Chương 10: Liên hoan chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kỳ thi học kỳ II 1 tháng, các học sinh lại lao vào chiến đấu với kỳ thi đại học, nào là chọn trường rồi chọn khối ai cũng đau đầu hết sức.

"Con định thi vào trường nào vậy Nông Nông?" Hôm nay cậu được bà Thái mời sang ăn cơm, cũng từ lúc khỏi ốm đền giờ, gần một tháng không được gặp lại anh, cậu thật sự rất nhớ anh, nhưng sợ anh thấy phiền nên không dám đến quấy rầy.

"Con chắc thi vào trường D ạ" Cậu tự biết sức học của mình, làm sao dám mơ tưởng mấy trường top, có lẽ về sau gặp được anh lại càng khó, vì trường cậu cách nhà khá xa, sợ là còn phải thuê nhà ở gần trường.

"Sao lại thi trường đó, cậu tự ti thế cơ à?" Nếu cậu học trường ấy, anh cũng khó mà gặp được cậu, dạo này thông qua mẹ còn biết chút tin tức về cậu.

"Tớ không phải tự ti, mà là tớ tự biết mình học đến đâu"

"Cậu thi vào trường B đi, cạnh trường tôi, như vậy chúng ta có thể thuê nhà ở chung cho rẻ" Anh nói mặt tỉnh bơ, nhưng lời này nói ra làm cho mọi người đều shock.

Nông Nông shock vì sao mình có thể thi vào trường B, hoàn toàn bỏ qua câu ở chung kia. Còn bà Thái nghe vậy liền hí hửng, ở chung ah, hẳn sẽ có nhiều chuyện hay ho. Giang Nam lần đầu thấy anh mình quan tâm đến người khác như thế.

"Nhưng là tớ thi sao nổi ah"

"Tôi sẽ giúp cậu ôn" phải ở gần mới dễ quản, ở xa nhau anh thực không yên tâm.

Chuyện cậu thi trường B liền cứ thế mà quyết định, mỗi ngày cậu lại cùng anh ôn thi như ngày trước, chỉ là bây giờ anh nhiệt tình hơn và nói chuyện cũng quan tâm hơn trước, chỉ có cậu ngốc nghếch không nhận ra, chứ ai cũng thấy lần này Từ Khôn đặt bao nhiêu tâm tư vào chuyện cậu thi cử như thế nào.

"Xem ra lần này Khôn Khôn nhà tôi rất quyết tâm" bà Thái nói với ông Trần.

"Nếu vậy cũng tốt, ở gần Khôn Khôn em cũng yên tâm hơn, Nông Nông quá ngây thơ, sợ là sẽ bị lừa.

"Tôi cũng rất lo, không thể để mất đứa con dâu này"

Nông Nông đang ôn bài trên tầng, không hay biết ba mình đã bán mình cho nhà họ Thái như nào, còn vui vẻ vì ngày nào cũng được gặp anh.

Kết quả thi đúng như mong đợi, cậu đỗ trường B, anh đương nhiên đỗ trường A, còn đạt điểm cao, cũng là trường top của cả nước, thật không có gì ngạc nhiên.

Có kết quả được hơn tuần thì nhà trường tổ chứ cho ăn liên hoan, các học sinh lớp 12 buổi tối 7h có mặt ở trường, lần này còn làm lớn, tiệc đứng ah, thật sự là quá xa hoa.

"Nông Nông ah, cậu thật keo kiệt, được chồng ôn thi mà không nói cho bạn bè" Quyền Triết bĩu môi nhìn bạn thân.

"Tớ đâu thể làm gì khác, cậu ấy lạnh lùng như vậy, tớ nào dám mở mồm đòi hỏi"

"Cũng phải, học với cậu ta tớ thà trượt đại học còn hơn" Thừa Thừa rùng mình.

"Hôm nay là ngày vui mà, dù sao cũng đỗ hết rồi, mai ra ăn uống xả stress thôi" Bốc Phàm chạy đến bên hội Nông Nông, cậu lâu lắm không gặp Bốc Phàm rồi.

"Phàm Phàm, cậu dạo này thật khó gặp ah" Nông Nông mở giọng trêu đùa.

"Tớ dạo này bị đeo bám, trốn chạy thật mệt" Bốc Phàm đã không còn cứ mở lời là tán tỉnh cậu, có lẽ hai người bây giờ mới thực sự là bạn, cậu cũng không còn thấy ngại vì làm tổn thương Bốc Phàm.

"Cậu ta mới chuyển đến gần nhà tớ, người thì nhỏ mà khoẻ gớm, tớ chạy thế nào cũng bị cậu ta bắt được, toàn nói những lời sến súa"

"Cậu ấy rất giống cậu lúc trước còn gì, cậu thích cậu ấy sao" Nông Nông có thể thấy được ánh mắt Bốc Phàm khi nhắc về người kia.

"Mới không có, cậu ta quá phiền phức"

"Trần Lập Nông" tiếng người nói sau lưng, làm cậu và Bốc Phàm giật mình quay lại.

"Từ Khôn?" Bốc Phàm ngạc nhiên khi anh gọi Nông Nông, hai người này từ bao giờ thân nhau đến mức gọi tên rồi.

"Có chuyện gì sao?" Cậu cũng ngạc nhiên khi anh gọi mình.

"Tôi có chuyện muốn nói" Anh nói rồi đi thẳng ra ngoài hội trường, cậu đành phải tạm biệt Bốc Phàm rồi chạy theo sau.

Anh yên lặng đi trước, cậu không dám lên tiếng chỉ đành đi theo sau, mãi đến khi dừng lại mới thấy, đây là sân sau của trường.

"Có chuyện gì vậy?" Anh vẫn im lặng như trước không nói gì, cậu đành lấy can đảm hỏi, anh có vẻ đang khó chịu, khuôn mặt thật đáng sợ.

"Cậu và tên Bốc Phàm kia" Anh nói một nửa thì dừng lại, nhìn cậu.

"Làm sao cơ" cậu không hiểu anh đang muốn nói gì.

"Rõ ràng tôi bảo câu tránh xa cậu ta"

"Ah.. rất lâu tớ mới gặp lại cậu ấy, chỉ nói chuyện thôi mà" Không ngờ anh lại ghét Bốc Phàm đến như thế.

"Thôi bỏ đi, cậu đỗ trường B đúng không?"

"Ah đúng rồi, thật cảm ơn cậu, tớ định mời cậu ăn bữa cơm cảm ơn, nhưng chưa tìm được cơ hội"

"Nhiều ngày như thế mà không có cơ hội? Cậu rõ ràng không muốn đến gặp tôi" Còn có thời gian đứng cười nói với tên kia.

"Tớ sợ cậu bận... nên mới"

"Bận? Cậu có thể gọi điện trước mà"

"Tớ không biết tại sao cậu lại khó chịu như vậy, nhưng là tớ đúng là chưa tìm được cơ hội để gặp cậu là thật, cậu đang khó chịu như vậy thì chúng ta nói chuyện sau" Cậu không muốn nhìn ánh mắt và giọng điệu kia của anh khi nói chuyện với mình tí nào, nó làm tim cậu rất đau.

"Cậu mau đứng lại cho tôi" Anh kéo tay cậu lại rồi đẩy cậu vào trường, một tay chống lên tường, ánh mắt nhìn chằm chằm cậu. Ánh mắt cậu hơi ửng đỏ, cậu quay mặt đi không nhìn anh.

"Cậu là hết thích tôi rồi?"

"Ừ đó, tớ hết thích cậu rồi đấy thì sao?" Cậu thấy bực mình, tại sao anh cứ phải làm cậu khổ sở như vậy, đầu tiên là từ chối cậu, lại còn thích trêu trọc trái tim cậu.

"Tôi không cho phép, cậu nếu đã thích tôi rồi thì bây giờ do tôi quyết định" Anh nói, tay nâng cằm cậu lên, rồi cúi xuống hôn cậu, mắt cậu liền mở ra thật to, đây là xảy ra chuyện gì vậy?

End chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro