Chương 19: Phải Hay Không Phải?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Phải Hay Không Phải?

Adachi không rõ mục đích của anh là gì, nhưng từ sáng anh đã nhất quyết bám theo cậu. Ngoại trừ lúc làm việc, hầu hết thời gian còn lại anh đều cố ý xuất hiện trong phạm vi cậu có thể nhìn thấy. 

Giờ nghỉ trưa, người vốn luôn đi muộn hơn mọi người trong phòng kinh doanh đột nhiên đứng trước bàn cậu, cong ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn, dịu giọng nói: "Đi ăn cơm."

Adachi đang cặm cụi xử lý công việc, nghe vậy thì mờ mịt ngẩng đầu nhìn lên, thấy là anh ta thì lập tức cụp mắt, chẳng màng đoái hoài. 

Cứ nghĩ Kurosawa bị cậu phớt lờ sẽ thức thời bỏ đi, nào ngờ anh ta không những không chịu đi, ngược lại còn thản nhiên kéo một ghế trống cạnh đó ngồi xuống. 

Nhân viên có mặt trong phòng lúc bấy giờ nhất tề tập trung ánh mắt về phía này. Toàn bộ đều có cùng một thắc mắc, tại sao bỗng nhiên giám đốc lại mời Adachi ăn trưa, hai người họ thân thiết từ lúc nào vậy chứ? 

Có vài người bắt đầu suy đoán, liệu có phải Adachi đã gây ra chuyện gì nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến lợi ích của công ty, thế nên giám đốc mới đích thân điểm mặt chỉ tên trách phạt cậu ta. Cơ mà nhìn kĩ lại mới thấy không đúng lắm, trông bộ dạng kia của anh nào giống như cấp trên nổi giận phê bình cấp dưới, trái lại càng giống anh bị cậu ấy ghét bỏ hắt hủi hơn. 

Mười phút trôi qua, người nào đấy vẫn ngồi một bên nghịch điện thoại, rõ rằng nếu cậu không ra ngoài, anh ta chắc chắn sẽ tiếp tục ngồi lì ở đây.

Đồng nghiệp xung quanh lần lượt lôi kéo nhau, lúc đi ngang qua chỗ này đều kín đáo liếc mắt thăm dò, sau đó rỉ tai nhau thì thầm gì đó. Dĩ nhiên tai cậu không thính đến mức nghe được nội dung bọn họ rủ rỉ bàn tán, nhưng chỉ nhìn biểu hiện bên ngoài đã đủ để hiểu nhân vật chính trong câu chuyện mờ ám kia không ai khác ngoài cậu. 

Adachi không quan tâm lắm, dù sao cậu cũng chẳng giao du gì với đám người đó, thích nói thế nào thì nói thế ấy. Nhác thấy đã qua mười phút, thang máy chắc đã vắng người hơn ban nãy ít nhiều. Cậu thuần thục tắt máy vi tính, cầm theo điện thoại rồi đi ra ngoài. 

Mà người nào đấy thấy thế cũng lập tức đứng dậy, cẩn thận đẩy ghế về vị trí cũ, duy trì khoảng cách theo cậu ra khỏi văn phòng. 

Adachi định đưa tay ấn nút thì anh đã nhanh hơn một bước nhấn trước cậu. Động tác hết sức lưu loát, sau khi bấm nút còn gật nhẹ đầu với cậu, khoanh tay đứng lùi về sau một đoạn. 

Cánh tay vốn đang vươn ra của cậu nhất thời khựng lại, qua mấy giây mới gượng gạo thả xuống. Suy cho cùng việc bấm nút thang máy cũng không phải việc gì to tát, anh ta đứng gần hơn nên tiện tay bấm mà thôi, chí ít thì đây là cách lý giải duy nhất cậu cảm thấy phù hợp. Ngoài ra, cậu chẳng muốn nghĩ hành động đó còn mang ý nghĩa nào khác. 

"Bánh kem lần trước có hợp khẩu vị cậu không?'' 

Adachi ngờ rằng ông trời luôn ấp ủ ác ý trêu chọc cậu, bằng không sao lại hết lần này đến lần khác để cậu ở riêng một chỗ với anh. Bây giờ cũng thế, thang máy rộng chừng này lại chỉ có hai người bọn họ. Càng ngượng ngùng hơn là, Kurosawa thế nhưng không hề câu nệ, thản nhiên gợi hỏi về chuyện lúc trước. 

Cậu quyết định sẽ không để tâm đến, vì vậy giả vờ như không nghe thấy, đứng quay lưng lại với anh, làm hành động mà cậu cho rằng hết sức vô tri, đó là nhìn chằm chằm vách thang máy. Cơ mà mặc kệ, dù sao bị người ta bày trò lừa gạt đã đủ ngu ngốc rồi. Giờ có vô tri thêm nữa cũng chẳng hề hấn gì. 

Thấy cậu không trả lời, anh cũng không bất ngờ lắm, nghiễm nhiên đã đoán trước được tình huống mình bị ngó lơ. 

"Hôm đó có vẻ cậu ăn rất ngon miệng. Tôi cứ sợ cậu không thích, còn định mua mỗi cái một loại để cậu ăn từ từ. Nhưng Titus cản tôi lại, anh ấy bảo cậu ăn không hết sẽ lãng phí." Kurosawa đứng dựa lưng, khoanh tay nhìn hình ảnh cậu lờ mờ phản chiếu trên vách phía đối diện. Giọng nói bình thản như đang thuật lại một câu chuyện cổ tích êm đềm không có cao trào: "Cậu biết khi ấy tôi nghĩ gì không? Khoảnh khắc nhìn thấy cậu tươi cười trò chuyện cùng anh ấy, tôi đã mong rằng mình có thể trở thành Will trong trí tưởng tượng của cậu. Một gương mặt đúng như cậu mong muốn, biến hóa ra loại tính cách cậu yêu thích, là một người điềm đạm làm việc ở bộ phận khác. Nếu chuyện đó xảy ra, cậu sẽ chấp nhận đúng không? Chỉ cần không phải tôi, bất kể là ai cũng đều là Will mà cậu thích."

"Tôi không giỏi diễn đạt tâm tư tình cảm của mình, nhưng đây chắc chắn không phải lý do chống chế cho mọi sai lầm mà tôi đã phạm phải. Adachi, tôi không phải Will, tài khoản là do nhân viên giúp tôi tạo, chủ yếu dùng để khảo sát chức năng của ứng dụng, lúc đó tôi cũng không định sử dụng. Khi ghép nối thành công, tôi vẫn chưa biết đó là cậu. Tôi nói những lời này, không phải mong muốn nhận được sự tha thứ từ cậu, tôi chỉ không muốn tiếp tục nói dối, dù rằng giờ đây sự thật đã không còn ý nghĩa gì. Có lẽ tôi chỉ đang nhắc nhở chính mình mà thôi, rằng sau này không bao giờ được phép gạt cậu." 

Kurosawa nói rõ ràng suy nghĩ của bản thân, cố nhiên anh không mong mỏi Adachi sẽ đáp lại mình. Bởi vì anh biết, giờ phút này điều anh phải đối mặt không chỉ dừng ở lựa chọn của cậu.

"Thì sao? Vậy sau khi biết đó là tôi, sao anh vẫn không nói gì? Bởi vì nhìn bộ dạng háo hức cứ như đứa ngốc của tôi rất thú vị, nên anh thà rằng giả danh người khác để mặc sức cười cợt tôi?" 

Nằm ngoài dự đoán của anh, cậu ấy thế mà trực tiếp quay lại nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng ánh nhìn kia không mảy may có chút thiện ý nào, rành rành chỉ toàn vẻ châm chọc: "Kurosawa, buồn cười không?"

Cửa thang máy phát ra âm báo rồi chầm chậm mở sang hai bên, tạp âm ồn ào bên ngoài lập tức tràn vào khiến bầu không khí vốn đang ngột ngạt bỗng chốc vỡ tan. 

Kurosawa mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng Adachi không cho anh cơ hội cất tiếng, cậu dứt khoát xoay người rời khỏi. Khi này cửa thang máy cũng sắp sửa đóng lại, anh kịp thời đưa tay chặn cửa, đợi cậu đi rồi mới buông tay, lần nữa dõi theo bóng lưng càng ngày càng cách xa. 

Có lẽ vấn đề của bọn họ cũng tương tự cánh cửa thang máy này, khi di chuyển cửa sẽ đóng thật chặt, chỉ mở ra vài giây ngắn ngủi mỗi khi dừng lại ở các tầng. Chỉ cần người bên trong bước ra ngoài, cửa sẽ khép lại, thang tiếp tục đi lên những tầng khác, cứ lặp đi lặp lại như thế, cho đến khi người cuối cùng cũng đi khỏi. Những lần cửa mở giống như thời điểm anh có thể nói sự thật cho cậu biết, nhưng anh đã không làm, và rồi lần duy nhất anh vươn tay giữ cửa, cũng là lúc cậu ấy quyết định không bao giờ trở lại.

… 

Đến tận lúc tan tầm, tâm trạng của cậu vẫn luôn quanh quẩn rối bời. Cậu thừa nhận, khi biết Kurosawa là chủ nhân của tài khoản kia, cậu vô cùng tức giận, thậm chí muốn lập tức chạy đến trước mặt anh ta chất vấn một trận ra trò. Thế nhưng cuối cùng cậu lại chẳng làm gì, nói một cách chính xác thì cậu không biết phải làm gì. 

Hệt như buổi trưa hôm nay, lúc nghe chính miệng Kurosawa xác nhận cũng như giải thích tường tận, chẳng hiểu vì nguyên do gì mà cậu lại thấy bối rối. Mặc dù đã nhiều lần mường tượng cảnh mình nổi giận mắng chửi anh, nhưng khi đối diện rồi mới biết, hóa ra không hề đơn giản như cậu tưởng. 

Những lời anh nói cũng chính là vô số câu hỏi mà cậu không tài nào tìm được đáp án. 

Nếu Will không phải anh thì sao? Lúc gặp mặt anh ta sẽ có dáng vẻ mà cậu đã nghĩ chứ? Sẽ là một anh chàng người Anh thoạt trông có vẻ xa cách nhưng đôi lúc vẫn khiến người khác cảm thấy ấm áp. Tựa như khi ngồi cạnh lò sưởi vào những đêm mùa đông lạnh lẽo, cảm giác ấy thật dễ chịu biết bao. 

Đây là một bài toán mà cho dù miệt mài theo đuổi, cậu cũng không tìm ra lời giải. 

Có lẽ Kurosawa nói đúng, chỉ cần không phải anh, bất kể là người nào cũng sẽ là Will mà cậu thích. 

… 

Hôm nay Kurosawa không muốn về nhà sớm nên đã hẹn Will Titus cùng đến nhà hàng đối diện công ty dùng bữa, nói là muốn cảm ơn anh đã giúp đỡ mình. Hiển nhiên Will sẽ không từ chối, bản thân anh ta vẫn còn đang độc thân, ở nhà cũng chẳng có ai thúc giục, muốn la cà thế nào thì la cà thế nấy. 

Thức ăn đã được dọn lên đầy đủ, chỉ có hai người nhưng Kurosawa gọi khá nhiều món, cũng xem như khoản đãi thịnh soạn. 

"Người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng chúng ta gọi món cho năm sáu người đấy. Ăn hết chỗ này xong chắc tôi phải cạch luôn nhà hàng này một tháng." Will nhìn qua một lượt đĩa lớn đĩa nhỏ trên bàn, anh đảm bảo chưa có ai chỉ đến hai người nhưng gọi một bàn hoành tráng thế này. Bọn họ chắc là trường hợp hiếm hoi vài năm mới xuất hiện một lần. 

"Chọn từng món rất phiền phức, cứ gọi hết lên là được." Kurosawa không hứng thú với đống đồ ăn kia, từ đầu chí cuối chỉ chăm chú giải quyết công việc trên điện thoại, lúc nói chuyện cũng chẳng buồn ngẩng mặt. 

Will Titus thực sự bội phục lối suy nghĩ này của anh, quả nhiên những người giàu có quanh thân đều tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, nhìn thoáng qua một cái đã lóa hết cả mắt. 

“Mà này…” Bữa ăn này vốn là mời anh, thành ra Will cũng không câu nệ gì, đang lúc bụng đói nên anh ta bắt tay xử lý luôn. Nhác thấy Kurosawa cứ cắm mặt vào di động, hoàn toàn không có ý định ăn uống, anh không nhịn được nhắc nhở: “Cậu không ăn chút gì đi. Thất tình đến mức tuyệt thực luôn à?”

Kurosawa hơi nâng mí mắt, nghiêm túc cân nhắc chốc lát rồi nói: “Nếu cậu ấy chịu chú ý đến tôi, tuyệt thực cũng không thành vấn đề."

"Cậu nói thật đấy hả?" Will Titus hỏi thì hỏi như vậy, nhưng nhìn nét mặt kia cũng đủ khẳng định không phải anh ngẫu hứng nói đùa. 

Kurosawa không đáp, lần nữa cụp mắt xem di động. 

Im lặng chừng vài phút, Will Titus bỗng nhiên buông nĩa, đắn đo một lúc mới mở miệng hỏi dò: "Kurosawa, hay là cậu giả vờ mất trí nhớ đi? Cứ nói cậu bị tai nạn hay gì đó đại loại, cái gì cũng không nhớ, chỉ nhớ mỗi cậu ấy. Cố gắng để trông đáng thương hết mức có thể, cậu ấy kiểu gì cũng không thể bỏ mặc cậu…"

Không đợi Will nói xong anh đã lên tiếng cắt ngang, thái độ cực kỳ kiên quyết: "Tôi đã hứa sẽ không gạt cậu ấy thêm lần nào nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro