Chương 1: Kết Nối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Kết Nối

''Chúc ngon miệng!'' Nhân viên nữ đứng sau quầy thanh toán niềm nở đặt cốc cà phê lên bàn, mỉm cười nói với người đứng đối diện. 

''Cảm ơn.'' Adachi nhận cốc cà phê, sau đó mở ứng dụng thanh toán, nói một tiếng cảm ơn xong liền đi tìm chỗ ngồi. 

Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, hầu hết mọi người đều đang tập trung ở căn tin công ty, muốn tìm chỗ ngồi đúng là có chút vất vả. Adachi đi mấy vòng liền mới lấy được một bàn đơn cạnh cửa sổ, cậu nhanh chóng ngồi xuống, tranh thủ uống một ngụm cà phê rồi lại cúi mắt nhìn chằm chằm màn hình di động. 

Màn hình hiện thông báo đã cài đặt ứng dụng thành công, cậu nhấn trở về giao diện chính, quả nhiên giữa màn hình đã có thêm một ứng dụng tên là Rain. 

Hình ảnh đại diện của ứng dụng nọ là một trái cherry được vẽ theo hướng chibi rất đáng yêu, trên tay nó đang cầm một cái ô nửa xanh nửa đỏ, khuôn mặt thẹn thùng không dám nhìn thẳng. 

Adachi nheo mắt, dừng mấy giây mới ấn khởi động, bấy giờ màn hình xuất hiện một câu xin chào bằng tiếng anh, dưới cùng là một ô hình chữ nhật với tựa đề ''KẾT BẠN''. 

Adachi không chút do dự chọn vào hai chữ ''KẾT BẠN'' nổi bật kia, trong lúc chờ đợi hệ thống tìm kiếm đối tượng cùng ghép nối, cậu tạm thời để điện thoại sang bên cạnh, vừa uống cà phê vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. 

Kỳ thật Adachi cũng không trông chờ lắm, vốn dĩ ứng dụng Rain kia là do công ty cậu phát hành, hiện vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, thân là nhân viên của công ty, Adachi không thể không tải về. 

Nói đến vấn đề này thì phải giới thiệu một chút, Adachi hiện đang là nhân viên thực tập của công ty phần mềm CM, có trụ sở chính tại Luân Đôn. Sau khi hoàn thành chương trình học, Adachi liền được giáo sư giới thiệu vào công ty làm thực tập, đối với người ham học hỏi như cậu hiển nhiên sẽ không từ chối, tuy rằng công ty phần lớn là người Anh nhưng vì cậu đã học tập tại đây khá lâu nên không thấy có trở ngại gì, thậm chí là cực kỳ phấn khởi. 

Có điều đáp lại sự mong mỏi và nhiệt tình của Adachi, toàn bộ nhân viên trong bộ phận của cậu ai nấy đều bày ra một vẻ mặt không hài lòng. Đính chính lại một chút, không phải cậu mới ngày đầu tiên đi làm đã hống hách khiến người ta khó chịu, đầu căn ngọn nguồn phải kể đến công ơn của giám đốc bộ phận. 

Adachi lần đầu tiên làm việc tại văn phòng, đương nhiên không tránh khỏi sai sót và lúng túng, cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu phê bình nếu làm sai, nhưng trước khi bước vào môi trường mới tâm lý chung của mọi người đều là muốn kết bạn với đồng nghiệp, hòa đồng một chút không phải rất tốt sao. Adachi hẳn nhiên không ngoại lệ, ngày đầu đến công ty nhận việc, cậu lúc nào cũng vui vẻ nở nụ cười, chủ động chào hỏi những người xung quanh, bọn họ cũng phản ứng rất tích cực. 

Mọi chuyện từ đầu chí cuối đều rất suôn sẻ cho đến lúc cậu gặp được giám đốc bộ phận. 

Điều khiến cậu bất ngờ chính là giám đốc bộ phận cậu làm việc thế mà là người Nhật Bản. Một công ty từ trong ra ngoài toàn người Anh Quốc lại có một người nước ngoài làm chức vụ cao, vậy chứng tỏ năng lực của người nọ không hề tầm thường. Mà Adachi lúc đó nào có nghĩ nhiều như thế, gặp được đồng hương cậu vui còn không hết, miệng cười không khép được, lập tức chào hỏi vị giám đốc nọ. 

Kết quả anh ta chẳng những không đáp lại mà còn lạnh lùng liếc cậu một cái, lùi về sau hai bước, không mặn không nhạt dùng tiếng anh nói với cậu: ''Chú ý khoảng cách.''

Adachi đờ đẫn một lúc, khi này mới phát hiện bản thân có hơi kích động, cậu cười cười dựng thẳng người, vội vàng đứng sau một bên, nói: ''Thật ngại quá, tôi thất lễ quá!''

Giám đốc nọ đánh giá Adachi một lượt, cuối cùng dừng lại trên mặt cậu, vẫn giữ ngữ điệu không thân thiện như cũ, dùng tiếng anh nói với cậu: ''Nhân viên mới kia, cậu đến công ty có thể đừng trang điểm đậm như vậy được không.''

Adachi ''hả'' một tiếng, không tự nhiên sờ sờ mặt mình, cậu làm gì có trang điểm, cùng lắm là thoa một chút son dưỡng môi, lẽ nào thoa lố quá rồi? 

Adachi đang tính mở miệng giải thích, nào ngờ vị giám đốc kia chỉ dặn dò cấp dưới vài câu liền rời đi, bỏ lại Adachi ngơ ngác không hiểu mô tê gì. 

Cũng nhờ sự kiện trên mà mọi người trong bộ phận phát triển lúc đầu có ấn tượng tốt với cậu đều quay phắt một trăm tám mươi độ, không thèm giao lưu gì với cậu. 

Sau một tháng thực tập, Adachi mới từ chỗ này một ít chỗ kia một ít biết được, hóa ra giám đốc bộ phận là Kurosawa, là cháu trai của chủ tịch công ty CM, tính tình hình như không tốt lắm, lại khá kiệm lời, nhưng vì năng lực làm việc vượt trội cộng thêm thân phận đặc biệt nên mọi người nếu muốn tìm kiếm cơ hội thăng tiến dĩ hiên không thể không chạy theo anh ta. 

Kurosawa có vẻ không thích Adachi, những người khác tự nhiên cũng sẽ không thích cậu. Có trời mới biết Kurosawa kia nghĩ cái gì, với trình độ phát triển xã hội ngày nay mà vẫn còn giữ tâm lý muốn cô lập người mới, chưa kể cậu với anh ta còn là đồng hương với nhau. Người có tiền đúng là máu lạnh mà. 

Di động ''ting'' một tiếng, Adachi vội buông cốc cà phê trên tay xuống, cầm điện thoại lên xem, thế mà thật sự kết nối được với một người có tên là ''Will''. 

Adachi bấm vào xem thông tin của người nọ, phát hiện đối phương chẳng để mô tả gì cả, ảnh đại diện cũng là ảnh ngẫu nhiên của hệ thống. 

Vì Rain là ứng dụng kết bạn vừa mới đưa vào thử nghiệm nên chỉ giới hạn các nhân viên trong công ty mới có thể tải, vì vậy người cậu kết nối nghiễm nhiên cũng là người của công ty. 

Adachi ngẫm nghĩ, cuối cùng quyết định nhắn tin trước cho người nọ. 

''Xin chào, Will.''

Adachi gửi xong tin nhắn kia, không thấy đối phương trả lời nên trở về văn phòng trước, bởi vì trong bộ phận không có ai muốn nói chuyện nên dần dà cậu cũng không còn nhiệt tình với bọn họ nữa, cứ đúng giờ thì làm việc, sau đó ra về là được. 

Cho nên lúc kết nối với người tên Will, Adachi thật sự hi vọng đối phương là người từ bộ phận khác, như vậy so ra vẫn thoải mái hơn. 

Đến giờ tan tầm, Adachi như thường lệ thu dọn đồ đạc chuẩn bị về thì di động trong túi quần chợt rung lên hai cái, cậu đeo dây cặp táp sang một tay, vừa đợi thang máy vừa trượt mở điện thoại. 

Là tin nhắn từ ứng dụng Rain. 

Trong lòng Adachi chấn động, không rõ vì sao nhưng lại có hơi mong đợi, trước giờ cậu chưa từng dùng phần mềm kết bạn, lần này vì yêu cầu của công ty nên mới tải, quả thực không nghĩ có thể tìm được bạn bè trên này, nhưng với tình cảnh hiện giờ thì thử một chút chắc cũng không sao. 

''Chào.''

Adachi nhìn thấy đối phương trả lời, một câu gãy gọn như thế. 

Thang máy đúng lúc mở cửa, bên trong đã đứng sẵn vài người, cậu lơ đãng nhìn lướt qua rồi bước vào, theo thói quen tiến tới góc trong cùng, vẫn thủy chung chăm chú nhìn màn hình, hoàn toàn không để tâm mọi người xung quanh, dù sao cậu cũng không còn tha thiết gì về việc kết bạn trong công ty, còn giả vờ thân thiện làm gì. 

Will trả lời ngắn gọn thế kia, thành ra Adachi không biết phải nói gì tiếp theo, đành nhắn hỏi một câu hết sức nhạt nhẽo: ''Anh đã tan làm chưa?''

Nhắn xong, cậu cũng không thoát ra ngoài mà vui vẻ ở lại khung trò chuyện. 

Người đứng bên cạnh đột nhiên hơi cử động tay, lấy di động trong túi âu phục ra xem, đầu mày chợt nhíu lại, ngón tay chuyển động gõ gì đó. 

Ngay lập tức khung trò chuyện trên điện thoại Adachi lại xuất hiện một đoạn tin nhắn mới, bất quá vẫn là một từ duy nhất. 

''Rồi.''

Adachi cắn môi dưới, cái người tên Will này rốt cuộc lười nhắn tin đến mức nào vậy?

''Tôi cũng thế. Đang ở trong thang máy.'' Adachi gõ phím trên di động, không tìm được chủ đề để nói nên cậu chỉ có thể nhắn mấy câu nhàm chán. 

Điện thoại lại rung lên, Kurosawa lần này không mở ra xem nữa, hơi cụp mắt nhìn người đứng cạnh, cậu ta vẫn đang nắm chặt điện thoại, khung trò cũng chưa thoát ra. 

Thang máy vừa vặn đến nơi, Will vẫn chưa hồi âm, Adachi buồn bực thở dài, cậu cảm thấy từ lúc vào công ty tới giờ, cậu thực sự không may mắn chút nào, lẽ nào đối phương nhận ra cậu là nhân viên bị giám đốc xa lánh nên mới lạnh nhạt thế này? Cơ mà rõ ràng Adachi không dùng tên thật, không lý nào lại biết được. 

''Thôi vậy.'' Adachi tự nói, đang định tắt điện thoại thì khung trò chuyện bất ngờ hiện lên thông báo mới. 

''Ừ.''

Adachi: ''...''

Nhắn như vậy là muốn người ta tiếp tục trả lời hay là không thế? 

Vì đang cuối thu nên thời tiết có chút lạnh, Adachi vừa ra khỏi công ty liền kéo cao áo khoác, một tay đút trong túi áo, không gõ tin nhắn nữa mà chuyển sang gửi tin nhắn thoại: ''Will, anh ít nói quá. Như vậy sẽ khiến người ta không biết đáp lời thế nào đâu.''

Chừng hai phút sau, Will nhắn lại cho cậu, thế mà dài hơn một chút: ''Cậu vẫn đáp.''

Adachi dở khóc dở cười, mường tượng trong đầu Will ngoài đời thực là một người khá cứng nhắc, dáng vẻ nghiêm nghị không thích nói đùa. 

''Anh về đến nhà rồi à? Tôi vẫn đang đi bộ đây, bên ngoài lạnh thật.'' Adachi nói xong, thả tay khỏi biểu tượng micro, đoạn thoại tức khắc được gửi thành công. 

Tốc độ trả lời của Will vẫn rất chậm, hơn mười phút mới nhắn lại. 

''Ừ, cậu không có xe?''

Adachi bước chậm, bi thương nói: ''Tôi không có. Hơn nữa, tôi cũng không biết lái.''

Adachi cất di động vào túi quần, dù sao Will cũng không trả lời ngay nên cậu không định đợi nữa, về nhà sớm vẫn tốt hơn. 

Adachi thuê một căn hộ nhỏ ở thành phố, cách công ty hai mươi phút đi bộ, nhìn chung tương đối ổn, mỗi ngày cậu dậy sớm hơn người ta một chút thì sẽ không muộn làm. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro