Chương 20: Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Hiểu Lầm

Sau khi ra khỏi nhà hàng, Will Titus ngồi taxi về nhà, còn Kurosawa cân nhắc chốc lát rồi quyết định vẫn sẽ đi bộ. 

Hiện tại đã hơn mười giờ, thế nhưng đoàn người tấp nập qua lại trên đường chẳng hề ngơi ngớt. Không khí ở thành phố lớn chính là như vậy, đời sống nhộn nhịp, bất kể ngày hay đêm đều có bóng dáng của người đi đường, chẳng là càng về đêm muộn sẽ càng thưa thớt. 

Kurosawa thong thả hòa vào đoàn người đông đúc. Tiết trời mùa đông se se lạnh, buổi tối nhiệt độ xuống rất thấp, hầu hết mọi người đều rụt cổ sau lớp khăn choàng, bên ngoài khoác áo giữ ấm dày dặn, hai tay xỏ vào túi áo, nếu không quá cần thiết, đoán chừng bọn họ sẽ chẳng chịu thò tay ra ngoài. 

Phố xá rộn ràng là vậy, các cặp đôi sẽ càng cảm thấy hạnh phúc vì có thể cùng người mình yêu tay trong tay bước tiếp đoạn đường phía trước. Mà người cô đơn sẽ không tránh khỏi cảm giác lạc lõng, quanh đi quẩn lại cũng chẳng biết đi về đâu. Con người ấy mà, tâm tư tình cảm quả thực rất phức tạp. Rõ ràng suốt một thời gian dài không màng đoái hoài đến ai, ngày này qua ngày khác lao vào công việc, như thể cuộc sống sẽ chỉ xoay vần trong mớ văn kiện dày cộp kia. 

Thế rồi bất chợt có một ai đó xuất hiện, không tiếng động chậm rãi thâm nhập vào thế giới tẻ nhạt của chúng ta. Cứ ngỡ chỉ là một ánh sao bình thường trong muôn vàn vì sao chen chúc trên bầu trời đêm. Cơ mà dần dà lại giật mình phát hiện, dường như bản thân đang lặng lẽ chệch khỏi quỹ đạo ban đầu, không ngừng tiến gần về phía ngôi sao ấy. 

Chẳng biết đã thẫn thờ bao lâu, lúc Kurosawa khôi phục ý thức thì thấy bản thân đã đứng trước cửa nhà cậu. Giờ này có lẽ Adachi đã sớm đi ngủ, vất vả làm việc cả ngày, bấy giờ dĩ nhiên nên tranh thủ nghỉ ngơi để bù đắp cho khoảng thời gian lao lực vô cùng khổ nhọc kia. 

Hàng xóm xung quanh nhà cậu cũng không còn mấy ai đang thức, hầu hết đều đã tắt đèn đóng cửa. Anh lẳng lặng ngồi xuống bậc thềm trước nhà, nhàm chán ngẩng đầu nhìn bầu trời ban đêm chỉ có lác đác vài ba ngôi sao nằm rời rạc. Ở trung tâm thành phố rất khó ngắm sao, hiếm hoi lắm mới thấy được dăm bảy điểm sáng nho nhỏ giữa trời. 

Điện thoại trong túi áo đột nhiên rung lên, Kurosawa tiện tay lấy ra xem, là tin dự báo thời tiết mặc định. Thông báo nhắc nhở sáng ngày mai sẽ có mưa rào, khi ra ngoài nhớ mang theo ô, đề phòng trường hợp trời đổ mưa lại không có gì che chắn sẽ rất chật vật. 

Sau vụ tai nạn bất ngờ lần trước, anh vẫn chưa thay màn hình di động, do va chạm nhiều nên vết nứt càng lúc càng lan rộng. Kurosawa tắt thông báo, ngón tay cong lên khẽ vuốt khuôn mặt đang mỉm cười của cậu chàng trên ảnh nền, động tác hết sức nhẹ nhàng, cứ như đang nâng niu một vật gì đó rất mong manh dễ vỡ. 

Màn hình sau thời gian cố định thì tự động tắt, Kurosawa không nhịn được thở dài, anh để di động sang bên cạnh, lôi từ trong cặp táp ra hộp thuốc và bật lửa, thuần thục châm một điếu rồi đưa lên môi rít vào thật sâu. 

Thường ngày anh không hay hút thuốc, chỉ thỉnh thoảng công việc bận rộn cần giữ tỉnh táo anh mới hút chút ít, còn riêng hôm nay là vì trong lòng quá đỗi muộn phiền. 

Kurosawa dự định hút xong điếu thuốc này rồi về, nào ngờ mới rít tới hơi thứ hai thì đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến cảm giác đau nhức dữ dội. Anh kinh ngạc quay lại nhìn, điếu thuốc rơi xuống đất, làn khói mờ ảo lượn lờ một lúc mới tản ra hết. Anh cứng nhắc đưa tay ôm đầu, ngơ ngác chứng kiến Adachi đứng đối diện mình, tay cầm chổi vẫn đang trong tư thế chuẩn bị tấn công. 

Không riêng gì anh, sau khi nhìn rõ mặt mũi đối phương cậu cũng ngạc nhiên không kém, vì quá bất ngờ nên quên cả hạ tay xuống, cứ đứng yên như thế hồi lâu mới ngập ngừng mở miệng: "Anh… Nửa đêm nửa hôm ngồi đây làm gì?"

Kurosawa mấp máy môi, đỉnh đầu đau đớn cũng không bằng sự tủi thân anh đang nếm trải, ngậm ngùi đáp: "Nếu tôi nói tôi ngồi ngắm sao, cậu có tin không?"

Adachi nghĩ thầm: "Có thằng ngu mới tin." Nhưng ngoài mặt cậu vẫn không tỏ vẻ gì, áy náy ném cây chổi qua một bên. 

Chuyện này cũng đâu thể trách cậu, vốn dĩ cậu đã ngủ rồi, nhưng chẳng hiểu tại sao lại đột nhiên thức giấc. Tỉnh dậy lúc nửa đêm rất dễ khát nước, thế nên cậu mới mò mẫm ra mở tủ lạnh mà không thèm bật đèn, định bụng uống xong ngụm nước rồi về giường ngủ luôn. Nào ngờ mới đi được vài bước, mơ màng trông thấy ngoài cửa kính có khói trắng bay lên, cậu cảnh giác đi tới kiểm tra thì thấy có người lù lù ngồi trước cửa nhà mình. Đã gần mười hai giờ khuya, giờ này lẽ ra mọi người đều đã đi ngủ, huống hồ kẻ nọ cũng không gõ cửa hay gọi cho cậu, chứng tỏ không phải người quen. 

Ở nơi đất khách quê người, trộm cắp là vấn nạn xưa nay chẳng hề hiếm lạ, vì vậy cậu mới quả quyết anh ta là trộm. Trong lúc rối bời, cậu vội vàng vào nhà vệ sinh gọi điện thoại báo cảnh sát, sau đó ngẫm nghĩ vẫn nên cố gắng bắt sống hắn, chờ cảnh sát đến thì giao người cho họ xử lý. Thế là cậu cầm theo chổi quét sàn cạnh tủ giày, anh dũng lao ra ngoài, dùng hết toàn bộ sức lực đập lên đầu hắn một cái thật mạnh. 

Sau cùng, cảnh tượng bối rối ban nãy xuất hiện như vậy đấy. 

Mười phút sau, hai viên cảnh sát lái xe tuần tra đến nhà cậu. Adachi ngại ngùng giải thích tình huống vừa rồi chỉ là hiểu lầm, rối rít nói xin lỗi, chỉ thiếu nước dập đầu xuống đất nữa thôi. 

Hai viên cảnh sát thấy thái độ của cậu chân thành thì không chất vấn gì nữa, chỉ nhắc nhở cậu khóa cửa cẩn thận, còn không quên trấn an cậu, bảo rằng khu vực này rất an ninh, rất ít khi xảy ra trộm cắp. 

Adachi gục gặc đầu giả lả nói cảm ơn, cậu còn nhiệt tình vẫy tay tiễn hai viên cảnh sát đi xa một đoạn rồi mới thôi. 

Lúc cậu trở vào nhà thì Kurosawa đang ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, anh cúi mắt nhìn chằm chằm di động, không biết đang đọc cái gì nhưng có vẻ rất chăm chú. 

Đầu xỏ gây ra mọi chuyện đứng cạnh tủ lạnh nhìn sau gáy anh hồi lâu, rốt cuộc vẫn rót một cốc nước mang ra, nhẹ tay đặt xuống trước mặt anh, nói: "Có thể anh không tin, nhưng mà lúc nãy tôi cũng không mạnh tay lắm đâu…"

Kurosawa ngẩng mặt nhìn lên, hơi hơi mỉm cười: "Ừ, tôi tin cậu. Dù sao cũng do tôi mà ra, tôi cứ tưởng cậu ngủ rồi nên định ngồi một lát."

"Ừm." Nghe anh nói như vậy, cậu nhất thời không biết nên nói gì tiếp theo, vì thế chỉ ậm ừ rồi im lặng. 

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi cứ vậy rơi vào bế tắc, bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết. Kurosawa vốn là người kiệm lời ít nói, mà cậu cũng không thể nói chuyện với anh như không có gì xảy ra, thành ra hai người đều ăn ý trầm mặc không lên tiếng, người cúi đầu nhìn sàn nhà, người ngẩng đầu nhìn trần nhà. 

Vài phút trôi qua, người chủ động phá vỡ yên tĩnh là Kurosawa, anh mở di động, nhấp vào địa chỉ mail được đánh dấu quan trọng, sau đó để lên bàn, nói: "Đơn từ chức của cậu ngày mai tôi sẽ phê duyệt."

Adachi không nghĩ anh sẽ đột ngột đề cập đến chuyện này, cậu ngây ra như phỗng, nhìn nội dung thư từ chức trên màn hình, nằm ngoài dự đoán, cậu thế nhưng lại thấy có hơi thất vọng. 

Thấy cậu không phản ứng, Kurosawa rũ mắt, như đã hạ quyết tâm nào đó, anh nói tiếp: "Có điều, cậu phải làm giúp tôi một việc… Chỉ cần cậu đáp ứng, ngày mai tôi chắc chắn sẽ duyệt."

Adachi mau chóng lấy lại tinh thần, cậu hỏi dò: "Chuyện gì?"

Kurosawa nở nụ cười: "Dành cho tôi một ngày của cậu, cuối tuần này."

Cậu lập tức ngây ngẩn, chẳng hiểu ra sao "hả" một tiếng tỏ ý nghi hoặc. 

"Đúng lúc tôi muốn đi công viên giải trí. Thú thật thì từ lúc sang Anh đến giờ tôi chưa từng đến đó lần nào, chủ yếu là vì công việc quá bận rộn nên không có thời gian. Vừa hay dạo gần đây có ý định đến đó xem thử, nhưng đi một mình thì không thích hợp lắm, nếu cậu rảnh thì dành ngày cuối tuần đó cho tôi đi." Kurosawa đề nghị, đây được xem là điều kiện trao đổi với cậu. 

Chuyện này rõ như ban ngày, kia vốn chẳng phải điều kiện trao đổi gì cho cam. Adachi hiển nhiên nhận ra ý đồ của anh, đơn từ chức sớm muộn vẫn phải duyệt, chỉ là nhanh hay chậm mà thôi, nếu anh cứ nấn ná không quyết, vậy cùng lắm cậu gửi một đơn khác lên ban lãnh đạo cấp cao hơn là được. 

Vì thế việc đi công viên giải trí chẳng qua chỉ là cái cớ mà anh bày ra nhằm thăm dò thái độ của cậu mà thôi. Nếu cậu không đồng ý, chứng tỏ từ nay về sau cậu không muốn liên hệ gì với anh, đồng thời thể hiện rõ mình không định dây dưa thêm nữa. Trái lại, một khi cậu chấp nhận yêu cầu này, tức là anh vẫn còn cơ hội. 

Kurosawa không nán lại nghe câu trả lời, anh để hai tấm vé vào cổng công viên lên bàn rồi ra về. 

Vé đã mua, thời gian cũng được lựa chọn để thuận lợi cho cả hai bên, cậu chắc chắn không thể viện cớ bận việc hòng lảng tránh. 

Điều duy nhất anh có thể làm lúc này chính là chờ đợi, chờ cậu ấy lần nữa bước đến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro