Bác Sĩ [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Y/n, cậu nên đi đến bệnh viện khám...

-...

Em quay sang nhìn cô bạn thân của em, hai mắt như sắp khóc đến nơi.

Em cười nhẹ nói

- Tớ không sao mà

Dạo này em hơi khó thở. Có cảm giác nóng rát ra sau tận xương ức, khó thở, tức ngực, đau ngực

" Chỉ là bị bóng đè, hoặc dạo này mình làm việc quá sức thôi "

Em tự an ủi mình bằng những suy nghĩ đó.

...

Tối đó em ngồi trên giường dơ hai tay ra trước mặt nhìn

Ngón tay của em từ hôm qua đã có màu tím nhẹ, hôm nay còn tím hơn. Em liền nhìn xuống chân của mình...

Cốc cốc*

- Dạ?

Mẹ em mở cửa đi vào, dịu dàng nhìn em

- Y/n, xuống ăn cơm

- Không, mẹ cứ ăn đi con không muốn ăn..

- Hôm qua con cũng không ăn rồi, con cứ thế mẹ lo đấy

-...

Em thở dài bước xuống giường. Dạo này em cũng chả muốn ăn, nói thẳng ra là chán ăn. Nhưng vì không muốn mẹ lo lắng cho mình nên em đành xuống ăn.

Em nhìn đồ ăn trên bàn mà chán nản cầm đũa.

- Y/n, mẹ làm toàn món con thích đấy. Ăn cho no vào nhé

Em gật gù gắp thức ăn, chưa kịp cho vào miệng em đã ho dữ dội. Em vội lấy giấy ăn che miệng

- Y/n? Con sao vậy, không lẽ bị ốm rồi

Em có thể cảm thấy có bị tanh ở miệng

Em hạ tờ giấy xuống bàng hoàng nhìn. Em ho ra đờm lẫn một chút máu..

Mẹ vội đi lấy nước cho em

- Y/n!.. Con có sao không?!

- Mẹ..

Môi, ngón tay lẫn ngón chân của em đều tím tái. Cổ họng em bắt đầu cảm thấy ngứa

- Y/n, đi! đi với mẹ!

Mẹ không để em nói gì mà kéo tay em đi

- Khoan.. khoan đã, đi đâu cơ??

- Tới bệnh viện!

- Không! Con không muốn!

Em cố kéo lại. Em chúa ghét mùi ở bệnh viện, mỗi lần đến đấy em đều thấy khó chịu, đôi lúc còn cảm thấy buồn nôn.

Mẹ quay lại nhìn em, nước mặt cứ thế chảy dài trên khuôn mặt mẹ. Em không thể cứ đứng nhìn mẹ khóc nức nở cầu xin em đi cùng mẹ tới bệnh viện như vậy được

Cuối cùng em vẫn phải đi theo mẹ.

Trên đường đi em không ngừng ho, đôi lúc còn ra chút máu

- Mời hai mẹ con vào trong này ngồi đợi

Em ngẩng đầu lên nhìn tên bác sĩ.

Hắn có mái tóc khá đặc biệt với một bên tóc che đi một mắt. Hắn có thân hình cân đối, đeo ống nghe trên cổ. Khoác trên mình chiếc áo bờ lu màu trắng, quần trắng, đôi gang tay cũng màu trắng. Chỉ có cái phù hiệu ở cổ là màu xanh đậm ghi tên hắn..

"Kuroo Tetsuro"

Em ngồi xuống nhăn mặt, cái mùi ở bệnh viện làm em khó chịu.
Còn có tiếng trẻ em khóc, tiếng mọi người nói chuyện ầm ĩ. Em không thể chịu được cái tình cảnh này, chỉ mong khám xong sớm rồi chạy về nhạc ngủ một giấc thật đã

- Mời bệnh nhân số 78

Tạ trời! Cuối cùng cũng đến lượt em, mẹ em còn hấp tấp hơn cả em. Mẹ ngồi nói liên tù tì, em nghe còn khó chịu, vậy mà cái tên bác sĩ kia lại ngồi nghe hết mà không nói gì.

Hắn nhẹ nhàng trấn an lại mẹ em, hỏi về tình hình của em trong mấy ngày qua.

Em ho một cái hắn liền nhìn sang em

- Bác sĩ.. có khi nào con tôi bị ung thư không ?!!

Hả? Em sốc đến tận óc, nắm chặt lấy tờ giấy đang cầm trên tay.
Em đờ người ra nhìn mẹ, chắc chắn mẹ nói dối! Em như vậy làm sao mà bị ung thư được cơ chứ...

- Phải kiểm tra mới biết được

Đúng rồi, chưa kiểm tra sao có thể nói là bị ung thư ngay được? Chắc chắn không phải, em chỉ bị đau họng thôi

Hắn lấy dụn cụ đo huyết áp đặt ngay ngắn xuống trước mặt em, tay hắn nhẹ nhàng xắn tay áo em lên, đặt ống nghe và cuốn cuộn bải dày vào tay em. Hai ngón tay hắn bóp đều vào ống cao su, kim đồng hồ nhích dần lên, cuối cùng hắn ghi lại kết quả kiểm tra.

- Khụ..

Em ho nhẹ một cái, hắn liền liếc mắt qua nhìn em

- Cô tên gì?

- Hả..?

Hắn vừa nói vừa tháo cuộn vải dày trên tay em ra

- Tên của em, tôi muốn biết

Gì đây? Sao lại muốn biết, hắn định giở trò tán gái ở đây à ?

Em thẳng thừng hỏi lại hắn

- Để làm gì ?

- Để ghi vào bệnh án chứ làm gì??

Ôi trời.. Em đang nghĩ cái gì thế này?! Xấu hổ quá đi mất, em vậy mà lại đi nghĩ linh tinh

Hắn cứ thể mải mê làm việc, mất thời gian quá.. em muốn về nhà càng nhanh càng tốt

Hắn lại lấy ống nghe đeo trên cổ ra để kiểm tra nhịp tim, phổi của em. Thỉnh thoảng lại dùng đồng hồ nhiệt kế để đo nhiệt độ cơ thể của em.. làm em khá khó chịu.

- Bác sĩ, con tôi bị sao hả bác sĩ..?

Đây rồi, lúc em mong chờ nhất.. Chỉ là bị đau họng thôi đúng không?..

- Con nhà chị bị "Lao phổi"

- Vậy là con tôi bị ung thư phổi hả bác sĩ..

- Là bệnh liên quan đến phổi, không phải ung thư

Em thở nhẹ nhõm.. Không sao, bị bệnh phổi còn hơn là bị ung thư

- Mẹ.. về nh-

- Nhưng phải ở lại để theo dõi, cô không muốn bị như vậy mãi phải không?

-...

- Chúng tôi sẽ sắp xếp phòng cho bệnh nhân, mời chị vào làm thủ tục trước. Ở bệnh viện sẽ dễ điều trị hơn

Hả? Cái gì thế này!? Em làm sao có thể chịu thêm cái mùi ở đây nữa chứ, em sẽ không chịu được mà nổi điên mất!

- Mẹ! Con không muốn ở đây!

- Đó là cách duy nhất để khỏi bệnh, dạo này con sụt đi nhiều cân.. mẹ lo lắm...

-...

Em im lặng không nói gì, em không thể chống lại mẹ. Nhìn khuôn mặt lo lắng của mẹ em lại thấy áy náy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro