Bác sĩ [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã nhập viện được 1 tuần, em vẫn không thể nào thích nghi được cái không khí ở đây.

Trước đó em còn bị sốt nặng, vì khó chịu không giữ được mình mà tỏ thái độ với mọi người xung quanh

Em thậm chí còn nghe được mấy bà y tá lén nói xấu em. Em cũng chẳng quan tâm mấy

Còn tên bác sĩ kia thì ngày nào cũng đến chỗ em hỏi đủ thứ. Vì hắn phụ trách chăm sóc em nên không tài nào tránh mặt được tên đáng ghét đấy

- Này

- Hửm?

- Tôi còn phải ở đây đến bao lâu?

- Đến khi nào bệnh của cô đỡ xuống

- Thế khi nào bệnh của tôi mới khỏi?

- Nếu cô cứ mãi bướng bỉnh như thế thì còn lâu.

-...

- Ngày mai sẽ phải đi tiêm đấy

- Hả? Tiêm?!

Không đời nào! Cả cuộc đời em sợ nhất là tiêm. Em làm sao dám một mình đối mặt với cây tiêm khi không có ai ở bên cạnh chứ

Em ngồi trên giường thu chân lại, hai tay ôm chặt lấy gối.

Hắn nhìn thấy cũng biết là em đang sợ. Nếu cứ như vậy ngày mai sẽ tiêm rất khó khăn

- Cô sợ à ?

-...

- Sẽ chỉ như kiến cắn thôi

- Tôi không phải con nít

- Chỉ có con nít mới sợ tiêm

-...

Bụng em tự nhiên kêu lên. Vì từ sáng tới giờ em chưa ăn cái gì, kể cả cơm chưa nên chóng đói

- Chưa có đồ ăn sao..?

- Mới có 5h thôi.

-... Ăn sớm một chút không được sao?

- Không.

-...

- Để tôi đi kêu người ta mang đồ ăn lên sớm cho cô

- Được, tôi muốn ăn cơm sườn!

- Ở đây không có món đấy, muốn ăn thì ra ngoài mà mua

-...

Em thở dài chán nản. Bây giờ em chỉ muốn về nhà ăn cơm mẹ nấu

Hắn thấy em như vậy cười một cái rồi quay sang nói với em.

- Nếu ngày mai cô chịu ngoan ngoãn ngồi cho bác sĩ tiêm thì sẽ có cơm sườn cho cô

- Được, được.. Tôi sẽ cố!

Hắn cười khẩy một cái rồi đi ra ngoài.

Đêm đó em sợ tới nỗi không ngủ được, em nằm trên giường nhìn lên trần nhà tưởng tượng cảnh mình chuẩn bị tiêm mà rùng mình

- Chưa ngủ sao?

Tên bác sĩ từ ngoài bước vào

- Anh không biết gõ cửa à?

- Ừ. Xin lỗi

-...

- Sao chưa ngủ?

- Không ngủ được, tôi cảm thấy hơi khó thở

- Có tức ngực không?

- Có.

Hắn lại gần lật chăn ra

- Đưa tay đây tôi xem.

Em không hiểu hắn định làm gì nhưng cũng nghe lời đưa tay cho hắn xem

Bàn tay của hắn tuy to nhưng lại rất mềm và mát..

- Tay kia.

Em cứ thế chăm chăm nghe lời hắn.
Mỗi lần em tỏ thái độ hay khó chịu với hắn, hắn lại coi nó như một trò đùa mà hùa theo làm em tức điên lên. Nhưng cũng là người duy nhất em có thể nói chuyện bình thường trong cái bệnh viện chết tiệt này

Hắn bỗng đặt tay lên trán em, để một lúc rồi ân cần nói

- Hôm nay đỡ sốt nhiều rồi đấy. Chịu khó uống thuốc cho mau khỏi

- Lại thuốc.

Em khó chịu nói

- Được rồi, ngủ đi mai còn đi tiêm

Em giật mình nhớ ra, cảm giác sợ hãi lại quay lại. Em co người cuộn tròn lại ôm lấy hai chân của mình

- Nhìn cô không khác gì cục bông

-...

- Sao? không ngủ được à

- Không

- Tôi ở đây nói chuyện đến khi cô ngủ nhé?

Em ngẩng đầu lên mở to mắt nhìn hắn

- Được sao?

- Cô sợ ma nên không dám ngủ chứ gì

- Hả? Không phải..!

- Hah, đùa thôi

Hắn ngồi nói chuyện với em được một lúc thì em ngủ quên. Hắn lén hôn em rồi đi ra ngoài tiếp tục công việc của mình.

...

Cuối cùng ngày tiêm cũng đến..
Em ngồi trong phòng bệnh của mình hết đứng lên rồi lại ngồi xuống.

Em lôi điện thoại ra gọi cho mẹ. Mẹ lại bảo hôm nay bận nên không đến với em được

Cạch*

- Y/n, đi thôi

- Đi.. đi đâu..

- Đi tiêm chứ đi đâu?

- Nhưng... mẹ tôi chưa đến

- Thì sao ?

- Tôi không thể tiêm được nếu không có mẹ ở bên cạnh..

- Tôi đi cùng cô mà?

- Nhưng anh không phải mẹ tôi

- Nhanh lên, không có thời gian đâu

- Không.. không có mẹ tôi không đi đâu cả!

Mấy cô y tá đi ngang qua thấy em nói vậy liền thì thầm

" Thấy chưa, con bé đó nó bướng lắm. Cứ suốt ngày bám đít mẹ như thế thì làm được gì.."

" Bác sĩ Kuroo vậy mà vẫn muốn chăm con bé đấy, thật không hiểu nổi... Nếu là tôi thì tôi đã đổi người sớm rồi! "

Hắn ta thở dài.

- Cô không muốn ăn cơm sườn sao?

Phải rồi. Cơm sườn! Hôm qua hắn nói nếu em ngoan ngoãn tiêm thì sẽ được ăn cơm sườn..

Em lưỡng lự một lúc rồi nói

- Đi.. đi thôi.. đi tiêm

- Nhanh lên.

Em đứng xếp hàng, sắp đến lượt của em rồi, sự sợ hãi chen lẫn với chút hồi hộp.
Tay em bất giác nắm chặt áo người bên cạnh

- Nào, rách áo bây giờ

- Tôi.. xin lỗi

- Sợ đến mức đấy cơ à

-... vì cơm sườn

Hắn ta cười khẩy một cái, nhìn qua cũng biết em đang run

- Bác sĩ... Kuroo này..

- Hử?

- Tại sao tôi.. phải tiêm?

Em ngẩng đầu lên hỏi hắn, mắt đã ngân ngấn nước mắt. Sợ đến sắp khóc sao?

- Không phải tiêm.

- Hả?? Chứ đến đây để làm gì

- Để xét nghiệm thôi

- Gì?!

- Tôi trêu cô tí thôi

- Kuroo! Anh dám chơi tôi!!

- Hêh, a.. thôi đau

Em liên tục véo vào bụng hắn.

- Tôi hận anh!

- Được rồi... a đau, xin lỗi.. đừng véo nữa

Hắn bắt được hai tay em giữ lại, em ngẩng lên nghiến răng nhìn hắn

- Đến lượt mình rồi, vào xét nghiệm

- Xét nghiệm cái gì??

- HIV.

- Hả?!

- Chỉ có 13% người bị bệnh Lao nhiễm HIV thôi, đừng lo

Hắn kéo em vào phòng xét nghiệm, em thì muốn mình bị tiêm hơn là bị nhiễm HIV

...

Em giờ đã hiểu bấy lâu nay mọi người luôn cố tránh xa em không phải là vì thái độ khó chịu của em.. mà là vì sợ em lây HIV

- Ngồi im đi Y/n!

- Tôi không bị nhiễm HIV!!

- Phải xét nghiệm mới biết được, ngoan ngoãn ngồi im rồi tí tôi cho cơm sườn!
...
...
...

- Vậy là xong rồi hả...

- Ừ xong rồi

- Tôi có bị HIV không..?

- Chưa có kết quả

-...

- Về phòng thôi.

Em lẽo đẽo theo hắn, đời em coi như chấm hết từ đây.

Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực trong đầu em cứ thế trào ra. Vừa về phòng em lập tức nằm ườn trên giường

Bỗng em ngửi thấy mùi thịt, liền bật dậy

- Kuroo!!

- Đừng có la lên, cơm sườn như đã hứa đây.

Em dạt những suy nghĩ đó qua một bên mà ngồi dậy ăn.

- Từ từ thôi, nghẹn xong tắc thở thì tôi không biết phải làm sao đâu

- Kuroo này

- ?

- Tại sao anh biết tôi có nguy cơ bị nhiễm HIV mà anh vẫn nói chuyện, chăm sóc tôi?

- Ai biết.

- Hểh?

- Cô vẫn chưa nhớ ra tôi là ai à

- Rồi

- Là ai?

- Là bác sĩ

- Không phải, cái đó ai chả biết!

- Chứ là ai?

Hắn chống cằm chán nản nhìn em

- Tự nhớ đi.
...
...
...

"Kuroo là ai chứ?"

"Sao lại hỏi mình câu như thế?"

"Trước đây có quen nhau sao?"

Em nằm trên giường bệnh suy nghĩ về câu hỏi của hắn sáng nay. Sao tự nhiên lại hỏi vậy? Bị khùng hả??

Cạch*

- Y/n, mẹ đến thăm con

- A! Mẹ!... mẹ? Khoan đã!!

- Sao thế?

- Mẹ đừng lại gần con..!

- Hả? Sao tự nhiên lại vậy?

- Con.. con có thể lây HIV sang mẹ

Em tưởng mẹ sẽ bất ngờ sau khi em nói câu đó. Nhưng không, mẹ chỉ cười nhẹ một cái tiến lại gần em

- Mẹ?

- Mẹ vừa xem kết quả xét nghiệm rồi, con không sao cả. Bác sĩ nói đùa con thôi, làm gì có chuyện con lây sang mẹ được.

- À.. vâng, vậy còn bệnh phổi của con

- Đỡ rồi giờ con chỉ cần uống thuốc đầy đủ thôi, mẹ có mang chút hoa quả cho con nè

-  A vâng..

- Con có muốn xuất viện luôn không? Mẹ sẽ xin bác sĩ cho con xuất viện sớm

- Dạ thôi..

Em nhìn mẹ một lúc rồi mới dám nói

- Mẹ này, bác sĩ Kuroo có quen mình hả mẹ?

- Hả? Con vẫn chưa nhận ra sao

- Chưa.. vậy là có quen hả mẹ?

- Ừ đúng rồi, là chú hàng xóm cũ của nhà mình đấy

Em như đóng băng sau khi nghe mẹ nói xong..

Chú hàng xóm ngày xưa mà em quen từng dở trò đồi bại với em. Chú còn nói thích em nữa.. Không ngờ người ấy lại là Kuroo

Em không muốn tin những lời mẹ nói.. Nhưng càng nghĩ càng thấy đúng, Kuroo rất giống với chú hàng xóm ngày xưa đó

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro