Chương 9: Mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trước đến giờ cuộc sống của Thái Từ Khôn lúc nào cũng trôi qua một cách bình lặng, như được lập trình từ trước vậy. Đi học, về nhà, ăn cơm, chơi game và đi ngủ, trong cuộc sống anh không có cái gì gọi là học bài cả.

Cho đến ngày gặp được Trần Lập Nông, thì liền đổi thành đi học, về nhà, chuẩn bị bài dạy, dạy cậu học, ăn cơm cùng cậu và trước khi đi ngủ còn kiểm tra bài của cậu, anh nghĩ là mình đã thay đổi quá nhiều so với trước kia rồi. Đã có nhiều cảm xúc hơn trước đây.

Tức giận.

Kìm nén tức giận khi cậu làm sai, anh không thể hiểu được một bài tập đơn giản như vậy mà cậu còn không hiểu, khi anh đã giảng đến mấy lần.

Khó chịu.

Khi anh thấy cậu và Bốc Phàm ở cùng chỗ, vui vẻ cười đùa, anh liền thấy khó chịu, cậu rõ ràng trước đây trước mặt bao nhiêu người tỏ tình với anh, vậy mà bây giờ lại cùng người khác vui vẻ như vậy.

Vui.

Là khi nhìn cậu cùng cún con bên đường vui đùa, chỉ là nhìn cậu cười với nó cũng làm anh vui vẻ, anh cũng không hiểu sao lại vậy.

Và đau.

Khi cậu mang hộp quà đến tặng anh, ánh mắt kia có bao nhiêu đau thương, khi nghe cậu đã không còn thích mình, anh chợt thấy tim mình quặn lại, rất khó tả, anh không hiểu nổi, vốn không thích phiền phức, nhưng có lẽ không có cậu bên cạnh làm phiền mỗi ngày anh mới thực sự thấy phiền phức.

"Đã mấy ngày rồi không thấy Nông Nông sang chơi nha" Bà Thái buồn rầu nói.

"Tôi nghe nói Nông Nông bị ốm" Ông Thái ngồi đọc báo, không báo trước bỗng nói.

"Sao lại ốm?" Bỗng nhiên Từ Khôn hỏi, mọi khi anh luôn im lặng ăn sáng.

"Làm sao ta biết, hôm qua gặp chú Trần trên đường, thì bảo Nông Nông bị sốt cao, hình như cuối tuần trước dầm mưa" Ông cũng hơi kinh ngạc khi con mình hỏi vậy, nó rất ít khi quan tâm chuyện người khác.

"Là hôm Nông Nông sang nhà mình đây mà, lúc về mắt nó còn đỏ hoe ah, thật không hiểu sao"

Anh không còn tâm trí nuốt cơm, đứng dậy đi lên phòng. Cậu bị sốt gần tuần nay ah, nên đây là lí do không đến nhà anh? Cũng không phải, bây giờ đã thi xong, cũng không có lí do gì mà đến đây. Nhưng anh cảm giác có chút... nhớ cậu.

"Mẹ sẽ đi thăm Nông Nông" Bà Thái đi lên phòng anh nói.

"Mẹ nói với con làm gì"

"Con ở nhà trông nhà nhé, có thể mẹ sẽ ở lại tối mới về, chú Trần bận bịu nên mẹ sẽ sang chăm"

"Vậy bữa trưa với tối con ăn gì?"

"Con tự lo đi"

"Con đi cùng, con không biết nấu cơm" Chính là vậy, anh là vì không biết nấu cơm, cũng không thể ăn thực phẩm rác rưởi, mà càng không nhịn đói, tuyệt đối không phải vì lo cho cậu. Anh mải suy nghĩ mà không để ý nụ cười khó hiểu của mẹ mình, con trai bà là rơi vào lưới tình rồi ah, càng ngày càng biệt nữu.

Nông Nông nằm trên giường đắp chăn thật dày trong thời tiết hơn 30 độ, mặt cậu đỏ bừng, nằm thở mệt nhọc, lần trước do tâm trạng bất ổn, cậu liền buồn bã đi lang thang trên đường, tay vẫn còn cầm hộp quà tặng anh, rồi xui xẻo trời mưa thật to, mà cậu thì cứ thế dầm mưa, kết quả là bị sốt cao, cũng may mới thi xong, trường cho nghỉ mấy ngày chấm thi.

*cốc cốc*

"Mời vào" giọng cậu có chút khàn nói.

"Nông Nông à" Bà Thái nhìn cậu nằm trên giường mà thương tâm, mới mấy ngày không gặp liền gầy đi như vậy.

"Cô Thái" mắt cậu mơ hồ nhìn kĩ mới nhận ra bà Thái.

"Khổ thân con ah, để ta đi nấu cháo cho con nha"

"Con ăn rồi ạ" trước khi đi làm ba cậu đã nấu cháo cho cậu.

"Ăn thêm đi, nhìn mặt con quá xanh sao, Khôn Khôn lại bên trông Nông Nông đi"

"Cậu thấy mệt lắm sao" Từ Khôn hiếm khi mở lời quan tâm.

"Đã tốt hơn, cảm ơn cậu quan tâm" Cậu nói lời khách sáo với anh, làm anh bất giác khó chịu trong lòng, cậu chưa từng nói giọng điệu như vậy với anh.

Cả hai liền im lặng.

"Chuyện lần trước..." Sau một hồi im lặng, anh liền tìm chủ đề để nói.

"Tớ nói là thật, tớ sẽ cố gắng quên cậu... vậy nên là cậu cứ yên tâm" Tim cậu lại quặn lại rồi.

"Cậu bớt nói nhảm, tôi có bảo thấy phiền khi cậu thích tôi à? Còn có cô gái kia là tự đi theo, bị mẹ tôi bắt gặp mới mời vào chơi, tôi ngay cả tên cô ta còn không biết, cậu bớt nói nhảm đi, mau ăn uống cẩn thận rồi khoẻ lại đi" Anh bực mình nói một hồi, nhìn khuôn mặt cậu ngơ ra liền thấy nguôi giận, sao lại có người sinh ra khuôn mặt lại ngốc nghếch như vậy chứ.

"Là vậy sao... vậy cậu không ghét khi bị tớ làm phiền sao"

"Tôi có nói là thấy cậu phiền chưa? Nhắm mắt ngủ đi" Anh tiến lại gần sờ tay lên trán cậu, thực nóng. Cậu cả người nóng rực, tay anh chạm lên trán mát lạnh, làm cậu khẽ run một cái.

"Lạnh sao? Ngủ đi, tí dậy ăn cháo uống thuốc"

"Uhm" Như uống phải thuốc ngủ, cậu an tâm nhắm mắt lại. Cậu ấy và Trịnh Mai không phải yêu nhau, còn có cậu ấy không ghét mình, vậy là mình sẽ có cơ hội sao.

"Còn cười ngốc như vậy làm gì" Từ Khôn nhìn cậu dầm chìm vào giấc ngủ, miệng còn khẽ cười, không kìm được liền đưa tay chạm lên đôi môi kia, thực nóng.

"Tôi cuối cùng cũng hiểu cảm giác này là gì, có lẽ tôi thích cậu rồi" tay anh rời khỏi môi cậu, vẫn còn lưu lại độ ấm trên tay, tim anh sẽ đập thình thịch, một cảm giác chưa bao giờ anh trừng trải qua. Rốt cuộc thì anh đã hiểu bao nhiêu cảm xúc anh đã trả qua gọi là gì, người này không biết từ lúc nào đã bước vào trái tim anh mất rồi. Anh cứ im lặng như vậy nhìn cậu ngủ, thầm tính toán chuyện tiếp theo nên làm gì.

End chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro