Chương 2: Trò Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Trò Chuyện

Adachi tắm táp một trận xong xuôi, tiện thể đặt thức ăn bên ngoài về, loay hoay một lúc thế mà đã quá nửa đêm. Cậu uể oải dựa người ra sau lưng ghế, thuận tay mở di động lên xem thử, phát hiện ngoài thông báo sắp đến kỳ thanh toán tiền nhà thì không có gì khác. 

Đã mấy tiếng đồng hồ qua đi, Will vẫn chưa hồi âm tin nhắn của cậu, lẽ nào bận rộn đến mức không có thời gian xem điện thoại? 

Adachi ngửa cổ nhìn trần nhà tối màu, cậu không tin trên đời có người vì bận công việc mà không thể dành ra vài phút ít ỏi trả lời tin nhắn, trừ khi đối phương cố tình ngó lơ, không thì chẳng còn cách giải thích nào hợp lý hơn. 

Có lẽ bởi vì rất lâu rồi Adachi không cùng người nào trò chuyện thoải mái như bạn bè nên tự nhiên có chút mong đợi phản hồi từ người tên Will mà cậu không rõ mặt mũi. Trước kia lúc còn là sinh viên, cậu vẫn quen biết được vài người bạn, tuy không quá thân thiết nhưng cũng không tới nỗi nào. Hiện tại nhìn lại, trong công ty có hơn trăm người, thế nhưng chẳng có ai tình nguyện cùng Adachi nói chuyện, từ đầu chí cuối xem cậu giống như người dư thừa. Adachi quả thực không hiểu, rốt cuộc cậu làm sai chỗ nào, vì cớ gì vị giám đốc kia lại không thích cậu, dẫn đến những người khác cũng vì vậy từ chối giao lưu với cậu, báo hại Adachi vô duyên vô cớ bị cô lập. 

Bất kể là trường học hay văn phòng, môi trường khác nhau thế nào thì việc bị bạo lực lạnh vẫn là một việc vô cùng kinh khủng. Giữa xã hội náo nhiệt, chỉ có bạn lạc lõng không biết hướng về ai, dù vui hay buồn cũng chỉ có thể tự mình cảm nhận. 

Adachi ngồi trên giường, do dự nhìn di động hiển thị giao diện màu xanh lá tươi mát của ứng dụng Rain, đầu danh sách liên lạc nghiễm nhiên là tài khoản có tên Will.  

''Sao anh không nói gì thế?''

Adachi chọn gửi tin nhắn, sau đó để điện thoại sang một bên, không ngủ mà nằm thẫn thờ nhìn trần nhà, nghĩ xem bao lâu thì Will sẽ trả lời. 

Mười phút trôi qua, màn hình di động bật sáng, thông báo đẩy hiện lên phía trên cùng. Adachi ngay lập tức mở điện thoại ra xem. 

''Nói gì?''

Adachi ngây người mấy giây, đột nhiên cảm thấy không còn hứng thú nữa. Người này để cậu đợi lâu như thế, cuối cùng đáp lại một câu nhạt nhẽo thế kia, thành công tạt cả xô nước lạnh vào sự nhiệt tình của Adachi.

Adachi bĩu môi, dứt khoát ném điện thoại lên bàn, tắt đèn đi ngủ. 

… 

Kurosawa đang kiểm tra tư liệu, điện thoại bỗng nhiên rung lên hai cái, tưởng rằng đó là báo cáo của nhân viên vừa gửi đến nên mới tiện tay mở ra xem, nào ngờ hiện lên đầu tiên là tin nhắn từ ứng dụng thử nghiệm của công ty. 

Kurosawa không kiên nhẫn nhíu mày, đánh giá ứng dụng này đúng là hết sức phiền phức. Vốn dĩ lúc đầu anh chỉ tùy tiện tải về, muốn tìm hiểu cách hoạt động nhằm khắc phục hạn chế cũng như nâng cấp các tính năng mới, khi đó anh cũng không đích thân tải mà giao cho cấp dưới làm, tài khoản cũng là cậu ta đăng ký. 

Lúc Kurosawa nhận lại điện thoại đã thấy ứng dụng gửi yêu cầu ghép nối với người dùng, anh bấy giờ đang chuẩn bị tham gia họp bộ phận nên không chú ý lắm, cứ thế lướt bừa một cái, không ngờ lại chọn thành chấp nhận yêu cầu, giao diện từ đây chuyển sang màu xanh lá mát mẻ. 

Kurosawa căn bản không có ý định tìm kiếm bạn bè trên ứng dụng, ngoại trừ muốn kiểm nghiệm cách hoạt động của nó thì không còn mục đích nào khác, vì vậy lúc người nọ gửi tin nhắn đến, anh đành phải đáp lại đôi ba câu, đóng vai trò là người sử dụng đồng thời trải nghiệm các hiệu năng vừa được bổ sung. 

''Xin chào, Will.''

Kurosawa trầm mặc nhìn khung trò chuyện xuất hiện tin nhắn mới, ngón tay dừng trên bàn phím vi tính, sau một hồi ngẫm nghĩ thì quyết định đáp lại người nọ. 

Có lẽ do cấp dưới khi tạo tài khoản không biết điền thông tin thế nào mới phù hợp nên toàn bộ mục mô tả đều để trống, cả tên tài khoản cũng lựa chọn ngẫu nhiên, ảnh đại diện là ảnh mặc định, nhìn chung không có gì thu hút, so với những tài khoản khác tràn ngập câu từ hoa mỹ tự giới thiệu bản thân thì không đáng để mắt tới. 

Ai mà biết được, giữa muôn vàn tài khoản vẫn có người nhấp vào tài khoản mang tên ''Will'', cuối cùng mở ra một câu chuyện dài thật dài. 

Tan tầm, Kurosawa thong thả cùng hai giám đốc bộ phận khác từ tầng trên cùng đi xuống. Di động trong túi âu phục chợt rung lên, anh tiện tay lấy ra xem, thang máy vừa vặn dừng lại ở tầng mười, rất nhanh đã có người tiến vào, không gần không xa dừng lại chỗ trống bên cạnh anh. 

Thoạt đầu Kurosawa không hề để tâm, sau khi trả lời tin nhắn liền cất điện thoại vào túi, khi này ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện chàng trai đang chăm chú nhìn màn hình di động có hơi quen mắt, không nhịn được đánh giá cậu ta một lượt. Lúc nhìn đến nội dung hiển thị trên màn hình thì thoáng nhăn mày, thầm nghĩ trái đất này đúng là tròn thật, mới đó đã để anh biết được danh tính của người nọ, 

Tài khoản Rain của Adachi vẫn tốt hơn Kurosawa rất nhiều, những thông tin cơ bản như tên tuổi, sở thích đều đầy đủ, ảnh đại diện là hình chụp một con mèo lông trắng đang lười biếng nằm ngủ bên cửa sổ, có điều tên thì không phải tên của cậu, thay vào đó là một từ tiếng Pháp ''Épistolaire''. [1] 

[1] Từ “épistolaire” được sử dụng chỉ sự trao đổi qua thư từ giữa mọi người với nhau. Nói chung chung thì đó là mối quan hệ thư từ, có nghĩa là một mối quan hệ duy trì qua những bức thư qua lại.

Kurosawa yên lặng nhìn Adachi đi giữa sảnh công ty, khi vừa bước ra ngoài liền thấy cậu vội vàng kéo cao cổ áo, nháy mắt gia tăng tốc độ hòa vào đoàn người tấp nập. Tận khi bóng dáng đối phương đã khuất dần, Kurosawa lúc này mới chậm rãi dời sự chú ý lên khung trò chuyện còn chưa thoát ra, ngừng lại vài giây ngắn ngủi rồi tắt màn hình, lần nữa để vào túi tây trang. 

… 

Sáng sớm, Adachi lồm cồm bò dậy tắt đồng hồ báo thức đang réo inh ỏi, mơ mơ màng màng xỏ dép đi thẳng vào nhà vệ sinh. Hơn hai mươi phút thì vận tây trang chỉnh tề trở ra, không kịp ăn bữa sáng đã gấp gáp đeo cặp táp rời nhà. 

Tối qua ngủ muộn mà hôm sau còn phải dậy sớm, Adachi cứ đi được vài bước lại ngáp một cái, trong đầu chỉ tồn tại suy nghĩ muốn về nhà ngủ một giấc đã đời, nhưng nhớ tới hóa đơn thanh toán tiền nhà, phí sinh hoạt và ti tỉ thứ khác thì lại vất vả nâng bước chân nặng nề tiến lên. 

Adachi giơ thẻ nhân viên quẹt vào cửa, trong lúc chờ thang máy thì lấy di động ra kiểm tra. Quả nhiên thông báo đầu tiên luôn là tin báo sắp đến thời hạn thanh toán tiền nhà. Adachi buồn bực lướt lên để xem thêm. Chen chúc trong mớ thông báo lặp đi lặp lại bất chợt hiện lên một khung hình nhỏ quen thuộc, là quả cherry phong cách chibi cầm ô dù nửa đỏ nửa xanh đang thẹn thùng nhìn sang hướng khác. 

Adachi ''Ồ'' một tiếng, nhấp mở ứng dụng. 

''Ý cậu là nói gì?''

Thời gian tin nhắn được gửi đến là hai giờ năm mươi bảy phút sáng, tựa hồ vì không thấy cậu trả lời nên đúng ba phút sau Will lại gửi thêm một tin nữa. 

''Cậu muốn nói gì?''

Adachi đọc xong, thật sự có chút đỡ không nổi. Cậu không nghĩ có người vào lúc ba giờ sáng không ngủ, dùng giọng điệu hết sức nghiêm túc đi hỏi người khác một câu thế kia. 

Adachi xoa xoa trán, khóe miệng dần cong lên trông thấy. Vốn dĩ cậu đã định bỏ qua người tên Will này, nói chuyện với anh ta chán muốn chết, nhắn được vài câu lại lặn mất tăm, ngoài trừ ''Ừ'' ra thì không thấy bảo gì, hệt như tin nhắn tự động được thiết lập sẵn trên hệ thống. 

''Không có gì.''

''Đêm qua anh ngủ muộn, sáng nay có đi làm không đó?''

Adachi thuần thục gõ tin nhắn gửi đi, tâm tình hiếm hoi phấn khởi hơn mọi ngày. 

Không khác bình thường là bao, Adachi vừa vào văn phòng liền bắt đầu bày biện tài liệu lên bàn, kế tiếp pha một cốc cà phê nhỏ đặt bên cạnh, chuyên tâm làm tốt phần công việc của mình, từ đầu chí cuối không hề liếc mắt nhìn ngó xung quanh, càng không quan tâm những người có mặt trong phòng đang thảo luận cái gì. Nói thế nào thì cũng không liên quan đến cậu, chủ đề của bọn họ có vô số, nhưng lại không có cái nào dính dáng tới Adachi, huống hồ hơn hai tháng nay cậu và ''đồng nghiệp'' cũng chẳng nói với nhau được mấy câu, trừ những lúc cần trao đổi vấn đề trong công việc ra thì không có gì để nói.

Màn hình di động hốt nhiên bật sáng, Adachi dời mắt nhìn sang, trông thấy biểu tượng tin nhắn quen thuộc thì bất giác mỉm cười, ngón tay linh hoạt trượt mở. 

''Ừ, có.'' Will vẫn duy trì tốc độ cực kỳ chậm và phong cách nhắn tin khô khan của mình. 

Adachi nén một tiếng thở dài, vì đang bận rộn nhập liệu trên máy tính nên cậu đành gửi tin nhắn thoại. 

Cửa chính bộ phận vừa lúc bị kéo ra, nghiễm nhiên có hai người vững vàng tiến vào, thẳng một mạch mở cửa phòng giám đốc. 

Kurosawa lấy tập văn kiện trên bàn giao cho cấp dưới, nhạt giọng phân phó: ''Cậu kiểm tra số liệu, đối chiếu cẩn thận sau đó giao cho bộ phận nhân sự trước giờ nghỉ trưa.''

Nhân viên tiếp nhận hồ sơ, nghe vậy liền gật đầu: ''Vâng, tôi sẽ cố gắng hoàn thành trước giờ nghỉ trưa.''

Nói xong, đợi Kurosawa đáp ứng mới nhanh chóng lui ra ngoài. 

Cơ hồ nhân viên nọ vừa rời đi không lâu, Kurosawa bấy giờ mới ấn vào tin nhắn thoại được gửi đến. 

''Tôi không tin. Hay anh đang tìm chỗ nào nằm ngủ rồi đấy?''

Kurosawa khẽ nhíu mày, từ lúc Adachi làm thực tập tại công ty, anh gần như không nghe cậu nói chuyện hay phát biểu gì, nếu có thì là lần đầu tiên hai người gặp nhau, về sau hình như không có cơ hội nào nữa. 

Tuy rằng thanh âm thông qua loa ngoài điện thoại đã bị nén tần số đi ít nhiều nhưng vẫn có thể loáng thoáng nhận ra sự tinh nghịch trong âm giọng trong trẻo của cậu. Kurosawa thế mà lại ấn nghe tận ba lần, sau đó mới trả lời. 

''Bộ phận của cậu trong giờ làm việc còn có thể chơi điện thoại?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro