Chương 18: Giới Hạn Của Cậu Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Giới Hạn Của Cậu Ấy

Sau khi xóa tài khoản, cậu cũng chưa tải lại Rain thêm lần nào. Dự án phát triển ứng dụng cậu vẫn tham gia, nhưng chỉ can thiệp một cách gián tiếp chứ tuyệt nhiên không hề có ý định tải nó xuống.

Vấn đề này, đoán chừng Kurosawa cũng biết, nhưng anh lại không đả động đến, xem như đã nể mặt cậu lắm rồi.

Gần một tháng hai người không nói chuyện với nhau, những lúc cần trao đổi thông tin liên quan đến công việc, bằng cách này hay cách khác Adachi luôn viện cớ để tránh giao tiếp với anh. Cậu sẽ chủ động gửi mail, còn anh cũng ăn ý tiếp nhận phương thức liên hệ có phần xa cách này của cậu.

Thú thật, Kurosawa không phải kiểu người giỏi thể hiện cảm xúc của bản thân. Trong một số trường hợp, anh luôn chọn cách ngầm đáp ứng mong muốn của đối phương thay cho việc biểu lộ tình cảm. Mà việc này, vô tình khiến anh trở nên lạnh lùng trong mắt người kia, như thể anh chẳng hề đoái hoài đến.

Đối với Adachi cũng thế, tất cả mọi thứ cậu ấy muốn, kể cả việc tránh mặt anh, anh đều thuận theo cậu. Dẫu biết sẽ chẳng vui vẻ gì, nhưng ít nhất cậu ấy không cảm thấy khó chịu.

...

Sau chuyện lần này, anh và Will Titus bất tri bất giác đã trở nên thân thiết hơn. Thỉnh thoảng sẽ hẹn nhau ăn trưa ở nhà hàng dưới tầng trệt. Nội dung trò chuyện chủ yếu đều là công việc, chỉ có đôi ba lần Will Titus mới nhắc đến Adachi, có điều không đề cập một cách trực tiếp mà là lập lờ thăm dò.

Từ sau buổi triển lãm, anh ta chỉ gặp lại Adachi một lần khi cả hai cùng đi thang máy. Bầu không khí lúc đó rất ngượng ngùng, anh ta chủ động lên tiếng chào hỏi, còn cậu vì phép lịch sự tối thiểu nên lạnh nhạt gật đầu với anh ta, thái độ không mấy niềm nở như hồi mới quen biết.

Cũng đành chịu, nào có ai cười nói vui vẻ với người đã lừa mình một cú ngoạn mục như thế được chứ. Cậu ấy không ra tay đánh anh một cú đã là cực kỳ nhân nhượng rồi, nếu anh ta còn không thức thời giữ khoảng cách, có khi sẽ khiến cậu ấy bộc phát xung động đấm anh một trận ra trò.

"Cậu ấy vẫn không nói chuyện với cậu à?" Will Titus uống một ngụm cà phê, hơi hơi liếc mắt đánh giá gương mặt gầy đi trông thấy của Kurosawa, dè dặt hỏi một câu.

"Ừ." Kurosawa không lảng tránh, anh bình thản đáp lời, ngón tay lướt trên màn hình máy tính bảng, chuyên chú theo dõi tiến triển công việc.

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, dựa trên tình hình này, không biết sẽ kéo dài đến bao giờ. Tuy thời gian tiếp xúc với Adachi không lâu, nhưng theo những gì anh quan sát được, có vẻ cậu ấy không giống kiểu người thù dai, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ dễ dàng tha thứ cho hành động tổn thương mình do ai đó gây ra.

"Dạo này bên cậu nhiều việc nhỉ." Will Titus uống thêm một hớp cà phê, lơ đãng nhìn ra phố xá bên ngoài, nhàn nhạt nói.

Kurosawa không ngẩng đầu, đáp: "Tàm tạm. Cuối năm nên có kha khá dự án đang chờ khởi động."

"Này, tôi hỏi thật. Thời gian này cậu ngủ bao nhiêu tiếng thế?" Cơ chừng không nhịn nổi nữa, Will Titus dứt khoát hỏi thẳng anh.

"Chắc là ba." Dường như đã hoàn thành quá trình theo dõi, anh tắt máy tính bảng, tiện tay cầm cốc cà phê đã nguội ngắt từ bao giờ lên uống.

Will Titus nhìn anh đầy thương cảm, so với một tháng trước, có thể nhận ra Kurosawa gầy gò hơn rất nhiều. Tuy phong thái vẫn còn ngạo nghễ, nhưng khí thế đã phần nào bị vẻ nhợt nhạt làm cho vơi bớt.

"Chuyện ra nông nỗi này đúng là hết cách cứu vãn. Nhưng lẽ nào cậu định bó tay chịu thua thế à? Sao không thử dùng cách khác tiếp cận cậu ấy xem... Cùng lắm thì nghe cậu ấy mắng vài câu, con người ấy mà, rất dễ xiêu lòng.'' Will Titus là người rất lạc quan, anh có niềm tin rằng Adachi sẽ không tuyệt tình đến mức bỏ mặc một người thành ra thê thảm thế này. Chí ít là đối với anh, Kurosawa bây giờ chẳng khác gì cái máy cứng nhắc chỉ biết có công việc, dù trông từ hướng nào cũng không giống một người đang sống.

Kurosawa xem đồng hồ, giờ nghỉ trưa đã hết, anh nói: "Tôi không muốn cậu ấy cảm thấy ngột ngạt khi phải tìm cách trốn tránh tôi. Nếu như cậu ấy muốn, có thể xin đổi bộ phận bất cứ lúc nào. Nhưng hiện tại vẫn chọn ở lại phòng kinh doanh, thế này đã là giới hạn rồi. Hiển nhiên tôi không định phá vỡ giới hạn mong manh đó."

Thấy anh định đứng lên, Will Titus có chút nôn nóng, vội nói: "Nếu cậu ấy không muốn đổi bộ phận mà là nghỉ việc thì sao? Cậu cũng biết, hiện tại cậu ấy chỉ là nhân viên thực tập, cuối năm nay là hết hạn. Cậu nghĩ cậu ấy sẽ tiếp tục ký hợp đồng làm việc lâu dài à? Tôi không cho là vậy đâu."

Kurosawa trầm mặc không lên tiếng, nhưng động tác cũng trở nên cứng ngắc. Anh không thể phản bác lại Will Titus, bởi anh biết lời anh ta nói hoàn toàn đúng.

Adachi chắc chắn sẽ không lựa chọn ở lại công ty.

Như chứng minh cho lời anh ta đã nói, buổi chiều hôm đó, Kurosawa thật sự nhận được đơn từ chức của Adachi. Cậu ấy gửi mail cho anh, trình bày mong muốn và định hướng cá nhân hết sức rõ ràng. Trên cương vị là một cấp trên, khi đọc được nội dung thế này chắc chắn sẽ không nghĩ nhiều mà lập tức phê duyệt, vì dù sao vẫn có rất nhiều người ngoài kia ao ước được vào công ty CM bọn họ làm việc, thế nên đối với những nhân viên chủ động xin nghỉ, chẳng có lý do gì khiến anh phải nấn ná không thông qua.

Khi gửi mail, Adachi cũng có suy nghĩ thế kia, nên cậu đã chuẩn bị tâm lý chờ đợi kết quả được xét duyệt thành công. Nhưng đến tận khi tan tầm, yêu cầu của cậu vẫn luôn ở trạng thái đang giải quyết. Không rõ Kurosawa đã đọc hay chưa, nhưng tám chín phần là anh đã xem rồi, bởi vì suốt từ lúc đó đến giờ, anh chưa hề ra khỏi văn phòng, đương nhiên không thể có chuyện anh không thấy.

Cậu không ngờ, ngay cả khi thôi việc cũng có thể phiền muộn đến mức này. Nếu như anh cố tình phớt lờ cậu, vậy thì cậu có gửi bao nhiêu lần cũng sẽ như thế mà thôi.

Hầu hết mọi người trong phòng kinh doanh đều đã ra về, bấy giờ chỉ còn lại Adachi và vài người tăng ca muộn. Cậu uể oải đeo balo lên, buồn bực lê bước đi đến chỗ thang máy.

Chưa đến một phút, cửa thang máy trước mặt phát ra âm báo rồi mở ra, bên trong đã có người đứng sẵn. Người nọ ngước mắt nhìn cậu, chiếc di động vỡ nát màn hình trên tay anh ta hiện văn bản chi chít chữ, đoán chừng là nội dung liên quan đến công việc, mới vừa rồi anh ta xem rất chăm chú.

Adachi ngẩn ra một lúc, không có ý định tiến vào. Nhưng người bên trong đã mau chóng nhấn nút giữ cửa, đồng thời mở miệng nhắc nhở: "Cậu vào đi."

Adachi hít sâu một hơi như đã hạ quyết tâm, cậu nhẹ gật đầu cảm ơn rồi đi vào, quay lưng đứng cách xa một đoạn.

Bên trong thang máy chỉ có hai người, lại chẳng ai tình nguyện cất tiếng hỏi han đối phương, mãi cho đến khi Kurosawa cất di động, anh nhìn bóng lưng cúi thấp của người đằng trước, dịu giọng hỏi: "Nguyên nhân là vì tôi à?"

Câu hỏi này dĩ nhiên là muốn ám chỉ đơn từ chức cậu gửi lúc chiều.

Adachi không quay đầu lại, cậu mím môi ngẫm nghĩ gì đó, nói: "Không đâu. Tôi chỉ cảm thấy công việc này không phù hợp với mình thôi."

Kurosawa dựa người vào vách thang máy, nghiêng đầu nhìn một bên mặt đang có xu hướng cúi xuống của cậu, hỏi tiếp: "Cậu có ý định gì chưa?"

Adachi không muốn đề cập đến những dự định sau đó của mình, cậu thẳng thắn nêu rõ: "Chuyện này là vấn đề cá nhân, nếu anh đã nhận được đơn từ chức rồi... Mong anh có thể phê duyệt."

"Ừ." Kurosawa chỉ đáp một câu cụt ngủn.

Hai ngày sau, đơn từ chức của Adachi vẫn chưa được thông qua. Cậu thực sự đau đầu muốn chết, lại không thể chạy đến gõ cửa văn phòng hỏi anh nguyên do. Tối hôm đó cậu nghĩ mình đã nói đủ rõ ràng rồi, nếu lại nói tiếp, có khi sẽ khiến anh hiểu lầm cậu đang làm mình làm mẩy.

Sáng sớm, Adachi đúng giờ ra khỏi nhà, tiếp tục chuỗi ngày làm việc vất vả.

Cơ mà hôm nay có một việc hết sức kỳ quặc đã xảy ra. Trước cửa nhà cậu đột nhiên xuất hiện một người, anh ta vận tây trang thẳng thớm đứng đó, vốn đang cúi mặt xem điện thoại, nhưng khi cậu vừa bước ra anh đã vội tắt máy, tùy tiện nhét vào túi áo khoác, từ xa nhìn cậu đăm đăm.

Adachi nhíu mày, đối diện với gương mặt lạnh lùng cứ như chủ nợ đang vòi con nợ trả tiền, cậu cực kỳ ghét bỏ. Quyết định không quan tâm đến anh, xoay người đi một mạch. Mặc kệ anh vẫn duy trì khoảng cách vừa phải đi theo đằng sau, từ đầu chí cuối cậu chẳng ngó lấy một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro