Chương 15: Công Tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Công Tác

Kurosawa không nhớ mình đã ngồi thẫn thờ sau bàn làm việc bao lâu. Tận khi bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, bấy giờ anh mới giật mình bừng tỉnh, phát hiện bản thân mới vừa rồi hoàn toàn lơ đãng không chú ý xung quanh.

Anh đưa tay day day huyệt thái dương đau nhức. Cúi đầu tiếp tục giải quyết mớ văn kiện chất cao thành chồng trên bàn, nhàn nhạt nói: "Mời vào."

Nhận được sự đồng ý, cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, ngay lập tức có người tiến vào.

Dylan ôm một tập tài liệu đi tới, cẩn thận đặt xuống vị trí còn trống trước mặt anh, cười nói: "Giám bộ bộ phận nhờ tôi mang cái này sang, là hợp đồng cần phải ký kết với bên thu mua bản quyền ứng dụng của chúng ta. Anh ấy bảo anh xem rồi liên hệ lại sau."

Kurosawa nhấc mí mắt nhìn mặt ngoài bản hợp đồng, nhíu mày hỏi: "Không phải giao cho bên các cậu xử lý à?"

Dylan ôm cánh tay, ra chiều suy tư, ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói: "Tôi cũng không rõ lắm, chắc là giám đốc bọn tôi sắp sửa có kỳ nghỉ phép nên không muốn giải quyết mấy vụ này. Nghĩ cũng không có gì lạ, thời gian này lẽ ra nên bận rộn lên kế hoạch đi chơi một trận hoành tráng, nào có tâm trí lao đầu vào công việc."

Kurosawa nghe đến đây thì ngẩng đầu nhìn lên, hai hàng lông mày tựa hồ sắp dính chặt vào nhau: "Nghỉ phép? Nên anh ta bảo cậu đẩy việc này cho tôi? Cậu tưởng phòng kinh doanh rảnh rỗi lắm sao?''

Dylan đối với vẻ mặt cau có của anh không hề sợ hãi, cười cười đáp: "Tôi chẳng qua chỉ là bồ câu đưa thư thôi. Tôi cũng hết cách, có điều anh ấy nói anh sẽ không từ chối, bởi vì hợp đồng kỳ này có liên quan đến dự án phát triển Rain."

Kurosawa cầm hợp đồng, lật xem vài trang, xác nhận đúng là có liên quan tới dự án anh đang chịu trách nhiệm mới hiểu ra tại sao giám đốc bên phòng tài vụ chưa thông báo gì đã trực tiếp đẩy việc cho anh.

"Được rồi, cậu về đi. Báo với giám đốc các cậu, anh ta nghỉ phép xong thì tới phòng kinh doanh một chuyến." Kurosawa tiện tay ném hợp đồng vào trong ngăn kéo, lần nữa tập trung phê duyệt văn kiện đang làm dang dở, không nhìn Dylan nói.

Dylan gật đầu đáp ứng, trước khi đi không nhịn được quay đầu nhìn anh một cái, nheo mắt nghiền ngẫm gì đó không rõ. Kỳ thật danh tiếng của Kurosawa trong công ty không nhỏ chút nào, không chỉ phòng kinh doanh mà những bộ phận khác cũng loáng thoáng hóng hớt được đôi chút. Có người không thích thái độ lạnh lùng của anh thì khinh khỉnh nhận xét không tốt, cơ mà vẫn có không ít người ngưỡng mộ anh. Điển hình chính là Dylan, tuy cậu là nhân viên được phân vào phòng tài vụ, thế nhưng thần tượng khiến cậu phát cuồng lại là giám đốc của phòng kinh doanh.

Dù trong lòng rất thích, nhưng ngoài mặt không thể quá lộ liễu, thành ra mỗi lần gặp anh cậu đều giả vờ bình tĩnh, bày ra bộ dạng nhân viên không quan tâm vấn đề bên lề, chỉ một mực mong muốn học hỏi kinh nghiệm. Mới nãy hai người ở chung một chỗ, vì không có người khác nên cậu cứ si ngốc mỉm cười, bất kể Kurosawa chẳng mấy hòa nhã đón tiếp, cậu vẫn nhất mực duy trì nụ cười tươi tắn.

Will Joan đứng ngoài cửa bộ phận thấy Dylan không khác gì tên đần cười toe toét đi ra. Anh ghét bỏ xoay người đi thẳng, nghiễm nhiên không muốn dính dáng gì tới người này.

Dylan nào cho anh cơ hội đó, cậu vội vàng đuổi theo, giơ tay khoác vai anh, sung sướng nói: "Anh không biết ban nãy tôi kích động cỡ nào đâu. Thật là vui muốn điên lên được."

Will Joan cười lạnh lẽo, nhìn nhìn cánh tay đặt trên vai mình, lạnh nhạt cất tiếng: "Tôi thấy cậu bây giờ cũng đâu có bình thường."

Adachi từ bộ phận khác trở về đúng lúc bắt gặp cảnh tượng Dylan và Will Joan lôi kéo nhau rời đi. Cậu vẫn nhớ hai người này, một người rất nhiệt tình, còn kia thì lạnh nhạt xa cách. Nghĩ như vậy, cậu bỗng nhớ đến gương mặt như có thù với cả thế giới của vị giám đốc nào đấy, không hiểu sao lại rùng mình một cái.

Ngồi vào vị trí của mình, cậu cân nhắc giây lát rồi lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Will: "Will, cuối tuần này anh có rảnh không?''

Vì đang trong giờ làm việc nên đoán chừng Will sẽ không lập tức trả lời. Cậu gửi xong liền để di động sang một bên, tập trung giải quyết nốt phần việc còn lại.

Có người nói, một khi đã nếm thử mùi vị ngọt ngào sẽ càng nôn nao muốn nếm thêm lần thứ hai rồi thứ ba. Dần dà bị thứ hương vị hấp dẫn ấy quấn chặt lấy, cuối cùng chẳng còn sức lực chống cự nữa.

Adachi ngờ rằng dường như cậu đã rơi vào hố kẹo đó rồi. Nếu không tại sao ban nãy khi nghe Will nói đang nghĩ xem nên hẹn cậu đi đâu, cậu lại không giấu nổi phấn khởi rồi để lộ tươi cười rõ ràng như thế, đã vậy lúc này còn không nhịn được, chủ động tìm anh. 

Có lẽ là do ở nơi này cậu không có bạn bè thân thiết, đồng nghiệp lại tỏ thái độ thù ghét. Vì thế đối với Will, cậu mới có nhiều ước muốn đến vậy. Phải chăng là khao khát muốn thoát khỏi cảm giác cô đơn lạc lõng, hay là còn lý do nào khác mà chính cậu cũng chẳng hiểu rõ.

...

Tan tầm, Kurosawa lái xe về đến chung cư, anh nhìn tập văn kiện bao gồm hợp đồng thỏa thuận thu mua phần mềm ứng dụng bên ghế phó lái, đầu mày bất giác chau lại.

Thoạt đầu anh cứ tưởng giám đốc bên phòng tài vụ đã thống nhất với công ty đối phương, anh chỉ cần kiểm tra lại thông tin rồi đi tới ký kết. Nào ngờ lật xem được một lúc mới phát hiện, hóa ra bọn họ vẫn chưa gặp đối tác của bên kia. Vậy nên, giám đốc phòng tài vụ đẩy việc này cho anh, cốt là muốn anh đi một chuyến đến gặp đại diện công ty họ.

Kurosawa bấm số gọi một cuộc điện thoại, kết quả chuông vừa mới kêu hai tiếng đã bị ngắt. Anh liếc nhìn màn hình hiện thông báo cuộc gọi đã bị từ chối, hít sâu một hơi rồi mở cửa đi ra ngoài.

Nếu công ty đối tác ở trong nước thì chẳng có gì đáng nói, nhưng ngặt nỗi trụ sở của họ lại nằm tại Pháp. Muốn trực tiếp bàn bạc các hạng mục liên quan đến hợp đồng, cố nhiên anh chắc chắn phải bay qua đấy. Cần ít nhất ba bốn ngày để hoàn tất các thủ tục ký kết. Vì thế cuối tuần này, anh không thể kịp thời quay về. Để Adachi đi cùng Will Titus, anh vẫn không yên tâm lắm.

Anh tắm rửa xong xuôi trở ra thì đã là tám giờ hơn. Nhìn tin nhắn mới vừa gửi đến, lần đầu tiên Kurosawa thấu triệt tường tận cảm giác bế tắc. Chính là kiểu, than trời, trời chẳng thấu. Gọi đất, đất cũng mặc kệ.

''Will, cuối tuần này chúng ta đi công viên giải trí được không? Thật ra từ lúc sang Anh du học tới tận bây giờ, tôi chưa đi công viên lần nào, mỗi ngày đều điên cuồng lao vào học tập, hoàn toàn không có thời gian đi thăm thú chỗ này chỗ nọ."

Kurosawa ngồi bên mép giường ngủ, vừa lau tóc vừa xem tin nhắn, động tác tay càng lúc càng mất tự nhiên.

Công viên giải trí, đó chẳng phải là nơi khởi đầu của tình yêu hay sao?

Anh tiện tay ném khăn bông lên lưng ghế cạnh bàn làm việc. Mặt mày cau có gõ gõ màn hình di động. Bất giác mường tượng ra cảnh Adachi và Will Titus cười nói vui vẻ tham gia các trò chơi mạo hiểm trong công viên, phấn khích hét lớn rồi nắm chặt tay đối phương, lúc ra khỏi nơi ấy thì bật cười nghiêng ngả. Cứ như vậy không ngừng thử hết trò này đến trò khác, cuối cùng ngồi vòng đu quay đêm ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn, kế tiếp sẽ phát sinh những tình huống hết sức tiêu biểu, chẳng hạn trong một giây ngắn ngủi không kiềm chế được hôn cậu ấy?

Cảnh tượng ấy hiện ra quá mức chân thực, anh càng nghĩ càng thấy không ổn chút nào. Vì vậy dứt khoát từ chối đề nghị của cậu, thay vào đó chuyển sang kế hoạch khác, anh hỏi dò: "Cậu thích tranh không?"

Adachi: "Khá hứng thú, cơ mà tôi xem không hiểu lắm. Chỉ cảm thấy họa sĩ vẽ rất đẹp thôi."

"Cuối tuần này, có một buổi triển lãm nghệ thuật được tổ chức ở trung tâm thành phố, tôi muốn đến xem thế nào. Nếu cậu không thích, vậy để lần sau tôi tự đi xem.'' Kurosawa lướt xem thông tin về buổi triển lãm trên diễn đàn, buổi triển lãm do một vị giám đốc yêu thích nghệ thuật tài trợ nên vé mời bị giới hạn. Anh loay hoay hồi lâu mới thương lượng mua lại hai tấm vé của một cô gái với giá gấp đôi.

Adachi phóng to ảnh chụp hai tấm vé trong khung trò chuyện. Tuy cậu không am hiểu nhiều về lĩnh vực nghệ thuật nhưng vẫn đồng ý. Qua giọng điệu của Will, đoán chừng anh rất muốn đến tham quan, hơn nữa vé cũng đã mua xong, không đi thì phí lắm.

"Được, quyết định thế nhé."

...

Nửa đêm, Will Titus mơ màng nhận điện thoại, hai mắt anh nhắm chặt, giọng ngáy ngủ: "Là ai vậy?"

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc: ''Tám giờ sáng mai, phòng trưng bày nghệ thuật ở trung tâm thành phố, tôi đã đặt vé rồi. Xem xong thì anh đưa cậu ấy về nhà là được."

Will Titus vẫn chưa tỉnh hẳn, anh xoa xoa mắt, ngờ vực hỏi lại: "Trưng bày cái gì cơ?"

"Triển lãm tranh, không lâu lắm. Anh dẫn cậu ấy đi xem xung quanh hết giờ rồi trở về."

Kurosawa nói rõ hơn một chút, Will Titus lờ mờ nghe thấy âm thanh thông báo ở sân bay xen lẫn trong lời anh, bấy giờ anh ta mới bừng tỉnh, lật đật ngồi thẳng dậy, kích động nói: "Chờ đã, đừng bảo là cậu thật sự ra nước ngoài phẫu thuật đổi mặt đấy nhé? Không được đâu, còn tôi phải làm sao? Chi bằng cậu thẳng thắn thừa nhận với cậu ấy, nhân lúc này vẫn chưa đi quá xa..."

Kurosawa quả thực bội phục lối tư duy sáng tạo tình tiết mới lạ của Will Titus, anh không kiên nhẫn cắt ngang: "Tôi phải đi công tác vài ngày, anh tưởng tôi sẽ làm mấy chuyện ngu ngốc đó sao? Đến giờ lên máy bay rồi, nếu có chuyện gì nhớ liên lạc với tôi, cảm ơn anh."

Will Titus há miệng định nói, nhưng chưa kịp phát ra tiếng thì anh đã tắt máy.

Sau mấy giây ngồi thẫn thờ trên giường, Will ngước nhìn đồng hồ treo trên tường, nghệch mặt đối diện với kim giờ đang chỉ ba giờ sáng.

...

Emmm, tui nói tại tui bận sub fmv của hai anh nên ra chương chậm thì có đủ thuyết phục không? °^°

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro