Chương 21: Chuyện Của Những Ngày Mưa Rào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Chuyện Của Những Ngày Mưa Rào

Đúng như dự báo, sáng nay trời thật sự đổ mưa rào. Không khí vốn đã lạnh lẽo giờ lại còn ẩm ướt, vừa vặn phá hỏng tâm trạng đón chào ngày mới của một số người.

Việc này nói ra có lẽ hơi phóng đại quá mức, nhưng quả thực mưa rào là kiểu thời tiết khiến ta rất khó nghĩ. Vốn dĩ là một trận mưa nhỏ không đáng kể, có khi chỉ kéo dài vài phút, ngay cả mặt đường cũng chẳng để lại chút dấu vết. Cơ mà đối với những người muốn ra ngoài, trông thấy màn mưa lất phất sẽ nghĩ không nhất thiết phải mang theo ô. Nhưng nếu quãng đường cần đi quá xa, quần áo đầu tóc đều sẽ bị nước mưa dội ướt.

Mưa rào chính là như thế, dẫu biết chỉ chợt thoáng qua, nhưng sao có thể không vướng bận?

Vì chuyện tối qua nên giấc ngủ của cậu chẳng mấy yên ổn, mới sáng ra đầu óc đã quay cuồng, loay hoay cả buổi mới chuẩn bị xong, lúc mở cửa thì phát hiện bên ngoài trời đang mưa. Thế là cậu đành miễn cưỡng đi vào lấy ô, sau đó lần thứ hai xỏ giày ngay ngắn, rốt cuộc đã có thể rời nhà.

Bởi vì đang vội nên cậu không để ý lắm, bằng không sẽ thấy có người đang đứng trước cổng, tây trang gọn gàng như mọi ngày, che ô đứng thẳng tắp ở đấy.

"Adachi!"

Đoán chừng cậu không thấy mình, vậy nên anh chủ động chào hỏi, hai ba bước đi đến chỗ cậu, cười nói: "Trời mưa nên đường trơn lắm, cậu đừng chạy nhanh quá."

Trông thấy anh, cậu lập tức nhớ đến hai tấm vé vào cổng kia, không khỏi hoài nghi người này sáng sớm tới đây chủ yếu là muốn nhắc nhở cậu mau chóng đưa ra quyết định. Adachi cụp mắt nhìn đồng hồ đeo tay, còn hơn hai mươi phút nữa là đến giờ làm việc, nếu cậu không nhanh lên thì sẽ là lần đi muộn thứ tám trong tháng này.

"Ừ, vậy anh cứ từ từ đi. Tôi đi trước." Cậu biết anh chỉ có ý tốt, nhưng cậu đâu thể thản nhiên đón nhận ý tốt này. Dù sao thân phận của bọn họ ở công ty rất khác biệt, anh ta là cấp trên, còn cậu là nhân viên thực tập sắp sửa nghỉ việc.

Trong lúc đứng cạnh cậu, mặc dù cậu cũng đang che ô, nhưng anh vẫn cố ý nghiêng ô về phía cậu, thành ra bả vai đều bị nước mưa thấm ướt, màu xám của âu phục dần dà trở nên sẫm hơn. Kurosawa không chú ý, nhưng Adachi thì thấy rất rõ, cậu đẩy đẩy chiếc ô của mình, nói thêm: "Anh lớn chừng này mà không biết cách che ô à, ướt hết rồi kìa..."

Kurosawa "à" một tiếng, nghe giọng điệu cậu cứ như đang chất vấn học sinh tiểu học vô tình làm bẩn đồng phục, đột nhiên thấy có hơi mắc cười, nhịn mãi không được, cuối cùng vẫn bật cười thành tiếng: "Adachi, hầu hết mọi người trong trường hợp này đều sẽ ngầm hiểu ý tứ của đối phương, hoặc là lựa chọn tránh né, hoặc là không làm gì cả. Nhưng mà cậu không giống, tôi không tài nào đoán được suy nghĩ hay hành động tiếp theo cậu sẽ làm, mọi thứ thuộc về cậu đều là một câu đố nan giải đối với tôi, có lẽ tôi phải cần rất lâu mới hiểu hết được."

Không rõ tại sao anh lại cười, rõ ràng cậu chỉ tốt bụng nhắc anh che ô cho cẩn thận, chẳng hiểu anh ta hiểu lầm cái gì rồi nói thế kia.

Chẳng biết có phải do trời mưa nên làm việc gì cũng không thuận lợi hay không, thành ra hôm nay Will Titus phá lệ đi làm trễ hơn bình thường. Lúc anh vừa xuống taxi, chạy đến trước sảnh chính thì vừa hay trông thấy cảnh đẹp ý vui.

Từ đằng xa, thấp thoáng hai bóng người một trước một sau nối gót nhau đi về phía này, mỗi người đều cầm ô của riêng mình, nhưng nhìn thế nào cũng thấy rất kỳ diệu, mặc cho đám đông tới lui không ngừng, hai người họ vẫn cực kỳ nổi bật. Nói thì nói vậy, nhưng thực chất là vì có quen biết nên anh mới nhìn một cái đã nhận ra ngay.

Will Titus kinh ngạc đứng yên bất động, dõi mắt nhìn chằm chằm hai người càng lúc càng đến gần, sau cùng chỉ có Kurosawa dừng lại bên cạnh anh, còn Adachi cứ thế lướt qua, đi thẳng đến chỗ thang máy.

Trước sự ngỡ ngàng của Will, anh bình thản xếp ô để vào sọt, tùy tiện phủi vài giọt mưa dính trên áo, nói: "Anh không bị ướt nhỉ?"

Will không trả lời câu hỏi của anh, thay vào đó là vỗ tay liên tục mấy cái, thật lòng khen ngợi: "Chà! Kurosawa, cậu tốt nghiệp rồi. Quá lợi hại, mau nói tôi nghe cậu làm thế nào thu phục cậu ấy?"

Kurosawa gạt cánh tay đang chuẩn bị choàng qua cổ mình ra, đưa mắt nhìn theo bóng lưng cậu ấy khuất sau cửa thang máy, nhàn nhạt đáp: "Không phải. Anh xem phản ứng của cậu ấy mà không hiểu sao."

Do ban nãy ngạc nhiên quá đỗi nên anh không nhận ra điểm khác thường, bấy giờ ngẫm lại mới thấy thái độ của cậu vẫn hết sức xa cách.

"Ờ, cũng đúng. Sao có chuyện chỉ mới một đêm đã thu xếp ổn thỏa được, nếu là tôi, tôi cũng nghĩ biện pháp hành cậu thêm một thời gian nữa mới hả dạ..." Anh ta đang nói bỗng dưng im bặt, ý thức được lời mình nói sát thương quá lớn, vì vậy ngoan ngoãn ngậm miệng, mím môi thành một đường, dùng tay làm động tác kéo khóa.

Kurosawa không trách anh ta, mà nói trắng ra anh cũng đâu có lý do gì để trách, bởi những gì anh ta nói đều là sự thật. Trong chuyện này, lỗi lầm lớn nhất là do anh, nên anh nào có tư cách oán trách ai, tự làm tự chịu mà thôi.

Bắt đầu làm việc được hơn một tiếng thì di động để trong ngăn tủ đột nhiên rung lên hai cái, Adachi theo thói quen lấy ra kiểm tra, hình như là thông báo có người trả lời mail.

Cậu nhấp vào biểu tượng mail, xem nội dung phản hồi xong thì ngẩn người một lúc lâu. Tận khi cửa phòng đối diện bị đẩy ra, Kurosawa vừa nghe điện thoại vừa sải bước rời khỏi bộ phận cậu mới giật mình hoàn hồn.

Tối qua anh bảo chờ cậu đồng ý, còn khẳng định sáng nay sẽ phê duyệt, có điều cậu vẫn chưa cho anh đáp án chính xác, thế mà anh đã thông qua đơn từ chức của cậu. Nếu cậu không chấp nhận thì sao, chẳng phải anh nên tiếp tục gây khó dễ để cậu đổi ý à, như thế này có khác nào phó mặc toàn bộ để cậu tự quyết.

Dường như hôm nay có nhiều việc cần phải xử lý hơn bình thường nên ngoại trừ buổi sáng thì đến khi tan tầm cậu cũng không thấy bóng dáng anh ở văn phòng lần nào.

Lẽ ra cậu nên thấy mừng vì không bị anh ta làm phiền mới phải, nhưng cứ có cảm giác mất mát là sao chứ?

Adachi nhàm chán đứng chờ thang máy đi xuống, lại bị chính ý nghĩa kỳ quặc của mình làm cho rối bời một phen. Thậm chí cậu ngờ rằng mình bị gạt đến mức đầu óc mụ mị rồi, còn không ngừng nhấn mạnh mình vẫn đang là nạn nhân.

Âm báo quen thuộc vang lên, cửa thang máy tức thì mở sang hai bên. Adachi đang đau khổ vò đầu bứt tai phản xạ có điều kiện ngước mắt lên nhìn, đúng lúc đối diện với Will Titus đứng sẵn bên trong đang giơ tay chào, trông anh ta có vẻ tươi tỉnh lắm, miệng cười thân thiện vô cùng: "Chào, lâu rồi không gặp, Adachi!"

Bước chân sắp nhấc lên của cậu bỗng chốc khựng lại, do dự giây lát mới khiên cưỡng tiến vào, gật nhẹ đầu xem như chào hỏi đối phương.

Vì gần như là chuyến thang cuối nên rất ít người. Chỉ có cậu, Will và một người khác không rõ thuộc bộ phận nào.

Adachi đứng nép vào vách thang máy, định sẽ giả chết tới lúc xuống sảnh. Kết quả, chưa đến vài giây Will Titus bên kia đã mon men tới gần, dè dặt nghiêng đầu nhìn cậu, nói: "Cậu vẫn giận tôi đấy hả? Tôi nói này Adachi, thật ra tôi không cố ý gạt cậu đâu..."

Adachi trước sau không hề quan tâm anh ta, cậu vu vơ đọc giấy hướng dẫn gọi cứu hộ trên vách thang máy, tuyệt nhiên không lên tiếng đáp lời.

Will Titus thở dài, không vì vậy mà nản lòng thoái chí, anh nói tiếp: "Cậu biết đấy, tôi không muốn cậu có ấn tượng xấu về người Anh chúng tôi. Tôi không phải người hay lừa gạt bịp bợm gì đâu, đương nhiên chuyện vừa rồi cũng có một phần lỗi của tôi. Nhưng mà cậu cũng hiểu, khi đã dính dáng đến tình cảm, chúng ta rất khó phân định đúng sai. Tuy tôi và Kurosawa cùng hội cùng thuyền... À không phải, tôi không cùng hội cùng thuyền, tôi chỉ muốn cứu vãn mối quan hệ giữa hai người thôi. Thật lòng mà nói, Kurosawa không phải người xấu đâu, cậu ta tốt tính lắm."

Adachi cuối cùng cũng chịu liếc nhìn anh ta, nhưng không đợi anh kịp cảm thấy thành tựu thì cậu đã thẳng thừng dập tắt vọng tưởng hoang đường đó: "Anh có thể tránh đường chút không, tôi còn phải về."

Will Titus ngẩn tò te, cứng nhắc nhích sang một bên nhường đường cho cậu. Nhìn cậu điềm tĩnh lách qua người mình đi mất, anh bỗng thấy cuộc sống của Kurosawa sau này chắc hẳn chẳng dễ dàng gì.

"Thôi vậy, tôi đã cố hết sức giúp cậu rồi. Ai bảo cậu ấy giận lên đáng sợ quá làm chi, tôi cũng không dám bén mảng tìm chết."

Will nhún vai tỏ vẻ bất lực, khoanh tay định đi thì đằng sau có người cất tiếng gọi anh lại.

"Đợi một lát." Dylan vội tháo một bên tai nghe, mau chân chạy đến trước mặt Will, cười hỏi: "Anh quen với người ban nãy hả? Chuyện anh nói là sao thế, Kurosawa chính là giám đốc phòng kinh doanh mà tôi biết đúng chứ?''

Will đánh giá cậu chàng một lượt, xác nhận mình không quen biết cậu, khi này mới ngờ vực hỏi lại: "Cậu là ai? Sao lại nghe lén người ta nói chuyện thế?"

Dylan tỏ vẻ vô tội, thản nhiên đáp: "Anh nói lớn như vậy, trong thang máy chỉ có ba người, tôi cũng đâu có vấn đề về thính giác.''

Will: "..."

"Mà này, anh nói rõ hơn chút được không? Cái gì mà thuyền bè, các anh định đi du lịch cùng nhau à, có thể cho người bộ phận khác tham gia không? Anh thân thiết với anh Kurosawa lắm hả, hỏi anh ấy giúp tôi được không?" Dylan càng nói càng nhiệt huyết, mỗi một câu cậu sẽ áp sát người Will hơn một chút, như thể giây tiếp theo sẽ trực tiếp bám dính lên người anh.

Will Titus nghiêng người tránh khỏi, giơ tay làm động tác phản đối: "Cái cậu kia, đừng có sấn tới nữa."

Dylan vẫn không bỏ cuộc, cậu chắp tay thành khẩn nhìn anh, nói: "Không thì anh tiết lộ một chút xíu xiu thôi, địa điểm mà các anh sẽ đi là chỗ nào. Tôi tuyệt đối sẽ không khai ra đâu, thật đó!"

Will Titus quả thật không hiểu cậu ta đang nói gì, du dịch cái gì chứ, nhìn tình huống vừa rồi giống đang thảo luận đi chơi lắm à.

Lúc Dylan chuẩn bị nhào tới thì balo bỗng dưng bị túm lại, cậu cau có quay đầu, phát hiện người đang giữ cặp mình là ai thì lập tức ngừng giãy giụa.

"Còn muốn về không?" Will Joan lạnh lùng mở miệng, tuy đang hỏi cậu nhưng mắt lại nhìn chằm chằm Will Titus, rõ rằng không hề thiện chí.

Dylan gật đầu như giã tỏi, mặc nhiên để anh kéo mình đi.

Hai người họ đi rồi, chỉ còn một mình Will Titus đần mặt chẳng hiểu vì sao mình lại bị đối phương trừng mắt lâu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro