Chương 11: Chú Ý Đến Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Chú Ý Đến Em

Bởi vì dự án xảy ra chút vấn đề nên từ chiều Kurosawa đã tham gia liên tục ba cuộc họp liền, khi anh về đến chung cư thì đã hơn mười một giờ.

Anh vừa vào nhà liền ngã người lên sô pha trong phòng khách, đèn phòng cũng chưa bật, bốn phía mờ ảo tối đen, chỉ có chút ánh sáng leo lét từ ngoài cửa sổ rọi vào miễn cưỡng soi rõ đôi chút. Kurosawa nằm trên ghế, một tay gác ngang tầm mắt, chỉ để lộ nửa khuôn mặt nhuộm vẻ mệt mỏi sau một ngày lao lực vất vả.

Kỳ thật trước giờ nhịp độ công việc của anh vốn dĩ còn cao hơn thế này, thậm chí kéo dài suốt cả tháng cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Có điều ngày hôm nay anh thật sự không tỉnh táo nổi, vì ngoài công việc cần giải quyết, vẫn còn một thứ khiến anh băn khoăn mãi không thôi.

Anh không biết nên trả lời tin nhắn của Adachi thế nào. Có nằm mơ anh cũng không ngờ sẽ có một ngày bản thân mình chỉ vì một đoạn tin nhắn ngắn ngủi mà lo nghĩ không yên, đọc tới đọc lui vẫn không thể đáp lại đối phương.

Nếu như anh từ chối gặp mặt, Adachi sẽ buồn đúng không? Cậu ấy hình như rất quý mến người bạn tên Will này.

Giả sử anh đồng ý thì sao? Cậu ấy phát hiện người mình trò chuyện bấy lâu nay chính là người đã công khai bày tỏ thái độ chán ghét cậu, liệu cậu có tức giận hay không?

Dù lựa chọn ra sao đi nữa, kết quả cuối cùng đều không phải điều mà anh mong muốn.

Thật ra, chính Kurosawa cũng tự cảm thấy rất mâu thuẫn. Rõ ràng ngay từ đầu, mục đích anh sử dụng ứng dụng là vì muốn khảo nghiệm các chức năng của nó nhằm phát triển thêm trong tương lai, sở dĩ chấp nhận ghép nối cùng Adachi cũng là vì nguyên nhân này. Sau đó do thấy tò mò con người nhìn bề ngoài tưởng như vô hại nhưng khi đối mặt với những lời ác ý châm chọc lại không hề nhẫn nhịn, anh đột nhiên có hơi hứng thú, cũng muốn nhìn thử xem rốt cuộc mặt nào của cậu mới là giả vờ.

Nhưng dần dà anh nhận thấy dường như ý định ban đầu của mình đã chệch khỏi quỹ đạo. Từ những cuộc trò chuyện đứt quãng biến thành anh chủ động tìm cậu, nghe cậu than thở về công việc, oán trách đồng nghiệp trong phòng kinh doanh không có tình người, ai ai cũng máu lạnh vô tình, thật sự khiến người ta dở khóc dở cười.

Và anh cũng hiểu rõ, hóa ra cậu ấy không hề giả vờ đứng đắn, ngược lại còn vô cùng đáng yêu. Nói một chàng trai đáng yêu đúng là không phù hợp mấy, nhưng ngoại trừ cách miêu tả này ra, anh không tài nào tìm được tính từ có thể diễn tả trọn vẹn tính cách của cậu.

Một người như vậy, vừa khiến người khác yêu thích nhưng cũng không khỏi lo sợ, chỉ sợ trong một khoảnh khắc nào đó vô tình làm cậu tổn thương. Đến lúc đó, cho dù Kurosawa mang mười Will tới cũng không dỗ dành được cậu.

"Một thời gian nữa được không? Khi nào ứng dụng hoàn thiện, chúng ta gặp nhau một lần đi."

Chẳng biết đã qua bao lâu, rốt cuộc anh vẫn quyết định gửi tin nhắn cho cậu. Dẫu rằng giờ này có lẽ cậu ấy cũng không còn thức, nhưng có khi như thế lại tốt, ít nhất là anh không cần ngay lập tức đối diện với sự kích động của cậu.

...

Có điều, hình như Adachi cho anh thời gian chuẩn bị nhiều hơn dự tính.

Sáng sớm hôm sau Kurosawa vốn định lái xe đến công ty, nhưng mở cửa được một nửa lại đổi ý, dứt khoát xách cặp táp đi bộ.

Lý do mà anh viện ra chính là buổi sáng vận động nâng cao sức khỏe, cơ mà nghe kiểu gì cũng thấy không đáng tin chút nào.

Từ chung cư đến công ty không xa lắm, đi đường chính chỉ tốn mười lăm phút. Nhưng Kurosawa lại chọn đi vòng sang khu nhà tầm trung bên kia, nghiễm nhiên sẽ mất nhiều thời gian hơn.

Kurosawa còn nhớ rất rõ lần trước anh từng gặp Adachi trên con đường nhỏ này, khi đó cậu ấy cầm theo một cái túi nilon rất to, bộ dạng thoải mái khác hẳn lúc ở văn phòng. Đó cũng là lần đầu tiên anh thấy cậu mặc quần áo thông thường chứ không phải tây trang.

"Chưa đi làm sao?" Kurosawa ngờ rằng nếu có nhiều hơn vài người đi đường, trông thấy dáng vẻ khả nghi này của anh, khả năng cao bọn họ sẽ báo cảnh sát đến đưa anh đi mất.

Nguyên lai là anh đã đi tới đi lui trên một đoạn đường suốt mười phút liền, quanh đi quẩn lại, tiến rồi lại lùi, mà người nào đấy vẫn không thấy xuất hiện.

Kurosawa nắm chặt cặp táp, hoài nghi nhìn cánh cửa gỗ vẫn đang đóng chặt trước mặt, tự cảm thấy hành vi của mình thật sự có hơi không hợp lẽ thường cho lắm.

Anh giơ tay nhìn đồng hồ, hiện tại đã là bảy giờ năm phút sáng, nếu cậu ấy không đi bây giờ thì chắc chắn sẽ đến muộn.

"Đi rồi à?" Kurosawa nhíu mày, đang định tiến lên một bước thì cửa nhà đột nhiên bị đẩy ra, gương mặt quen thuộc của người nào đấy tức thì lộ ra ngoài.

Cậu cúi người đeo giày rồi vội vã chạy đi, hoàn toàn chẳng chú ý xung quanh, từ đầu chí cuối không hề liếc mắt nhìn sang.

Mà Kurosawa phản ứng rất nhanh, vừa thấy cậu đã mau chóng nghiêng người né tránh.

"Dậy trễ." Kurosawa đưa ra kết luận, cũng giải thích cho việc đến giờ cậu còn chưa trả lời tin nhắn. Trông bộ dạng gấp gáp kia, nhiều khi còn chẳng có cơ hội liếc màn hình lấy một cái đã lao ra khỏi cửa.

Mặc dù đã cố gắng chạy thật nhanh, nhưng cuối cùng cậu vẫn đến trễ, lúc quẹt thẻ nhân viên thì màn hình điện tử hiển thị số lần cậu đi trễ trong tháng, tính luôn hôm nay thì vừa tròn bảy ngày.

Tiền chuyên cần tháng này chắc chẳng cần nhận đâu.

Adachi ngồi vào vị trí của mình, mất một lúc mới hô hấp ổn định trở lại.

Đồng nghiệp ngồi bên cạnh là một cô gái tên Danna, liếc thấy bộ dáng như vừa mới chạy tiếp sức của cậu, bĩu môi mỉa mai: "Có vài người thật sự xem công ty chính là ngôi nhà thứ hai của mình. Thích đi lúc nào thì đi, ngưỡng mộ thật đấy."

Cô ta vừa nói dứt lời, gần đó lại phát ra tiếng cười châm chọc. Adachi hiển nhiên nghe rất rõ ràng, cậu nhấn nút khởi động máy tính, nở nụ cười nói: "Có gì mà ngưỡng mộ? Tôi mới hâm mộ cô đấy, tháng nào cũng nhận đủ tiền chuyên cần, lương còn nhỉnh hơn tôi một chút."

Danna nghe vậy liền trừng mắt nhìn cậu, nghiến răng chất vấn: "Thái độ của cậu như thế à? Cậu đi trễ tôi nói một câu không được sao, trước khi vào công ty cậu có đọc qua biên bản kỷ luật chưa? Cậu thực tập hơn cả tháng rồi mà điều cơ bản cũng không làm được, rốt cuộc cậu đến công ty làm gì vậy?"

Adachi khi không lại bị đồng nghiệp không thân không quen lên án, cậu cũng không định nhẫn nhịn, vốn muốn lên tiếng đáp trả đối phương. Nào ngờ cậu còn chưa kịp mở miệng thì đằng kia đã có người hô: "Chào buổi sáng, giám đốc."

Cậu và Danna không hẹn mà cùng nhìn qua, phát hiện Kurosawa cũng đang nhìn bọn họ bên này, trên tay anh vẫn còn cầm thẻ nhân viên, vừa rồi mới quẹt xong nên chưa kịp đeo vào.

Sắc mặt Danna nháy mắt trắng bệch, cô luống cuống kéo ghế đứng dậy, nhưng đứng lên rồi lại chẳng biết nên làm gì, thế là gượng gạo mỉm cười, nói: "Chào buổi sáng."

Kurosawa không để ý đến cô, anh thuần thục đeo thẻ nhân viên vào, nhăn mày nhìn đồng hồ đeo tay, hỏi nhân viên đứng cạnh mình: "Tôi đến trễ à?"

Nhân viên nọ lắc đầu, cười nói: "Không trễ lắm, dạo này thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông nên có thể hiểu được."

Kurosawa nhẹ gật đầu, không nói thêm nữa mà đi thẳng vào văn phòng.

Danna thấy anh không quan tâm tới mình ngược lại càng nơm nớp lo sợ, thà rằng anh cứ thẳng thắn mắng cô còn hơn, ngoảnh mặt làm ngơ thế kia có khác gì quả bom nổ chậm đâu.

Chuyện lần này Adachi là người đắc ý nhất, ai mà ngờ Kurosawa lại cứu cậu một bàn thua ngoạn mục như thế. Bình thường anh ta đi làm rất đúng giờ, hôm nay đi trễ cũng quá là trùng hợp.

Adachi nhập mật khẩu mở máy, vờ như lơ đãng nhìn Danna đang thấp thỏm bên kia, khóe miệng uyển chuyển cong lên.

Danna thấy cậu cười tươi như vậy thì càng tức giận, quát: "Cậu cười cái gì?"

Adachi nhún vai: "Sao thế, tôi thấy buồn cười nên cười thôi. Lẽ nào quy định của công ty cấm nhân viên không được cười à?"

Danna tức đến nghẹn lời, nhưng cô cũng đâu thể không cho cậu cười, vì vậy chỉ đành hậm hực bỏ đi.

Nhờ chuyện này mà tâm trạng của Adachi tốt lên khá nhiều, chí ít là cậu không còn ủ rũ như hôm qua. Đời thực không có Will cũng không tệ như cậu nghĩ, những người mà cậu nói chuyện cùng đều là người mà cậu nhìn thấy bằng xương bằng thịt, chứ không phải một người bạn không rõ dáng vẻ đằng sau khung trò chuyện.

Từ tối qua Adachi đã tắt thông báo điện thoại, cả ngày hôm nay cậu cũng chẳng động đến di động lần nào, vừa ngồi vào chỗ là ném nó vào ngăn tủ ngay. Chỉ có buổi chiều cần phải tham gia cuộc họp phát triển biểu tượng ứng dụng nên cậu mới mang theo, nhưng cũng không nhìn đến, cứ tùy tiện nhét vào túi quần rồi thôi, hoàn toàn chẳng đếm xỉa xem có thông báo tin nhắn hoặc là cuộc gọi hay không.

Tham gia cuộc họp lần này có cả Kurosawa, hai người đi thang máy lên tầng hai mươi, mỗi người đứng một góc, không ai ngó ngàng đến ai, như thể chẳng quen biết.

"Cậu có mang di động không?" Kurosawa bỗng nhiên cất tiếng hỏi, có vẻ anh quên mang điện thoại nhưng lại cần dùng, thế nên đành hỏi mượn cậu.

Adachi ôm văn kiện trước ngực, ngẫm nghĩ giây lát rồi lắc đầu: "Không có, sáng nay tôi quên không mang..."

Kurosawa "À" một tiếng, không nói gì tiếp tục cúi đầu xem tài liệu.

Vậy ra do quên mang nên mới không trả lời tin nhắn.

Quả thực Kurosawa có mang di động, nhưng bởi vì cả ngày không nhận được hồi âm từ cậu nên anh mới thử thăm dò. Trước đó anh đã gửi hai tin nữa, tuy nhiên Adachi lại không có phản ứng gì, hẳn nhiên là quên không mang.

Vốn dĩ anh còn thấy yên tâm sau khi nhận được đáp án từ cậu, nghĩ rằng về nhà cậu ấy sẽ trả lời mình. Cho đến giờ tan tầm, anh chứng kiến Adachi vừa ra khỏi tòa nhà đã áp di động lên tai nói chuyện với ai đó.

Tức là cậu ấy không quên, vậy tại sao cậu lại nói dối?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro