Bác sĩ [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm qua em không ngủ được, trong đầu em bây giờ chỉ nghĩ tới Kuroo.

Em vẫn không thể tin được bấy lâu nay em đã ở với người suýt nữa hại mình trong quá khứ.

Cạch*

- Y/n, đến giờ kiểm tra rồi

-...

- Y/n?

-...

- Chưa tỉnh ngủ hả?

- Kuroo...

- Sao? Cảm thấy khó thở hả? Hay lại khó chịu ở đâu? Cô lại ho ra máu đấy à

- Kuroo, tôi muốn đổi bác sĩ.

Hắn bất ngờ trước câu nói của em. Tại sao lại muốn đổi? Hắn đã làm gì sai chứ?

- Tại sao?

- Tôi.. không muốn ở gần anh

- Cô đâu có bị HIV? Bệnh của cô cũng sắp khỏi rồi mà

Cô quay sang thẫn thờ nhìn hắn

- Tôi ghét anh, anh đã suýt hại tôi..

Hắn đờ người nhìn em

- Nhớ rồi sao..

- Nhớ rồi, tôi muốn đổi bác sĩ

- Xin lỗi, hồi đấy tôi không điều khiển được bản thân mình..

- Tôi muốn đổi

- Y/n..

- Tôi muốn đổi!

Em nhìn hắn, nước mắt cứ thế chảy xuống
Không ngờ hắn lại dấu em chuyện này, bây giờ em muốn rời xa hắn càng nhanh càng tốt.
Nếu cứ để vậy thì khó mà buông bỏ được.. Em vậy mà lại đem lòng yêu hắn, vì yêu nên em không thể chấp nhận sự thật này. Em không muốn liên lụy đến hắn nữa.

Nghĩ lại những chuyện ngày xưa hắn từng làm em trầm cảm. Em đã sợ đến mức không dám nói với mẹ, em đã yêu cầu mẹ chuyển nhà để thoát khỏi hắn. Mà giờ hắn lại xuất hiện trước mặt em

Tại sao hắn lại làm vậy với em?

Nếu ngay từ đầu hắn đã nhận ra em vậy thì lí do gì hắn lại nhận làm bác sĩ chăm sóc cho em..?

" Nếu như không phát hiện sớm.. hắn sẽ lặp lại quá khứ đó chứ? "

Càng nghĩ em lại càng thêm hận hắn

Nhưng cũng không thể buông bỏ hắn..

- Y/n.. xin em....

- Tránh xa tôi ra Kuroo!

-...

Em nức nở lấy khăn trùm kín đầu. Hắn ta đứng im một lúc rồi đi lại nhẹ nhàng kéo chăn ra

- Sưng mắt rồi kìa..

- hức..

Em không muốn đuổi hắn đi nữa. Em muốn ôm hắn, nhưng lại sợ hắn.

- Tại sao..? Tại sao ngay từ đầu.. lại..

- Vì tôi yêu em.. vì yêu em nên muốn chăm sóc cho em. Vậy nên xin em.. đừng rời bỏ tôi thêm một lần nào nữa

-...

"liệu có thể tha thứ..?"

Hắn bỗng nhiên tới ôm chầm lấy em, em đờ người. Em vẫn đang sợ hắn sẽ làm chuyện đồi bại với em một lần nữa

Nhưng không, hắn không làm gì cả.

- Bỏ ra... Kuroo

Hắn ngồi xuống trước mặt em

- Tha thứ cho tôi nhé?

"tha thứ để làm lại từ đầu?"

- Ừ...

- Vậy là em chấp nhận tình cảm của tôi?

- Không.

...
...
...

3 ngày nữa là ngày em xuất viện, em vui sướng vì sắp được rời khỏi cái bệnh viện chết tiệt này.

- Y/n, đến giờ uống thuốc rồi

Em đang vui mừng vì sắp được về nhà bỗng khựng lại khi nghe tiếng hắn.

Rời khỏi chỗ này cũng giống như rời xa hắn

Liệu có thể gặp ở ngoài không?

Hẹn đi chơi được không nhỉ?

- Kuroo này.

- ?

- Anh bận lắm hả..?

- Rất bận.

Phải rồi, một tên bác sĩ tài ba như hắn thì lấy đâu ra thời gian nghỉ cơ chứ?

Chỉ còn 3 ngày nữa là em sẽ rời xa hắn, sau vụ kia thì em với hắn không thể nào nói chuyện tự nhiên như trước nữa.

Hôm trước em còn cố tình lơ hắn...

Cạch*

- Oi Y/n! Khoẻ chứ ?

- A chú Toshi !

...

Toshi cũng là bác sĩ ở đây, hôm trước em đi dạo quanh bệnh viện thì thấy chú ấy hút thuốc.

Toshi khi thấy em liền kêu em giữ bí mật

"này, không được nói cho ai đâu đấy!"

"Tại sao? Bác sĩ không được hút thuốc ạ?"

"Đó là luật, không biết sao? Không được hút thuốc ở bệnh viện đấy?"

"Thế tại sao chú vẫn hút..?"

Toshi bắt đầu nhìn em từ trên xuống dưới

"...chú cho cháu gói bánh, giữ bí mật nhe"

...

- Toshi, không biết gõ cửa à ?

Kuroo khó chịu nhìn người trước mặt, Toshi thấy vậy liền đưa tay lên đầu gãi

- Hả, bác sĩ Kuroo cũng có ở đây à. Xin lỗi nhé, bị quen

- Không sao đâu Kuroo, bình thường màa

Hắn không nói gì liền đi ra ngoài làm em khó xử. Từ trước đến này chỉ có hắn mới tự nhiên như thế, giờ lòi ra một người nữa làm hắn khó chịu

- Kệ đi Y/n, chú có mang một ít bánh cho con này

- Đúng lúc thế, con cũng đang đóii

- À còn đây là nước

Em cũng đang khát nên với đại chai nước mà uống.
Rồi em với Toshi ngồi nói chuyện với nhau

- Y/n? Con nóng hả, người con chảy đầy mồ hôi kìa

Người em bắt đầu nóng ran lên kèm theo cảm giác khó chịu, ngứa ngáy..

- Dạ.. hơi nóng

Là do bệnh chăng? Có nên đi gọi bác sĩ Kuroo không ?

Em mò tìm điện thoại định gọi cho hắn nhưng chợt nhận ra em không lưu số

- Bác sĩ Toshi này..

- Sao vậy?

- Chú có số của bác sĩ Kuroo không..?

-...

- Con cảm thấy hơi khó chịu.. chắc là tại bệ-

- Hả? Tôi cũng là bác sĩ đấy.. để tôi

- Ơ nhưng mà..

- Nằm xuống, để xem

Em không nghĩ nhiều gì mà nằm xuống theo lời Toshi, dù gì cũng là bác sĩ..

- Y/n nằm im

Cơ thể em ngứa ngáy đến nỗi không thể không ngọ nguậy. Kì lạ, rõ ràng bệnh của em sắp khỏi rồi mà?

- Ư..ưm?!

Toshi bất ngờ hôn em
Em sợ hãi mím chặt môi không cho luồn lưỡi vào trong. Nhưng hắn đâu chịu để yên cho em?

- A.!

Toshi bất ngờ cắn vào môi em bắt em phải mở miệng, nhân cơ hội liền luồn lưỡi vào trong tham lam liếm láp hết vị ngọt trong khoang miệng em.

Em bắt đầu cảm thấy khó thở, hai tay liên tục đẩy hắn ra thì bị giữ lại đè lên giường.

Toshi giờ đang nằm phía trên thân em.
Em lấy lại hơi rồi nói

- Tại sao...

- Nằm im nào, em đang khó chịu phải không?

Đúng là vậy, em đang rất khó chịu. Bên dưới của em trống rỗng đến kì lạ, em bất giác co hai chân lên cọ xát vào nhau

Em nức nở tự trách mình sao lại như vậy.

Toshi từ từ cho một tay vào trong áo em, một tay giữ lấy hai cổ tay em vòng lên đầu.
Em khổ sở chống cự nhưng bây giờ sức em quá yếu.

Hắn đã cởi được áo ngực em từ khi nào, mặc kệ cho em khóc lóc cầu xin. Toshi vẫn tiếp tục chơi đùa với cơ thể em.

Hắn thả hai tay em ra di chuyển xuống dưới nhào nặn hai bên ngực của thành mọi hình dạng, khiến nó trở nên đỏ ửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro