Chương 17: Không Lên Tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Không Lên Tiếng

Đã một tuần trôi qua, Adachi chỉ thẫn thờ nằm ở nhà. Cậu không đến công ty, cũng không đi ra ngoài.

Ngoài trời cứ sáng rồi lại tối, nhộn nhịp rồi dần dà trở nên tĩnh lặng.

Cậu vẫn nhớ rất rõ, khi nghe được sự thật từ miệng người mà cậu vẫn luôn cho là Will, cảm giác khi ấy rõ ràng là trống rỗng, xen lẫn một chút mất mát. Tính ra thì, cậu chưa từng nghĩ đến khả năng "Will" thật ra chính là hai người hoàn toàn khác nhau, vì vậy lúc đó cậu còn chẳng kịp nổi nóng với anh ta.

Cậu chẳng nói nổi một lời, đúng hơn là không biết phải nói gì. Có chăng là cái hôm ở phòng trưng bày, cậu đã cố gắng nhìn ra một tí manh mối từ nét mặt của Will Titus, mang theo chút ít hy vọng nhỏ nhoi, rằng tất cả những gì cậu vừa nghe chỉ là một câu nói đùa. Giây tiếp theo anh sẽ vỗ tay bật cười, bảo anh đã nhìn thấy cậu từ xa thế nên mới nghĩ cách trêu chọc cậu mà thôi.

Thế nhưng, trái với mong ước không thực tế của cậu. Phản ứng của Will Titus triệt để nhấn chìm cậu, đến cả cơ hội vùng vẫy cũng không trao cho cậu.

Adachi không thể miêu tả chính xác cảm xúc của cậu rốt cuộc là gì. Thất vọng cũng không phải, phẫn nộ lại càng không.

Thất vọng vì cái gì chứ? Vì cậu đã vô tình khám phá ra bí mật do hai người họ vất vả dựng lên để lừa cậu, thế nên sẽ chẳng có người nào gọi là "Will" muốn kết bạn với cậu. Ở nước Anh xa xôi này, không có người bạn nào để cậu dựa dẫm.

Vậy phẫn nộ thì sao? Cậu phải nổi giận với ai đây? Will Titus hay là Kurosawa?

Hay là tự mắng chửi bản thân cậu khờ khạo đi, đã lớn đến chừng này còn bị người ta lừa lâu như vậy. Kể ra có khi còn trở thành chuyện cười cho người khác.

Thật lòng mà nói, chuyện này giống như một màn kịch không có thời lượng phát sóng cụ thể, nó chỉ kết thúc khi cậu phá vỡ phạm vi an toàn. Một màn kịch mà chính cậu hóa thân vào vai diễn trông ngu ngốc hết chỗ nói. Càng tiếp diễn càng bị sự giả dối dẫn dụ, cuối cùng khi đã nhận ra sự thật, vai diễn của cậu cũng chính thức kết thúc, trả lại sân khấu cho người xứng đáng.

...

Dù sao thì hẳn là cậu vẫn nên cảm ơn Kurosawa vì đã phê duyệt để cậu nghỉ phép một tuần, trong khi giai đoạn này công ty đang gấp rút chuẩn bị cho dự án mới, sẽ công bố vào dịp cuối năm. Chí ít thì anh không tỏ thái độ gì, nhận được yêu cầu nghỉ phép thì thản nhiên chấp nhận. Sau đó cũng không hỏi cậu lý do, từ đầu chí cuối chỉ chuyên tâm giải quyết công việc, cứ như mọi sự xảy ra chẳng hề liên quan đến anh.

Sau kỳ nghỉ một tuần dài đằng đẵng, tâm trạng của cậu không thể gọi là khá hơn, nó vẫn cứ duy trì trạng thái bấp bênh như đang lơ lửng trên chín tầng mây. Cơ mà, nó không tệ như những gì cậu nghĩ, ít nhất là cậu không thảm đến mức đòi sống đòi chết như trên phim truyền hình.

Mùa đông lạnh lẽo khiến người ta không muốn rời khỏi chiếc giường mềm mại và tấm chăn ấm áp, Adachi cũng thế, cậu chỉ muốn vùi đầu ngủ tiếp mà thôi.

Nhưng đồng hồ báo thức luôn làm rất tốt nhiệm vụ của mình, hết lần này tới lần khác ép cậu thức dậy.

Sau một hồi vật lộn với tiết trời rét căm căm, rốt cuộc cậu cũng thành công đến được công ty.

Adachi rụt cổ sâu vào lớp áo khoác dày cộp. Cậu sải bước đi về hướng thang máy, vừa vặn trông thấy Kurosawa đang nghe điện thoại từ tít đằng xa, cơ chừng là có việc gấp nên anh không tiếp tục đợi thang máy mà rẽ sang một lối khác.

Nếu như trước kia, quan hệ giữa hai người là miễn cưỡng ở cùng một bộ phận khi là cấp trên và cấp dưới. Thì giờ đây, chỉ trong một giây phút ngắn ngủi, cậu đã mong rằng mình đừng bao giờ gặp lại anh, tốt nhất là hạn chế chạm mặt nhau hết mức có thể. Như vậy, đôi bên cũng không quá khó xử.

Sau khi Adachi cùng vài người khác đã vào thang máy, bấy giờ Kurosawa mới lần nữa ra ngoài.

Mới nãy, nhìn thấy cậu đang định đến chỗ thang máy, nhưng nửa chừng đã khựng lại, anh liền biết cậu ấy không muốn chạm mặt mình. Kurosawa hiểu rõ nguyên nhân cậu ấy muốn tránh mặt anh, vì vậy anh đành giả vờ cần nghe điện thoại rồi tạm thời lánh né sang chỗ khác, đợi cậu ấy đi rồi thì quay ra.

Kurosawa không sợ phải gặp Adachi, hơn ai hết, nhìn thấy cậu ấy, anh là người vui vẻ nhất. Có điều, đối với những việc cậu ấy thấy không thoải mái, có lẽ anh không nên cố chấp gượng ép thì hơn.

...

Còn hơn hai tháng nữa là năm mới, thời gian thực tập của cậu cũng sắp sửa kết thúc vào cuối năm nay. Ban đầu Adachi còn khá do dự, không biết liệu cậu có nên tiếp tục ký hợp đồng làm việc lâu dài hay không, vì dù sao công ty CM cũng là một nơi có đãi ngộ cực kỳ tốt, nếu như làm việc tại đây, cậu sẽ có nhiều cơ hội phát huy khả năng của mình.

Nhưng sau khi suy xét cẩn thận, cậu đã có cho mình quyết định cuối cùng. Ngay khi hết hạn thực tập, cậu sẽ bay về Nhật, xin vào công điện tử trong nước, người bạn thời trung học của cậu cũng đang làm tại đó, tuy chỉ là công ty tầm trung nhưng không tệ chút nào. Hơn nữa, nếu làm ở Nhật cậu sẽ có thể ở cạnh gia đình, gánh nặng nhà cửa cũng giảm bớt phần nào.

Adachi đã viết xong đơn từ chức, chỉ chờ đến thời điểm thích hợp sẽ lập tức gửi đi.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, khiến người ta chẳng muốn ló mặt ra ngoài tẹo nào. Đến giờ tan tầm, Adachi chậm rì rì thu dọn đồ đạc, dùng tốc độ chậm nhất di chuyển đến chỗ thang máy. Cậu không muốn chen chúc với những người khác, vì thế nếu có thể cậu sẽ đi chuyến cuối cùng.

Vì là cuối năm nên đường phố trang hoàng rất rực rỡ, đèn neon với đủ hình thù và màu sắc bắt mắt, nhấp nháy dưới nền trời tối đen chẳng thể thấy nổi bất kỳ vì sao nào.

Ra khỏi sảnh công ty, Adachi dừng lại bên đường chờ đèn xanh. Cậu đút hai tay vào túi áo khoác, chỉ để lộ nửa khuôn mặt bên ngoài lớp khăn choàng giữ ấm.

Đường phố Luân Đôn xe cộ đông đúc, người đi bộ cũng rất nhiều, phía đối diện đã có kha khá người đang chờ đèn đỏ chuyển sang xanh, vài giây nữa thôi, cả hai bên sẽ lần lượt đổi vị trí cho nhau, mỗi người đi theo một hướng mà mình đã chọn.

Có lẽ, cuộc sống của mỗi chúng ta ở khía cạnh nào đó cũng giống như việc chờ đèn đỏ. Lúc vội vã sẽ cảm thấy vài giây này quá đỗi lâu lắc, khi rảnh rỗi lại chẳng hề để tâm đến nó. Đèn xanh rồi, ta nhấc bước tiến lên, đi đến nơi đã được ấn định từ trước.

Và chỉ dừng lại, khi trên đoạn đường này, chúng ta bắt gặp một dáng hình quen thuộc.

Đèn xanh sáng lên, mọi người bắt đầu di chuyển theo vạch giao thông để qua đường. Bất ngờ, một chiếc xe chạy quá tốc độ không kịp phanh lại, tài xế hốt hoảng đánh lái, né được người đi đường, nhưng vẫn va phải một người xui xẻo nào đấy.

Người nọ lảo đảo ngã xuống đường, cặp táp rơi bên cạnh. Mọi người xung quanh hoảng sợ truy hô, có người chạy lại chỗ anh ta, lo lắng đỡ anh đứng lên. Rất may là không có gì nghiêm trọng, xem chừng chỉ bị xây xát nhẹ thôi.

Tài xế thiếu chút nữa đã gây ra tai nạn loạng choạng xuống xe, anh ta chạy đến trước mặt người nọ, nhặt cặp táp giúp đối phương rồi rối rít nói xin lỗi.

Kurosawa nhận lại cặp táp, lắc đầu tỏ vẻ không sao, cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm.

Thấy anh không có vấn đề gì, những người đang vây quanh đều lục đục bỏ đi. Cô gái mặc đồng phục học sinh hỏi anh vài lần có cần gọi cứu thương không, anh lại chỉ lắc tay từ chối, nói rằng mình vẫn ổn, khi này cô mới yên tâm rời đi.

Bên này, di động của người nọ vừa hay văng đến chỗ Adachi. Trong lúc hỗn loạn, màn hình đã bị dẫm nát. Tuy đã vỡ màn hình nhưng xem ra vẫn còn hoạt động, cậu vốn không biết người bị tai nạn là ai, cho đến khi màn hình sáng lên.

Hình ảnh cậu đứng cạnh bức tranh "Những Đứa Trẻ Nông Thôn" tại buổi triển lãm được dùng làm hình nền, các vết nứt vô tình khiến nó trở nên méo mó kỳ quặc, nhưng vẫn đủ để nhận ra người trong ảnh chắc chắn là cậu.

Hồi chuông cảnh báo trong lòng cậu réo inh ỏi, thôi thúc cậu nhanh chạy lên phía trước.

Đám đông dần tản ra, Kurosawa loay hoay tìm điện thoại nhưng chẳng thấy đâu. Đèn lại sắp chuyển đỏ nên anh đành bỏ cuộc, định một lúc nữa đèn xanh sẽ lại tìm tiếp. Kết quả lúc anh vừa ngẩng đầu đã trông thấy khuôn mặt quen thuộc của cậu chàng nào đấy mà mình hằng nhớ mong, tay cậu ấy siết chặt một chiếc di động đã bị vỡ, chóp mũi ửng đỏ vì lạnh, khóe mắt cậu ươn ướt, cứ thế đứng đối diện nhìn anh chằm chằm.

Tiếng còi xe vang lên, Kurosawa kịp thời phản ứng, anh kéo lấy cánh tay dẫn cậu qua đường, tuy nhiên không nói tiếng nào, chỉ yên lặng chờ cậu lên tiếng.

"Điện thoại..."

Chỉ mấy phút qua đi, anh lại có ảo giác rằng nó dài dằng dặc cứ như nghìn năm, sẽ tốt biết bao nếu như cứ tiếp tục kéo dài thế này.

"Ừ, cảm ơn cậu." Kurosawa cầm điện thoại, biết chắc cậu đã thấy hình nền anh cài đặt, nếu như lúc này cậu yêu cầu anh xóa bỏ chắc cũng không có gì lạ.

Adachi chà lòng bàn tay vào áo khoác, lắc lắc đầu mấy cái, cảm thấy hành động vừa rồi của mình là quá kích động. Hiện giờ người cũng đã không sao, cậu không muốn đứng cùng anh quá lâu, thế là xoay người đi thẳng.

Kurosawa không đuổi theo, anh chỉ đứng đó nhìn bóng lưng của cậu dần dần bị đám đông vùi lấp, sau cùng biến mất khỏi tầm mắt anh.

Có đôi khi, không cần phải nói gì cả. Nhìn thấy nhau đã là chuyện tốt lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro