Chương 16: Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Sự Thật

Cuối tuần, cậu và Will cùng nhau đến buổi triển lãm tranh. Thú thật bản thân cậu không mấy am hiểu về nghệ thuật, cùng lắm chỉ dừng ở mức cảm nhận đại khái mà thôi. Nếu bắt buộc phải chỉ ra điểm nổi bật và chứa đựng hàm ý sâu xa gì đó của họa sĩ, cậu chắc chắn không thể nói nổi nửa lời.

Có lẽ sự khác biệt giữa các danh họa tài hoa và người thường chính là ở điểm này. Bọn họ có thể nhìn thấy linh hồn của cảnh vật, thậm chí là vật thể trong tranh, tường tỏ những cảm xúc vô tình bị che khuất. Và bằng cách trực tiếp nhất, bởi chính đôi tay tài năng của mình, uyển chuyển phác họa nên dáng vẻ của muôn vàn nỗi niềm chưa được phô bày triệt để.

Sau khi được nhân viên hướng dẫn giới thiệu sơ qua về các tác phẩm được trưng bày trong phòng triển lãm, nhóm người tham quan lần lượt tách khỏi vòng vây, tự mình đi lại xung quanh ngắm nhìn tranh ảnh.

Adachi cũng không ngoại lệ, cậu theo anh đi một vòng, ngẫu nhiên dừng lại tại mỗi bức tranh mà cậu cho là đẹp nhất. Trầm mặc ngắm nghía hồi lâu trước một bức tranh vẽ phong cảnh và con người, cậu hơi hơi nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi người bên cạnh: "Will, hình như bức tranh này vẽ lại các em bé thời xưa ở Anh đúng không?"

Will Titus đang xem gì đó trên điện thoại, nghe vậy thì cứng nhắc ngẩng đầu, quét mắt đánh giá bức tranh mà cậu đang chỉ, qua loa phát biểu cảm nghĩ: "Có lẽ. Bên dưới tranh có để mốc thời gian và giới thiệu về lịch sử của mỗi danh tác đấy."

"Đúng nhỉ." Do quá nhập tâm nên cậu không chú ý, ngay góc dưới cùng quả nhiên có một khung chữ nhỏ mô tả về hoàn cảnh cũng như thời điểm bức tranh được hoàn thành.

Bức tranh này được gọi là "Những Đứa Trẻ Nông Thôn". Đúng như cái tên của nó, trong tranh là hình ảnh bốn đứa trẻ vận quần áo theo phong cách Anh Quốc vào thế kỷ hai mươi. Tất cả đều là con gái, nom chạc tuổi nhau. Mỗi đứa bé đều đang ôm một cái chậu đất bằng hai tay, ngay bên cạnh là một xe đẩy kiểu cũ đựng đầy ngô vừa mới thu hoạch.

Những đứa trẻ đồng loạt nhìn về phía trước, nụ cười tươi tắn khiến gương mặt chúng sáng bừng. Nếu không phải phong cảnh phía sau có phần nhòe nhoẹt, có khi cậu đã nghĩ đây là ảnh chụp chứ chẳng phải tranh vẽ. Nghệ sĩ vẽ nên bức tranh này hẳn phải là người cực kỳ tài giỏi, khả năng quan sát bao quát, phá bỏ khoảng không gian tù túng, cùng với sự tỉ mỉ ngày đêm tô điểm cho từng chi tiết dù là rất nhỏ, cuối cùng tạo thành một tác phẩm tuyệt đẹp thế này.

Trong lúc cậu mải mê ngắm tranh trưng bày thì Will lại lơ đãng đứng cách đó khá xa. Chẳng rõ anh có việc gì mà từ lúc vào cửa đến giờ cứ chăm chú nghịch di động. Mặc dù người bảo muốn đi xem triển lãm là anh, nhưng rốt cuộc chỉ có mình cậu đi loanh quanh chiêm ngưỡng, còn anh chả khác gì một người ngoài cuộc không màng tới mục đích ban đầu bọn họ đến đây.

Will Titus chọn gửi chín ảnh mới sang khung trò chuyện, kế tiếp soạn thêm một tin nhắn: "Cậu ấy vẫn đang xem, có vẻ thích lắm. Tôi không dám chụp đằng trước, sợ cậu ấy phát hiện."

Kurosawa trả lời chậm hơn một phút: ''Không thấy rõ mặt."

Will Titus tưởng rằng mình nói chưa đủ cụ thể, vì vậy thành thật giải thích lại: "Tôi đi phía sau lén chụp cậu ấy, đương nhiên không thấy mặt."

"Anh chụp cho cậu ấy một tấm cạnh bức tranh cậu ấy thấy thích đi, sau đó gửi cho tôi. Gửi xong rồi thì nhớ xóa."

Will Titus: "..."

Khi anh định soạn tin nhắn đáp trả, thì Adachi vốn đang đi trước một đoạn bỗng nhiên quay trở lại, cậu vươn tay che màn hình di động, không vui nói: "Sao anh cứ nhìn điện thoại mãi thế? Không phải anh nói đến đây xem tranh à?"

Will Titus phản ứng nhanh nhẹn tắt màn hình ngay lập tức, luống cuống tay chân cười cười, gật đầu: "Đúng, đến đây xem tranh... Chỉ là tôi muốn chụp ảnh, chụp cậu..."

Adachi ngẩn ra vài giây, sau khi não bộ đã kịp xử lý thông tin mới chậm chạp phản ứng, cậu hỏi: "Chụp tôi?"

Will đáp chắc nịch: "Ừm. Dù sao cũng không thường xuyên đi xem triển lãm, chỉ bằng nhân cơ hội này lưu lại chút kỉ niệm. Cậu chọn một bức tranh mình ưng ý nhất rồi đứng cạnh đấy, tôi chụp giúp cậu một tấm."

Lần đầu tiên cậu tham gia một buổi triển lãm, hiển nhiên kiến thức ở mảng này gần như bằng không. Có điều trước kia cậu từng dạo qua một vài diễn đàn thảo luận về vấn đề chụp ảnh khi đi triển lãm. Có hai luồng ý kiến đối nghịch nhau, có người cảm thấy chụp ảnh không phải chuyện gì nghiêm trọng, chỉ cần không sử dụng hình ảnh ấy với mục đích thương mại là được. Cũng có người phản đối hành động này, bảo rằng khi chụp ảnh, ánh đèn flash có thể ảnh hưởng đến lớp sơn của tranh. Hầu hết những người phản đối đều là người yêu thích và nghiên cứu khá nhiều về nghệ thuật.

Khi ấy cậu không quan tâm lắm, bởi dẫu sao cậu cũng không có ý định đi xem triển lãm. Nhưng bây giờ đã thực sự bước vào phòng trưng bày rồi, không khỏi nhớ tới bài viết từng được thảo luận sôi nổi đó.

"Ở đây được chụp ảnh sao?"Adachi hỏi, đồng thời ngó sang những người khác, phát hiện quả thực có vài người cũng đang tự chụp lại ảnh của chính mình. Mà nhân viên giám sát đứng gần đó cũng không tỏ vẻ gì khó chịu, nghiễm nhiên không hề cấm người tham quan chụp ảnh lưu niệm.

Will Titus xác nhận, anh mở chế độ máy ảnh trên di động, cười bảo: "Ban nãy cậu dừng lại chỗ bức tranh kia lâu nhất, hay là chụp với nó?"

Adachi "À" một tiếng, thấy vậy liền mau chóng đi vòng trở về vị trí treo bức tranh "Những Đứa Trẻ Nông Thôn", đứng ngay ngắn bên cạnh, ngại ngùng sờ sờ tóc: "Như thế này có ổn không?"

Will nhìn cậu thông qua hình ảnh chiếu lại trên điện thoại, huơ tay hướng dẫn: "Trông hơi gượng ép, cậu đứng gần thêm tí nữa đi. Đừng làm mặt nghiêm túc thế chứ, cười lên xem nào.''

Adachi gục gặc đầu, đẩy đẩy hai bên gò má, điều chỉnh tư thế xong xuôi mới cong khóe môi, nở nụ cười rạng rỡ nhìn thẳng vào ống kính.

Thời gian hẹn gặp đại diện công ty đối tác là mười giờ. Kurosawa đến sớm hơn ba mươi phút, chuẩn bị tài liệu chỉn chu rồi vào phòng riêng đã đặt ở nhà hàng. Trong khi chờ đối phương thì tiện thể hỏi thăm tình huống của Will Titus và Adachi.

"Triển lãm kết thúc rồi à?'' Kurosawa để di động trên bàn, vừa soạn tài liệu trên máy vi tính vừa hỏi.

Người ở đầu dây bên kia ậm ừ đáp: "Ừ, lát nữa tôi sẽ đưa cậu ấy về. Chỗ cậu thế nào? Cậu thực sự không đi phẫu thuật đúng chứ?"

Kurosawa hoàn toàn bội phục khả năng suy diễn của anh ta, anh nói: "Không, tôi cũng đâu có điên tình đến mức đó."

Will Titus làm mặt ghét bỏ, chặc lưỡi nói: "Tôi thấy bộ dạng của cậu bây giờ đã là điên tình rồi."

Sau khi buổi triển lãm kết thúc, Adachi muốn đi vệ sinh nên Will Titus đứng chờ bên ngoài. Lúc cậu trở ra thì thấy anh đứng quay lưng lại ở lối rẽ dẫn ra sảnh chính, dường như đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại, cơ chừng là người rất thân thiết.

Vì không muốn cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người nên cậu bước đi rất cẩn thận, định sẽ âm thầm đứng một bên đợi anh nói chuyện xong rồi cả hai cùng ra ngoài. Kết quả, khi cậu chỉ còn cách anh vài bước chân, lại vô tình nghe được một số lời có lẽ không nên nghe thấy thì tốt hơn.

"Hiện tại thì không sao, nhưng càng kéo dài sẽ càng nghiêm trọng. Lẽ ra từ đầu cậu nên nói thật với Adachi, có khi sau này lại dễ giải quyết hơn. Để cậu ấy biết Will chính là cậu, mà Kurosawa cũng chính là Will. Cậu đối với cậu ấy chân thành như vậy, tôi tin cậu ấy sẽ không tàn nhẫn đoạn tuyệt quan hệ với cậu đâu." Will Titus không nhịn được nên khuyên nhủ anh mấy câu, nhất thời không chú ý tình hình xung quanh, thành ra không phát hiện từ bao giờ Adachi đã đứng phía sau, khoảng cách vừa vặn có thể nghe hết toàn bộ.

Chẳng rõ người ở bên kia nói gì, nhưng Will Titus chỉ thở dài rồi tắt máy. Bấy giờ anh cất di động vào túi áo khoác, vừa xoay người đã lập tức đối diện với gương mặt lạnh lùng của Adachi.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Will Titus cảm thấy đầu anh như muốn nổ tung. Dĩ nhiên anh sẽ không hỏi cậu có nghe gì hay không, vẻ mặt kia nếu nói không nghe thì đúng là lừa gạt người ta.

"Adachi này, cậu khoan hãy tức giận, nghe tôi nói vài câu trước..." Đầu óc anh ta hiện giờ rối rắm vô cùng, chân tay xua tới xua lui muốn kéo cậu lại, nhưng nửa chừng đã rút về.

Ngược lại, Adachi không có vẻ gì tức giận, cậu chỉ lạnh nhạt liếc anh ta một cái, kéo cổ áo che kín cổ rồi thản nhiên lách qua người anh bỏ đi.

Will Titus biết chắc lần này mình xong đời rồi, cả Kurosawa ở Paris xa xôi cũng lành ít dữ nhiều.

"Adachi, đợi chút. Tôi đưa cậu về."

Will nhanh chân đuổi theo cậu, nhưng Adachi không màng đếm xỉa anh ta. Cậu vẫy tay gọi một chiếc taxi, không nói lời nào lên xe rời đi, bỏ lại Will Titus đau khổ ôm đầu.

...

Kurosawa nghe Will Titus kể lại mọi chuyện, anh không trách anh ta, càng không có tư cách trách Adachi. Người có lỗi lớn nhất là anh, kết cục ngày hôm nay, rõ ràng anh đã đoán được từ rất lâu.

"Tôi ra nông nỗi này, anh vui rồi chứ."

Tin nhắn cuối cùng Adachi gửi cho anh, khung trò chuyện đã bị khóa. Tài khoản của người dùng có tên ''Épistolaire'' hiện trạng thái đã xóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro