Bác sĩ [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch*

- ?!

Thôi xong, vậy là cái cảnh tượng xấu hổ này của em đã bị người khác nhìn thấy. Em giờ chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống.

Em nhắm chặt mắt lại, em không muốn nhìn không muốn nghe bất cứ gì cả.

Chắc đến ngày mai cả bệnh viện sẽ biết chuyện này, em nhục đến chết mất..
Mặt mũi đâu mà gặp mẹ nữa

- Y/n !

Em giật mình bật dậy

Là cô bạn cùng lớp của em.. hai mắt em đã rưng rưng nước mắt.
Cô thấy thế liền chạy tới hỏi han

- Y/n! Cậu có sao không?! Chuyện này là sao..?

Em lắp bắp không thành tiếng nhìn bạn mình đang lo lắng hỏi mà không biết trả lời như nào.

Em bỗng run lên, nhận ra trong người mình vẫn còn thuốc. Em bối rối, khó chịu không biết phải làm sao.
Em lấy chăn cuốn quanh người

- Gọi.. gọi bác sĩ... hộ tớ

- Còn chuyện vừa nãy thì sao??

- Tớ sẽ giải thích sau...

Em co người lại, nước mắt cứ thể chảy ra. Cô bạn nghĩ do bệnh của em lập tức đi gọi bác sĩ

- Được được! Cậu cố đợi một tí!

Nếu là hắn thì chắc chắn sẽ có cách gì đó.

Trong lúc này em sao lại nghĩ đến hắn?
Tại sao lúc đó hắn lại rời đi? Không phải là bảo kiểm tra cho em ư?

Hay là hắn mặc kệ em..?

Phải rồi, ngay từ đầu em với hắn chả là gì của nhau cả..

Em cắn chặt môi, cố không cho nước mắt tuôn ra. Trong đầu em liên tục phát ra những suy nghĩ về hắn

Hắn nói yêu em nhưng lúc nào cũng dùng cái giọng lạnh lùng đó nói với em

Hắn luôn tươi cười, dùng giọng điệu vui vẻ với mấy cô ý tá, bác sĩ khác trong bệnh viện
Luôn nhiệt tình, luôn hỏi han sức khỏe trước khi kiểm tra bệnh nhân.

Còn em? Hôm nào cũng chỉ mấy câu

" Đến giờ uống thuốc rồi "
" Đến giờ kiểm tra rồi "

Một câu " Khoẻ không " thôi cũng đủ làm em vui cả một buổi chiều hôm đó

Là do em đang tự ảo tưởng hay cố tin vào lời yêu của hắn?

...

Người dưng không nên đòi hỏi nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro