Chương 12: Không Miễn Cưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Không Miễn Cưỡng


Lần đầu tiên Kurosawa hiểu rõ cảm giác bị lừa dối là thế nào. Là sự thất vọng và một chút mất mát rất hiếm khi xuất hiện trong suốt thời gian dài. 

Dù chẳng qua cậu ấy chỉ nói dối không mang theo di động mà thôi, anh đã thấy khó chịu đến mức này. Nếu như đổi ngược lại, khi Adachi biết dưới lớp ngụy trang mang tên Will chính là anh, vậy cậu sẽ phản ứng ra sao? Có lẽ là cực kỳ chán ghét, vô cùng phẫn nộ. Kurosawa quả thực không dám tưởng tượng đến viễn cảnh xa vời đó, anh thà rằng giấu nhẹm bí mật này càng lâu càng tốt, ít nhất là không thể bại lộ ngay lúc này. 

Kurosawa đứng giữa sảnh công ty ngây người một lúc lâu, nhìn theo bóng lưng vội vã của cậu chen chúc trong đoàn người tấp nập, không bao lâu thì triệt để bị nhấn chìm, chẳng còn sót lại chút dấu vết nào. 

"Kurosawa?" 

Đột nhiên có người cất tiếng gọi. Kurosawa quay đầu, nhìn người nọ dừng lại trước mặt mình, anh ngờ vực nhíu mày. 

Người vừa đến là một anh chàng người Anh, thân người anh ta rất cao lớn, vận tây trang chỉnh tề càng tôn lên vóc dáng hoàn hảo, so với Kurosawa là người Châu Á thì thân hình cũng như phong thái có phần vượt trội hơn hẳn. Có điều trái ngược với bộ dáng đĩnh đạc của Kurosawa, anh ta có vẻ là kiểu người khá cởi mở, còn rất thích cười, từ lúc chạy tới chỗ này, khuôn miệng chẳng hề có dấu hiệu hạ xuống, vừa vặn làm hài hòa thêm các đường nét đẹp đẽ trên khuôn mặt. 

"Vẻ mặt này của cậu là sao thế, nhìn tôi cứ như người xa lạ không bằng?" Người nọ đẩy vai anh một cái tỏ ý trách móc, nhưng phát hiện Kurosawa vẫn trưng ra bộ mặt hoài nghi, thậm chí không lên tiếng đính chính, anh ta lập tức xác nhận suy đoán của mình là chính xác, không khỏi ngạc nhiên: "Thật đấy hả? Kurosawa, cậu không nhớ tôi thật à? Will Titus ở phòng nhân sự, giữa tháng tư năm ngoái tôi cùng cậu tham gia công tác ở Đan Mạch, cậu thật sự không nhớ sao?"

Will Titus? 

Kurosawa chau mày, quả thực năm trước anh có cùng một người ở phòng nhân đi công tác, nhưng không nhớ rõ lắm. Bởi vì mỗi năm sẽ có vài chuyến công tác tương tự thế kia, thành ra để nhớ hết từng người một thì không dễ chút nào, huống hồ Kurosawa lúc làm việc sẽ không chú ý những vấn đề khác, nghiễm nhiên bảo không nhớ mặt mũi đối phương là thật. 

"Tên anh là Will Titus?" Tạm thời có thể không cần cố gắng gợi nhớ chuyện lúc trước, nhưng có một thứ khiến Kurosawa cực kỳ để tâm. Tên của người này, trùng hợp đúng với cái tên giả mà anh bất chợt nghĩ ra. Có lẽ là do trước đó cùng nhau đi công tác, vài ba lần nghe tên người nọ, thế nên anh mới lờ mờ có ấn tượng, trong lúc nhất thời lấy luôn tên họ của anh ta. 

Will Titus tưởng là Kurosawa đã nhớ ra, thế là vui vẻ gật đầu: "Đúng vậy, nhớ rồi đúng chứ? Từ lúc về công ty đến giờ chẳng có cơ hội gặp lại cậu, nghe nói dạo này phòng kinh doanh bận rộn lắm hả?"

Kurosawa vốn định trả lời qua loa rồi tìm cớ rời đi, anh muốn xem Adachi đã về nhà chưa, về rồi cậu ấy sẽ trả lời tin nhắn của anh hay không. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ của Will Titus đứng đối diện không ngừng thăm hỏi, đột nhiên anh lại nảy ra một ý tưởng, một suy nghĩ thực sự điên rồ. 

"Tương đối bận." Kurosawa nói, lấy di động ra, hỏi: "Chúng ta trao đổi phương thức liên lạc được không? Có thời gian tôi mời anh ăn một bữa."

Will Titus hiển nhiên không từ chối, tức thì đọc số di động của mình cho anh, nói: "Không ngờ cậu nhiệt tình như thế. Cũng không còn sớm, tôi về trước đây, lúc nào có hứng cứ gọi tôi."

Kurosawa không giữ anh ta lại, nở nụ cười xem như đáp ứng. Sau khi Will Titus rời khỏi không lâu, anh cũng đón taxi về nhà. 

Điện thoại không có thông báo mới, chứng tỏ Adachi vẫn chưa hồi âm tin nhắn, hoặc là nói cậu ấy không muốn nói chuyện với anh. Nguyên nhân là gì, bản thân anh hẳn nhiên hiểu rất rõ, thế nhưng biết rồi cũng chẳng có biện pháp dỗ dành cậu ấy, bởi anh đâu thể trực tiếp gặp mặt cậu. 

Sau một hồi trầm mặc nhìn màn hình điện thoại trống trơn, Kurosawa nhịn không được thở dài, âm thầm hạ quyết tâm, nhưng cũng chính vì quyết định này về sau khiến anh hối hận vô cùng, cũng tự trách mình vì đã tổn thương cậu ấy nhiều như thế. 

Kurosawa mở máy vi tính, dùng địa chỉ mail cá nhân gửi thư cho Adachi, hầu hết các nhân viên trong phòng kinh doanh đều cung cấp mail trên hệ thống nên tìm địa chỉ mail của cậu không khó khăn lắm. 

"Cuộc họp sáng nay cậu đã nắm được các mục cần thay đổi chưa? Có thể lên ứng dụng kiểm tra lại, tôi phát hiện có vài lỗi sai."

Năm phút sau, hộp thư đến hiển thị một tin phản hồi, tinh thần Kurosawa thả lỏng không ít, quả nhiên dùng thân phận cấp trên tìm cậu ấy vẫn đơn giản hơn, dù rằng nội dung trò chuyện không thoải mái như khi là Will.

"Tôi sẽ kiểm tra ngay, anh đợi một lát."

Bên kia, Adachi đang uể oải nằm trên sô pha xem chương trình ca nhạc thì thấy thông báo mới trên màn hình di động, cậu vốn định bỏ qua luôn, nhưng vừa nghía thấy địa chỉ mail có tên vị giám đốc tài hoa của mình thì tức khắc ngồi bật dậy, đọc mail xong liền vội vàng tắt tivi, loay hoay tải lại ứng dụng Rain quen thuộc kia. 

Nguyên lai là cậu đã xóa nó một ngày trước đó rồi nên mới không biết ứng dụng bị lỗi, bây giờ Kurosawa đích thân hỏi cậu, vậy khả năng cao là trục trặc rất nghiêm trọng. 

Màn hình hiển thị đã tải xuống ứng dụng thành công, Adachi thuần thục điền thông tin tài khoản và mật khẩu để đăng nhập. Chưa đến vài giây giao diện thân quen đã hiện ra, cùng lúc đó khung trò chuyện phía trên cùng cũng nhấp nháy hai cái, Adachi theo bản năng nhìn nó đầu tiên, vì thiết lập của hệ thống cho phép xem trước nội dung tin nhắn mới nên cậu không cần bấm vào vẫn có thể đọc được. 

Thời gian hiển thị bên góc phải là hơn ba giờ sáng. 

Adachi đờ đẫn trong giây lát, ngón tay vươn ra thoáng do dự, nhưng rất nhanh cậu đã gạt phăng ý nghĩ mới vừa hiện lên kia đi, chuyển sang mục điều chỉnh chức năng dành cho nhân viên. 

Vì là một trong những người phụ trách phát triển biểu tượng cảm xúc cho ứng dụng nên nếu Kurosawa bảo phát hiện lỗi, vậy khẳng định là nằm ở phần này. Adachi dứt khoát bỏ qua những danh mục của nhóm khác, chỉ chú tâm lướt xem các biểu tượng cảm xúc vừa được bổ sung trong cuộc họp sáng nay, đồng thời kiểm tra từng chi tiết của biểu tượng, sau khi chắc chắn không có vấn đề gì, cậu không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Nhưng tất nhiên là Adachi không dám nghi ngờ Kurosawa, chẳng lẽ anh ta rảnh rỗi đến nỗi không dưng lại gửi mail bảo cậu vào xem ứng dụng dù nó đang hoạt động rất bình thường?

Nghĩ như vậy, Adachi càng thấy kỳ quái, xem thêm một lúc mới nghi hoặc gửi mail cho anh, hỏi: "Giám đốc, tôi đã kiểm tra rồi, hình như không có lỗi nào hết. Nếu anh không phiền có thể chỉ cho tôi không, tôi lập tức sửa lại."

Adachi gửi xong, da đầu căng chặt dư dây đàn, cầm điện thoại đi đi lại lại quanh sô pha. Cậu chỉ sợ Kurosawa chê trách thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp của mình, dự án này vốn là của cậu, đã làm không tốt thì thôi đi, ngay cả những chỗ bị lỗi cũng không tìm ra. 

Kết quả, hai phút sau, cậu nhận được một câu trả lời hết sức ngắn gọn. 

"Vậy sao, chắc là tôi nhầm lẫn một chút. Vất vả cho cậu rồi."

Adachi đứng bất động, khóe mắt co giật nhìn chằm chằm màn hình: "???"

Adachi siết chặt di động, không chịu nổi cơn uất nghẹn đột ngột xâm chiếm, cậu ngửa cổ bật cười ha hả, mắng: "Nhầm lẫn cái con khỉ, thằng cha này lên làm giám đốc kiểu gì vậy? Ỷ mình có ô dù thì ngon lắm à, cẩn thận tôi lột da dê của anh xuống đấy."

Đương nhiên mấy lời này cậu sẽ không nói trước mặt Kurosawa, nói xong thì chưa biết da ai sẽ bị lột xuống đâu. 

Đang lúc Adachi định ném điện thoại sang một bên thì thông báo đẩy lại có tin nhắn mới. 

"Nếu không muốn nói chuyện, tôi sẽ không ép cậu. Dù sao trò chuyện qua ứng dụng cũng rất hạn chế, chi bằng cuối tuần sau chúng ta gặp nhau đi. Hình như tôi cũng hơi muốn gặp cậu."

"Nếu như cậu đồng ý thì trả lời, không thì cứ bỏ qua tin nhắn này. Tôi sẽ xem như đó là lời từ chối."

Adachi rốt cuộc cũng nhấp mở khung trò chuyện mà mình đã cố trốn tránh hai hôm nay, cậu đọc đi đọc lại hai đoạn tin nhắn kia, trái tim trong lồng ngực bỗng chốc đập rộn ràng, thậm chí cậu còn quên mất phải đáp lại, cứ đứng ngây ra như bị trúng tà, được một lúc lại bật cười thành tiếng. 

"Anh có miễn cưỡng không?" Khi đã bình tĩnh trở lại, Adachi thận trọng hỏi anh một câu. 

Will trả lời rất nhanh: "Không miễn cưỡng."

Kurosawa để điện thoại lên bàn, chẳng những không thấy nhẹ nhõm mà còn buồn bực hơn, anh day day huyệt thái dương đau nhức, tự nói: "Chỉ cần cậu vui vẻ thì tôi không thấy miễn cưỡng chút nào… Chẳng qua là không nỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro