Chương 14: Will Thật Will Giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Will Thật Will Giả

Kurosawa siết chặt di động, ngây người đứng yên tại chỗ, đờ đẫn nhìn bóng lưng cậu ấy càng lúc càng đi xa. Rõ ràng người vẫn luôn trò chuyện cùng cậu là mình, người lẳng lặng nghe hết tâm sự ngổn ngang trong lòng cậu cũng là mình, nhưng trớ trêu thay anh chẳng phải Will mà cậu hằng mong ước.

Mặc dù lộ trình mà cậu phải đi sẽ có bóng dáng anh ở đấy, nhưng cậu chưa hề có ý định dừng lại. Hoặc là nói, trong mắt cậu hoàn toàn chẳng có vị trí dành cho người tên Kurosawa.

Lần đầu tiên, anh thấu triệt cảm giác mất mát và bất lực khi đứng trước một ai đó. Muốn tiến lên gọi cậu ấy một tiếng, bảo rằng mình đã ở nơi này chờ cậu rất lâu rồi, nhưng rốt cuộc vẫn không thể động đậy. Khoảnh khắc cậu ấy tươi cười lướt qua anh, Kurosawa đã hiểu trong nhận thức của cậu, Kurosawa và Will vốn dĩ không nên là một người.

Adachi bước nhanh hơn, nóng lòng muốn nhìn rõ dáng vẻ của người nọ, cậu vụng về nhét di động vào túi áo khoác, cố gắng để bản thân trông tự nhiên hết mức có thể, nói: "Cho hỏi, anh là Will đúng không?"

Người kia ngẩng đầu nhìn cậu, tức thì tắt điện thoại, xác nhận cậu đúng là người trong ảnh mà Kurosawa đã cho anh xem trước đó mới mỉm cười đáp: "Là tôi."

Tuy rằng cậu là người chủ động đề nghị muốn gặp anh, nhưng khi thật sự nhìn thấy rồi lại có chút căng thẳng. Quả nhiên Will giống hệt với những gì cậu tưởng tượng, anh là người Anh chính thống, dáng người rất cao, vẻ ngoài thậm chí còn vượt xa dự đoán của cậu. Nếu như bắt buộc phải đưa ra nhận xét, sợ rằng chỉ một chữ "đẹp" đơn giản sẽ chẳng thể miêu tả được đầy đủ.

"Tôi là Adachi..." Bởi vì quá lúng túng nên cậu không biết nên nói gì, trước tiên cứ tự giới thiệu về bản thân, cơ mà mấy cái này anh vốn đã biết rất rõ.

Will Titus nhìn cậu cứ ngẩng lên cúi xuống vài lần, nghiễm nhiên đã nhận ra cậu đang hồi hộp, anh chuyển hộp bánh sang tay trái, đồng thời đưa tay phải về phía cậu, cười nói: "Rất vui được gặp cậu, Adachi."

Adachi thấy bàn tay đang chìa ra với mình, mất mấy giây mới kịp phản ứng, vội vàng bắt lấy, gật đầu đáp: "Tôi cũng vậy."

Hai người lịch sự chào hỏi vài câu rồi mau chóng tìm chỗ ngồi. Adachi lúc trò chuyện trên Rain có vẻ rất hoạt bát, nhưng ngoài đời thực lại hơi nhút nhát, cũng chẳng rõ có phải cậu đang ngại hay không, Will hỏi cậu muốn ngồi ở đâu, cậu chỉ xua xua tay, bảo cứ tùy ý anh. Will thấy thế cũng không hỏi nữa, dẫn cậu đến một bàn trống phía trong cùng.

Do nhà hàng sử dụng kính trong suốt nên dù ngồi ở vị trí nào cũng có thể dễ dàng quan sát khung cảnh bên ngoài, Will chọn bàn chỗ này ngược lại càng thuận tiện hơn.

Will Titus hiển nhiên không chỉ có vẻ bề ngoài dễ nhìn, ngay cả cách cư xử cũng hết sức lịch thiệp. Sau khi thấy Adachi đã ngồi ngay ngắn, anh cẩn thận đẩy thực đơn đến trước mặt cậu, nói: "Cậu chọn món trước đi, vì hôm nay tôi mời nên không cần ngại."

Adachi không từ chối, chẳng mấy chốc đã chọn xong phần của mình, sau đó chuyển thực đơn sang cho anh, nói: "Cảm ơn, tôi ăn không nhiều lắm đâu."

Will cười cười không đáp, anh báo với nhân viên phục vụ món bọn họ đã chọn xong mới nhấc hộp bánh ngọt bên cạnh đặt lên bàn, khóe miệng hơi cong lên: "Lần trước cậu bảo bình thường không có gì làm rất hay ra ngoài ăn uống kia mà? Chẳng lẽ tôi nhớ nhầm?"

Adachi bị đối phương vạch trần, cậu xấu hổ xoa xoa tóc, cười nói: "Cũng không hẳn..."

"Không rõ cậu thích loại bánh ngọt nào nên tôi nhờ nhân viên chọn giúp, nếu không hợp khẩu vị thì đổi một cái khác." Will gõ nhẹ lên nắp hộp giấy, ý bảo cậu mở ra xem.

Adachi kinh ngạc nhìn anh rồi lại nghía hộp giấy có in logo nhà hàng trước mặt mình, không biết từ lúc nào nhịp tim đã điên cuồng mất kiểm soát, như thể giây tiếp theo nó sẽ trực tiếp phá vỡ lồng ngực đang phập phồng của cậu xông thẳng ra ngoài.

Adachi nhớ hình như lúc hai người vừa ghép nối thành công trên Rain. Khi đó Will không nói nhiều như bây giờ, phần lớn nội dung trò chuyện đều do cậu gửi. Nhưng vì không có chủ đề cụ thể nên cậu đành soạn một đoạn dài giới thiệu về mình. Nào là sở thích cá nhân của cậu bao gồm những gì, thích hoặc không thích ăn món gì, thậm chí chứng gắt ngủ nặng mà thông thường chỉ có ba mẹ và em gái chứng kiến cũng mang ra nói.

Khi ấy cậu chỉ nghĩ mình rảnh rỗi nên huyên thuyên vớ vẩn, Will chắc hẳn không quan tâm, không ngờ tới anh ấy lại âm thầm ghi nhớ. Thế có phải những cái khác cũng đều nhớ rất rõ?

Adachi bị suy đoán của chính mình làm cho ngượng ngùng, lỗ tai cậu đỏ lên, nếu không nhờ mái tóc dài vừa vặn che phủ, e rằng đã sớm bại lộ.

Cậu cẩn tắc mở nắp hộp giấy nhìn vào bên trong. Will bảo anh nhờ nhân viên chọn giúp thế mà lại chọn trúng loại mà cậu thích nhất, hơn nữa còn là loại lớn, giá không rẻ chút nào. Mọi lần Adachi muốn ăn đều đắn đo không dám mua, không phải vì cậu không đủ tiền, chẳng qua là không nỡ tiêu nhiều tiền như vậy mà thôi.

Thấy cậu ngây ngốc nhìn chằm chằm chiếc bánh ngọt trong hộp, Will hơi hơi nghiêng đầu, nhìn người ngồi cách đó một bàn, kín đáo nhướng mày, một tay ở dưới bàn thuần thục gõ tin nhắn: "Bây giờ cậu ấy cứ ngồi ngây ra không lên tiếng, tức là thích hay không đấy?"

Kurosawa đọc tin nhắn, đầu mày tức khắc chau chặt, sớm biết thế này, lúc nãy anh đã ngồi ở hướng ngược lại.

Từ chỗ anh ngồi, cùng lắm cũng chỉ thấy được một nửa khuôn mặt hơi nghiêng của cậu, thành ra rất khó để phán đoán. Anh ngẫm nghĩ chốc lát rồi nhắn lại: "Không thì tôi mua thêm vài cái nữa."

Dĩ nhiên phần bánh ngọt này cũng do Kurosawa mua từ trước, một cái này hai người ăn chưa chắc đã hết, nếu mua thêm vài cái, có khi phải mời toàn bộ nhân viên trong phòng kinh doanh mới miễn cưỡng giải quyết xong.

Đang lúc Kurosawa định đứng lên đi tới quầy bánh ngọt thì Will đột nhiên giơ tay sờ sờ tóc, uyển chuyển lắc tay ra dấu với anh.

Kurosawa nhíu mày, khó hiểu ngồi trở lại.

"Will, tôi thích lắm. Nói thật đó, thật sự cảm ơn anh!" Sau một hồi cảm động, rốt cuộc cậu cũng thốt lên thành lời, khó nén nổi xúc động nhìn anh, chân thành nói.

Will cố gắng tỏ ra tự nhiên, anh mỉm cười: "Cậu thích là tốt rồi."

Bên kia, Kurosawa nhận được tin nhắn mới: "Cậu ấy nói thích, nhìn biểu hiện không giống nói dối."

Kurosawa nở nụ cười, hài lòng tắt di động để lên bàn.

Trong lúc ăn trưa cậu và Will nói với nhau tương đối nhiều, bấy giờ Adachi đã không còn dè dặt như mới đầu.

"Hôm nay cảm ơn anh, lần sau đến lượt tôi trả tiền, anh không được từ chối đâu đấy."

Adachi định vươn tay ấn nút thang máy, có điều so với cậu thì Will nhanh hơn một bước, anh ấn xong rồi quay qua: "Cũng được."

Cậu chăm chú ngắm nhìn nửa gương mặt đang ở rất gần mình, không rõ nghĩ gì bỗng nhiên bật cười. Will chẳng hiểu ra sao, anh hỏi: "Cậu cười gì vậy?"

Adachi không có ý giấu giếm, cậu khoanh tay, ra chiều suy tư: "Anh biết không, kỳ thật lúc vừa gặp anh tôi cứ nghĩ mình nhận nhầm người."

Will tò mò: "Sao cậu nghĩ thế?"

Adachi: ''Là vì cách nói chuyện của anh đấy. Anh trả lời tin nhắn thì cứng nhắc, tôi cứ tưởng anh là một người cực kỳ nghiêm khắc. Lúc nào cũng cau mày liếc chỗ này lườm chỗ nọ, dọa người ta sợ khiếp vía." Vừa nói, cậu vừa dùng đầu ngón trỏ đẩy hai bên lông mày lại gần nhau: "Cơ mà gặp anh rồi mới thấy không giống lắm. Vừa nãy tôi còn nghĩ có khi nào Will phía sau màn hình điện thoại và người trước mặt mình là hai người hoàn toàn khác nhau không. Nhưng chuyện đó quả thực quá vô lý rồi."

Will giật mình, chột dạ không dám nhìn cậu, thầm nghĩ cậu đoán không sai chút nào.

"Will, sao vậy?" Mãi mà không nghe anh nói gì, cậu hoài nghi bước qua, thận trọng đẩy nhẹ cánh tay anh.

Will kịp thời lấy lại tinh thần, anh lắc đầu: "Không có gì, thang máy đến rồi."

Cửa thang máy chậm chạp mở sang hai bên, người bên trong lần lượt đi ra, khi này bọn họ mới tiến vào. Will chọn tầng xong, đang tính nhấn nút đóng cửa thì có người nói: "Làm phiền."

Kurosawa vào cuối cùng, anh nhẹ gật đầu nói một tiếng cảm ơn, đứng quay lưng về phía hai người, cúi đầu xem màn hình di động.

Adachi liếc mắt đánh giá bóng lưng của vị giám đốc nào đấy đằng trước, thầm oán trách sớm không đến, muộn không đến, cứ chọn ngay lúc này mà đến. Vốn dĩ cậu định tranh thủ thời gian hỏi Will mấy câu, kết quả anh ta tự dưng xuất hiện, cậu cũng đâu thể vờ như không thấy gì, huống hồ cậu không mong anh ta biết chuyện cậu và Will quen biết nhau. Cậu càng hy vọng nếu không quá cần thiết thì Will tuyệt đối đừng nên dính dáng tới phòng kinh doanh.

Will đứng cạnh cậu, vẻ mặt phức tạp nhìn lên nóc cabin thang máy.

Tình huống lúc này là sao đây? Anh là Will thật, Kurosawa cũng chính là "Will" thật, hai Will và Adachi ở cùng một nơi, bầu không khí kiểu này đúng là quá kỳ diệu.

Hốt nhiên khuỷu tay bị chạm nhẹ một cái, Will từ trong suy nghĩ miên man nhìn sang, thấy Adachi đang chỉ chỉ màn hình điện thoại, dùng khẩu hình miệng bảo anh xem tin nhắn.

Will: "???"

Cậu ấy gửi tin nhắn, đương nhiên người nhận được là Kurosawa, anh xem cái gì được chứ?

Will cười gượng gạo, chậm rì rì lấy di động ra xem tin nhắn thời tiết. Cũng may chiều cao của anh vượt trội nên Adachi không cách nào thấy được trên màn hình đang hiển thị thứ gì.

"Will, anh đang nghĩ gì thế?"

Kurosawa nhìn nội dung tin nhắn mới được gửi đến, yên lặng gõ chữ: "Nghĩ xem lần tới nên hẹn cậu đi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro