, biểu tình lúc đó hẳn là rất đặc sắc.

Ai mà ngờ cậu gửi tin nhắn kia xong thì Will cũng biến mất luôn.

Adachi uống một ngụm cà phê, sau khi lướt bảng tin không thấy có gì nổi bật liền ấn mở ứng dụng Rain, chọn vào mục trò chuyện đầu tiên trong danh sách, quyết định hỏi thăm người nào đó trước.

''Yo!''

''Sao đột nhiên chẳng nói gì thế? Bộ phận của anh không để anh nghỉ trưa à?''

Dừng một lát, Adachi chợt nhớ tới chuyện gì, thế là vui vẻ bổ sung thêm một câu.

''Hay là anh đang ngại chuyện lúc nãy...?''

Adachi nở nụ cười, tự thấy bản thân có hơi xấu tính, đổi lại là người khác sẽ khéo léo tìm cách lảng tránh không đề cập đến, tránh cho đôi bên ngượng ngùng khó xử. Vậy mà cậu chẳng những không tránh, còn hăm hở gợi lại, không khác nào đang trêu tức người ta.

Kurosawa đang cùng đồng nghiệp dùng bữa, tiện tay mở tin nhắn lên xem, xem xong thì mí mắt giật mạnh một cái, không tự nhiên đặt nĩa vào lại đĩa thức ăn trên bàn, rũ mắt soạn tin nhắn.

''Không phải.''

Adachi nhìn thời gian hiển thị trong khung trò chuyện, không nhịn được bật cười. Dựa theo tốc độ nhắn tin của Will lúc bình thường, cậu cứ nghĩ nhanh lắm cũng mười phút nữa anh mới trả lời, thế mà hôm nay lại phá lệ nhanh hơn mọi ngày rất nhiều.

Adachi cong mắt cười, Will quả nhiên vẫn đang giận dỗi chuyện ban sáng, biết rõ cậu cố tình chọc ghẹo nên anh mới vội vàng đáp lời thế kia. Cơ mà chỉ nói một câu ''Không phải'' thì cũng đơn giản quá rồi.

Adachi đương nhiên không dễ gì bỏ qua cơ hội hiếm có này, vốn dĩ trước đây cậu rất hay bày trò trêu ghẹo người khác, bạn bè trong nước thi thoảng tìm cậu tâm sự cũng bị chọc không ít lần, tức đến nỗi chặn cậu mấy ngày liền. Bất quá, sau này đến Anh du học rồi vào công ty thực tập, môi trường thay đổi lại thêm những người ở đây cư xử lạnh nhạt, thành ra Adachi dần dà trở nên trầm tính, không còn thoải mái như trước nữa.

''Thật hay giả vậy? Sao tôi cứ có cảm giác anh đang xấu hổ...''

Gửi tin xong, Adachi mau chóng uống hết nửa cốc cà phê còn lại, sau đó vứt ly rỗng vào thùng rác, chống tay đỡ cằm thích thú nhìn khung trò chuyện hiện lên trạng thái người dùng đang nhập tin nhắn.

''Cậu tưởng tượng.''

Adachi nhịn cười tới đau cả ruột, mường tượng dáng vẻ nghiêm túc của Will khi làm việc, sau lại chuyển sang bộ dạng phụng phịu vì bị cậu ác ý chòng ghẹo, càng nghĩ càng thấy thú vị.

''Will!'' Adachi ôn hòa gọi một tiếng: ''Kỳ thật tôi không có ý gì, cũng biết anh chỉ tốt bụng nhắc nhở tôi, thế nên anh không cần ngại.''

Adachi tắt di động, lần nữa cất vào túi tây trang, nháy mắt thu lại tươi cười trên mặt, thong thả quay về văn phòng. Cậu và Will chỉ mới quen biết nhau, bên ngoài anh là người ra sao còn chưa biết được, phần mềm trò chuyện cùng lắm là giúp bọn họ truyền đạt một phần cảm xúc cùng ý nghĩ của mình, hẳn nhiên không thể vượt quá giới hạn, ngộ nhỡ chọc đến cấm kỵ của đối phương thì thật không hay.

Đến trước cửa bộ phận, vừa vặn lúc này Kurosawa cùng những người khác cũng đi tới. Adachi trông thấy bọn họ cười cười nói nói liền dừng bước, đôi bên đều không vừa ý nhau, chi bằng tránh sớm một chút.

Adachi định sẽ đi vệ sinh trước rồi vào sau, nào ngờ chân còn chưa kịp nhấc đã nghe một người trong số bọn họ lên tiếng.

''Xì. Là cậu ta.'' Cậu chàng tóc vàng khoanh tay, rất có ý tứ hất cằm về phía Adachi.

Đồng nghiệp đi cùng cậu ta nghe thế cũng đồng loạt đưa mắt nhìn sang, cô gái tóc xoăn đánh giá trên dưới Adachi một lượt, cười nói: ''Anh để ý người ta làm gì.''

Tuy ngoài mặt cô ta giống như không quan tâm, nhưng trong lòng suy nghĩ thế nào không cần nói đám đồng nghiệp kia cũng đã tỏ tường.

Kurosawa vốn muốn nhanh chóng vào văn phòng, kết quả bị đám người này ngáng trở, đang định mở miệng bảo họ tránh đường thì nhìn thấy Adachi ở đối diện, lại nghe tốp nhân viên này quen cửa quen nẻo châm chọc cậu, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh không nói nữa, yên lặng đứng một bên quan sát.

''Đều là người Nhật, nhưng nhìn Kurosawa của chúng ta phong độ biết bao nhiêu, người nào đó lại trông y hệt một tên ẻo lả.'' Một cô gái khác trong nhóm cất giọng mỉa mai.

Ngay sau câu nói nọ, Adachi nghe thấy có vài người bật cười.

Cậu đã định sẽ mặc kệ bọn họ, trước giờ cậu rất ghét những chuyện phiền phức, nếu có thể không cần căng thẳng thì cậu tuyệt đối sẽ không khơi gợi mâu thuẫn làm gì. Cơ mà đám người này cứ nhất quyết không chịu hiểu đạo lý thà rằng ít đi một việc còn hơn nhiều thêm một việc, tùy tiện muốn nói thế nào thì nói, hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả.

Đính chính lại một điều rằng là, Adachi không sợ những người này.

Adachi điều chỉnh biểu tình, khí thế hiên ngang tiến nhanh về phía cô gái vừa nói xong, cười nhạt hỏi: ''Ai ẻo lả?''

Cô gái nọ dĩ nhiên không ngờ được Adachi thường ngày chỉ toàn cúi đầu chịu trận nay lại không hề né tránh mà mạnh dạn ép hỏi cô thế này, trong nhất thời không kịp chuẩn bị, ngơ ngác nhìn cậu ngạo nghễ từ trên cao trông xuống.

Những người còn lại cũng không ngoại lệ, đều bị dọa đến đờ đẫn, nửa câu cũng nói không nổi, tận khi Adachi lần nữa lên tiếng, từng câu từng chữ rành mạch vang lên bên tai, bấy giờ họ mới giật mình bừng tỉnh: ''Cô nói tôi ẻo lả, vậy có dám ngủ một đêm với tên ẻo lả là tôi không?''

Không đợi ai đáp lời, Adachi tiếp tục nói: ''A, không được rồi. Lúc nãy tôi nói nhanh quá nên nhầm một chút. Chính xác mà nói thì dù cô có muốn, tôi cũng không có hứng thú với kiểu người...''

Adachi mỉm cười, bỏ lại câu nói lấp lửng, như có như không liếc qua Kurosawa đang đứng phía sau, kể cả người này cậu cũng không sợ.

Dứt lời, cậu tuyệt nhiên chẳng muốn ở đây dưa dây với bọn người này thêm giây phút nào, cứ thế xoay người vào thẳng văn phòng.

Adachi khởi động máy tính, hiếm hoi lắm tâm tình với tốt hơn đôi chút, chưa gì đã bị chọc cho bực mình.

Adachi vừa ngồi vào vị trí không lâu thì Kurosawa cũng theo vào, ánh mắt sâu xa quét qua người cậu một cái, sau đó vào thẳng phòng giám đốc vốn dành cho mình. Mà trước cửa bộ phận bấy giờ cũng truyền tới tiếng khóc nức nở, không cần đoán cũng biết đó nhất định là của cô gái mới vừa rồi bị Adachi phản bác lại.

Kurosawa mở tập tài liệu trên bàn, ngón tay chạm nhẹ vào biểu tượng loa phát trên ô trò chuyện, thanh âm trong trẻo của người nào đó từ tốn vang lên: ''Will! Kỳ thật tôi không có ý gì, cũng biết anh chỉ tốt bụng nhắc nhở tôi, thế nên anh không cần ngại.''

Vì khi nãy có đông người nên Kurosawa không tiện nghe tin nhắn thoại, liền viện cớ về văn phòng giải quyết công việc, nào ngờ những người khác cũng dọn sạch phần ăn của mình trong chớp mắt, niềm nở cùng anh quay trở lại, thành ra mới có tình huống như vừa rồi.

Đoạn âm thanh vừa tắt, Kurosawa tiện tay ấn thêm cái nữa, thế là một tiếng ''Will'' cực kỳ nhẹ nhàng lại bắt đầu lượn lờ xung quanh.

Thử đem so sánh với điệu bộ của Adachi ban nãy, quả thực khác xa một trời một vực, mặc dù giọng nói đều giống nhau, là của cùng một người, nhưng ngữ điệu thì lại chênh lệch rất lớn.

Kurosawa thừa nhận, bản thân anh cũng khá kinh ngạc trước biểu hiện khác biệt của cậu, anh vốn tưởng Adachi là người nhút nhát chỉ biết thui thủi trốn tránh, người như vậy không có khả năng thăng tiến trong công việc, anh thật sự không đánh giá cao. Có điều sau hôm nay, Kurosawa nghiễm nhiên đã có cái nhìn khác về cậu, cũng tò mò muốn biết rốt cuộc con người thật của Adachi có thể khiến người ta ngạc nhiên đến mức nào.

Vì thế, ý định sử dụng ứng dụng Rain của Kurosawa chính thức được thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro