Chương 13: Lỡ Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Lỡ Mất

Quả nhiên sau khi Kurosawa lựa chọn thỏa hiệp, cậu cũng không tiếp tục tránh mặt anh, thay vào đó là bộc bạch hầu hết tâm sự khổ sở dồn nén suốt mấy ngày qua. Cậu nói rất nhiều, hệt như đang cố gắng gom hết toàn bộ uất ức của bản thân phô bày ra ngoài để anh có thể trông thấy. Kurosawa chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ lên tiếng đáp lại, nhưng không nhiều lắm, chủ yếu là yên lặng nghe cậu hậm hực than thở. 

Kurosawa nhớ hình như rất lâu về trước anh từng đọc được một dòng trạng thái trên diễn đàn trường đại học, nội dung đại khái nói về việc khi đã thích ai đó, thì dù người nọ có bực dọc luôn miệng cằn nhằn cũng sẽ cảm thấy giọng nói của đối phương hết sức dễ nghe. Lúc đọc được những lời này, thậm chí anh đã nghĩ chủ nhân của bài viết thật sự quá rỗi hơi, hoặc là một người cực kỳ tôn thờ tình yêu, bằng không sao có thể tự tin viết ra những lời này? 

Giờ đây, anh lại bị chính ý nghĩ khi xưa của mình giáng cho một cú đau điếng. 

"Will, anh có đang nghe không đấy?" Người ở đầu dây bên kia ngưng lại một lát, sau đó ngập ngừng hỏi một câu như muốn xác nhận. 

Kurosawa cởi áo khoác, lưng dựa vào ghế sô pha, hơi hơi mỉm cười nhìn màn hình di động hiển thị trạng thái đang kết nối cuộc gọi thoại, nói: "Vẫn còn, cậu nói đi."

"Anh về nhà rồi à?" Trong lúc cậu nói thì loáng thoáng truyền đến tiếng mở tủ lạnh, kế tiếp là âm thanh ừng ực rất khẽ. 

Kurosawa nhịn cười, đoán chừng người nào đấy nói liên tục ba tiếng liền nên cổ họng sớm đã khô khốc, không khỏi liên tưởng đến bộ dạng ngửa cổ uống nước của cậu, tự nhiên có hơi rung động. 

"Ừm, vừa về liền nhắn tin cho cậu. Tôi cứ tưởng cậu sẽ không trả lời." Âm giọng của anh luôn rất điềm đạm, lúc nói cũng vô cùng chậm rãi, nghe không ra chút ý tứ nào, như thể chỉ đơn giản đang tường thuật lại một hoạt động thường ngày mà thôi. 

Nhưng Adachi không giống anh, cậu luôn luôn biểu đạt rất rõ ràng cảm xúc của mình, vì vậy lúc nói chuyện thường sẽ chú ý đến giọng điệu cùng thái độ của người ta. Thế nên sau khi nghe xong một câu này, cậu không thể không nghĩ anh đang ngầm trách cậu vì đã ngó lơ tin nhắn của mình. 

Mà chính cậu cũng ý thức được hành động của cậu quá mức trẻ con, bây giờ nghiêm túc ngẫm lại mới thấy cậu cư xử chẳng ra làm sao. Bỗng dưng lại giận dỗi rồi tự mình buồn rầu, đúng là điên khùng hết chỗ nói. 

Adachi mím môi, lần nữa chui vào chăn, cảm giác ấm áp vì được lớp chăn bông bao bọc lập tức quấn lấy tấm trí, cậu áp di động lên tai, áy náy nói: "Thật ra tôi chỉ vừa tải lại ứng dụng…"

Không ngoài dự đoán của Kurosawa, lúc đi thang máy không thấy cậu làm ra bất kỳ phản ứng gì anh cũng đã khẳng định phần nào. Có lẽ cậu đã từng mong rằng không bao giờ phải tải lại nó thêm lần nào nữa, cũng như không muốn dính dáng gì tới người tên Will luôn tìm cách để không gặp cậu. 

"Vậy sao. Thế nguyên nhân cậu tải lại là gì?" Kurosawa làm như không biết sự thật, ra vẻ trâm ngầm một lúc rồi hỏi. 

Nói tới vấn đề này, Adachi liền nhớ đến nội dung trong hộp thư, khóe miệng co giật một cái thật mạnh, lập tức ngồi bật dậy, hừ giọng oán trách: "Nếu không phải thằng cha giám đốc có bệnh thần kinh kia mắt mũi kèm nhèm nhìn không rõ, tưởng rằng ứng dụng bị lỗi rồi bảo tôi kiểm tra, tôi cũng không tải lại nhanh vậy. Will, anh nói xem, đôi khi tôi thật sự nghi ngờ đầu óc anh ta có vấn đề gì đó, tan tầm rồi còn không để người ta thoải mái thư giãn, vừa về nhà đã gửi mail yêu cầu truy cập. Nghĩ tôi là người máy cả ngày chỉ biết đâm đầu vào công việc sao? Cứ nghe giọng anh ta là tôi lại thấy đau đầu."

Cậu đang nói bỗng nhiên im bặt, qua mấy giây thì hô lên: "Will, anh nói chuyện xem."

Kurosawa chẳng hiểu ra sao, nghe người nào đấy hăng say mắng mình thậm tệ, anh cũng chỉ có thể cười khổ, hỏi: "Nói gì mới được?"

Adachi kích động: "Gì cũng được, hoặc là anh gọi tên tôi đi."

"Épistolaire." Nhất thời không biết nên nói gì, Kurosawa đành nhẹ giọng gọi tên tài khoản tiếng Pháp của cậu. 

Adachi tức thì sửa lại: "Không phải, gọi tên thật của tôi."

Kurosawa mờ mịt nhíu mày, nhưng vẫn nghe lời gọi cậu: "Adachi."

Kurosawa gọi vài lần, thế nhưng phía bên cậu lại không có chút động tĩnh nào, chỉ có tiếng hít thở ngày càng trở nên nặng nề. 

"Làm sao vậy?" Kurosawa dựng thẳng lưng, sợ rằng cậu xảy ra chuyện gì, anh hỏi. 

Rất may chỉ khoảng ít lâu sau Adachi rốt cuộc cũng cất tiếng, cậu nói: "Will, tôi ngờ rằng mình bị bệnh rồi, không thì cũng bị anh ta làm cho ám ảnh. Nếu không sao tôi lại thấy giọng anh giống anh ta đến thế? Lúc trước thì không sao, nhưng dạo này tôi thường xuyên tham dự cuộc họp phát triển ứng dụng với anh ta, mỗi lần anh ta lên phát biểu đều phải tập trung lắng nghe, đến hít thở cũng căng thẳng muốn chết. Anh xem, lẽ nào tôi bị anh ta giày vò đến mức đâu đâu cũng nghĩ là anh ta đang nói."

Kurosawa chấn động một phen, không tự giác giơ di động ra xa. Adachi không nói anh cũng quên mất, trước kia thì không có gì, nhưng quả thật thời gian gần đây hai người thường xuyên trao đổi trực tiếp với nhau, dù ít dù nhiều cũng có ấn tượng nhất định với giọng điệu của đối phương. Hiện giờ anh lại gọi điện trò chuyện cùng cậu, chẳng trách cậu ấy lại cảm thấy nghi ngờ. 

"Will?" Đợi mãi mà không nghe anh nói gì, cứ ngỡ nãy giờ mình luôn miệng lên án vị giám đốc kia khiến anh không vui nên cậu cũng thức thời không nhắc tới nữa. 

Kurosawa hắng giọng, do dự mở miệng: "Kỳ thật giọng của tôi ở bên ngoài không giống thế này, sau này cậu nghe thử sẽ biết."

Adachi "À" một tiếng, bật cười: "Sau này nhưng cụ thể là bao giờ?"

Kurosawa cau mày nhìn màn hình điện thoại, tâm tình vừa mới thả lỏng lập tức bị kéo căng, anh nói: "Tuần sau, tôi mời cậu ăn trưa."

"Ừm. Vậy thì tuần sau gặp…" Adachi vốn định nói thêm mấy câu nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy không quá thích hợp, vì vậy ngoan ngoãn đáp ứng. 

… 

Những ngày sau đó tần suất trò chuyện của hai người càng lúc càng gia tăng, tốc độ trả lời tin nhắn của Will đã nhanh hơn rất nhiều, bất kể là khi nào, chỉ cần Adachi gửi tin anh đều dành thời gian đáp lại, có khi chỉ là một chữ "Ừ" cụt ngủn cũng khiến cho cậu cực kỳ vui vẻ.

Mặt khác, Kurosawa gửi tin xong thì ngẩng đầu nhìn người đối diện, hiếm hoi lộ ra vẻ mặt khó xử, anh nói: "Sự tình chính là như thế, tôi cũng không còn cách nào khác nên mới nhờ anh giúp đỡ."

Will Titus không khác anh là mấy, nét mặt phức tạp nhìn anh, cứng nhắc cầm cốc cà phê trên bàn uống một ngụm, dè dặt nói: "Tôi giúp cậu cũng được thôi. Nhưng mà Kurosawa, lẽ nào cậu định lừa cậu ấy mãi sao, tôi thấy cái này không ổn đâu. Không ai thích bị lừa cả, chưa kể nếu cậu ấy biết được, nhất định sẽ hận cậu lắm đấy."

Kurosawa hiển nhiên hiểu rất rõ, nhưng hiện tại anh đã chẳng còn đường lui, mang gương mặt này tới gặp cậu ấy, bảo rằng anh chính là Will, lẽ nào làm vậy cậu ấy sẽ vui vẻ tiếp nhận anh, xem như không có chuyện gì sao? 

"Trước mắt chỉ có thể tạm thời lấp liếm, về sau tôi sẽ tìm cách nói rõ với cậu ấy…" 

Will Titus thấy không thể làm khác thì không khuyên nữa, lời nói dối một khi đã bắt đầu sẽ càng ngày càng trở nên tinh vi hơn mà thôi. Dẫu cho trong một giây phút ngắn ngủi nào đó rất muốn nói sự thật, nhưng khi nhìn lại thì lời nói dối ấy đã vô cùng hoàn hảo, đến mức chính bản thân người nọ cũng tin rằng đó là một lời nói thật không chút sơ hở. 

Hơn ai hết, Kurosawa biết việc anh đang làm là cực kỳ sai trái, một khi bại lộ thì sẽ không thể cứu vãn. Tuy đây là biện pháp tồi tệ nhất trong vô số những cách mà anh có thể chọn, nhưng chỉ cần cậu ấy vui vẻ là được, ít nhất thì Will Titus vẫn chân chính là người thật bằng xương bằng thịt, xét về mặt nào đó cũng không hẳn là lừa gạt cậu. 

Ngày bọn họ hẹn gặp là buổi trưa thứ năm, Adachi đã luôn trông đợi ngày này, vì thế ngay khi đến giờ nghỉ trưa, người đầu tiên lao nhanh ra khỏi bộ phận kinh doanh nghiễm nhiên chính là cậu. 

Do tối qua hai người đã thống nhất Will sẽ đến nhà hàng dưới sảnh chính gọi thức ăn trước, sau đó đứng đợi cậu ở quầy bánh ngọt, nên Adachi vừa xuống sảnh liền bước nhanh đến quầy bánh ngọt ngập tràn sắc màu kia. Có điều giờ nghỉ trưa nhà hàng rất đông đúc, cậu hết tránh người này lại né người kia, chiều cao của người Châu Á so với người phương tây dĩ nhiên cũng là một kiểu hạn chế, thành ra lúc đi cậu cứ phải ngước lên nhìn đằng trước. 

Chen chúc mãi mới vượt qua được đám đông, Adachi đảo mắt tìm kiếm một vòng, cuối cùng dừng lại tại vị trí trước quầy bánh ngọt. Nơi đó cố nhiên có một người đang đứng, dáng người anh ta rất cao, vận tây trang chỉnh tề, tay cầm một hộp bánh được đóng gói cẩn thận, hơi cúi đầu nhìn màn hình di động. 

Adachi cụp mắt, chầm chậm gõ chữ trên điện thoại: "Will, hình như tôi thấy anh rồi…"

Tin nhắn được gửi thành công, cậu cũng nhấc bước tiến về phía trước, khuôn miệng dần dà cong lên tạo thành một nụ cười. 

Cùng lúc đó, Kurosawa lẫn trong đoàn người nhìn cậu từng bước từng bước đi về phía mình rồi nhanh chóng lướt qua anh. 

Anh siết chặt di động vừa mới rung lên hai cái, đột nhiên có cảm giác dường như mình đã vĩnh viễn lỡ mất cậu ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro