Chương 11: Tôi có lẽ đã thích cậu rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đây là..." Là hôn tớ sao? Cậu rất muốn hỏi, sao lại hôn cậu, nhưng cậu không biết mở lời như nào.

"Thế cậu nghĩ khi một người hôn người kia là để làm gì?"

"Nhưng cậu đâu có thích tớ, đừng làm như vậy" Nếu không thích tớ thì đừng làm cho tớ có hi vọng như vậy, xin đừng làm tổn thương tớ có được không.

"Cậu lại đang nghĩ cái gì? Tôi hôn cậu là vì thích cậu, cậu nghĩ tôi là loại người gì hả?" Người này quá ngốc, thật không hiểu sao mình lại có thể thích cậu ấy cho được.

"Hả? Th....ích tớ sao?" Cậu không nghe nhầm chứ, cậu ấy nói thích mình?

"Nghe cho rõ, tôi... có lẽ... à mà không! Tôi thích cậu!" Nói rồi anh nhìn cậu chằm chằm.

"Vậy... cậu... tớ..."

"Còn thế nào, cậu bây giờ là của tôi, cho nên cậu không được quá thân mật với ai khác" Anh cũng không biết là bản thân mình lại bá đạo và quá mức chiếm hữu như vậy, anh chỉ biết là anh không thích cậu gần gũi với ai ngoài anh.

"Đâu thể nào như thế được" bạn bè cậu thì phải làm sao?

"Chỉ trong mức độ tôi cho phép" Giọng anh tuy lạnh lùng vậy thôi chứ rất lo sợ cậu không thích, dù sao anh mới thổ lộ mà lại cấm cậu quá nhiều thứ.

"Bù lại nếu cậu không thích tôi làm gì có thể nói, tôi sẽ xem xét" anh nghĩ là đã xác định ở bên nhau thì phải tìm hiểu kĩ càng, tránh cãi cọ này nọ.

"Cậu với Trịnh Mai..." Rốt cuộc là quá khó để nói ra ah, cậu không thể như anh đặt ra yêu cầu một cách tự nhiên.

"Tôi với cô ta không có gì, bây giờ đi học có khi còn không gặp lại, cậu ghen?" Miệng anh khẽ nhếch lên khi phát hiện ra người này ghen.

"Làm gì có..." Cậu đỏ mặt quay đi, bị bắt tại trận thế này quá mức ngại ngùng rồi.

"Cậu đừng có làm mấy hành động như vậy, tôi không chịu nổi đâu" Mặt đỏ, còn có cái dáng vẻ ngượng ngùng kia, thật sự là chỉ muốn bọc người này lại đem đi dấu.

Vậy là hai người đứng ở góc ấy chim chuột với nhau, rồi dắt tay nhau về, mặc kệ hội trường đang sôi động.

.

.

.

"Vậy con và Nông Nông đang quen nhau sao?" Bà Thái vui mừng nhìn cảnh hai đứa dắt tay nhau vào nhà, bảo sao lần đó từ trường về, con trai bà sắc mặt rất tốt.

"Vâng, con với cậu ấy sẽ ở chung"

"Sao cơ?"

"Bọn con học gần nhau, nên sẽ thuê nhà ở chung luôn"

"Con có cần giữ của vậy không, Nông Nông cũng không chạy mất"

"Ai mà biết được, không để ý cái là mất như chơi, cho nên nghĩ tốt nhất là nên giữ lại bên mình để quản lí cho dễ"

"Thế hai đứa đến bước nào rồi?"

"Cậu ấy dễ ngại, mới chỉ hôn môi một lần"

"Thế nào?"

"Chuyện riêng của con mẹ hỏi làm gì, mẹ nói chuyện với chú Trần đi nhé" nói rồi đưa Nông Nông lên phòng mình, cậu vẫn đang trong tình trạng ngây ngốc sau cuộc nói chuyện của anh và mẹ.

"Mẹ cậu, cô ấy quá mức thẳng tính" Cậu sau một hồi ngơ ngác mới nói.

"Kệ mẹ tôi đi, vậy chúng ta nên bàn về chuyện tìm chỗ ở đi, rồi còn sắm đồ" sao cậu cảm giác như đang chuẩn bị đi kết hôn vậy.

"Sau này cậu sẽ không được tự do, cậu có khó chịu không" Anh hỏi cậu, cậu luôn im lặng làm anh không biết được cậu đnag nghĩ gì.

"Tớ thích cậu đã mấy năm, cho đến giờ vẫn chưa thể tin chúng ta đang hẹn hò" Cậu vẫn luôn đứng từ xa nhìn anh, thầm để ý anh, bây giờ được đi bên cạnh, được anh quan tâm, làm cậu vẫn chưa thể nào quen được, cảm giác không chân thực.

"Từ từ sẽ quen" Anh đặt tay cậu lên ngực mình.

"Cậu thấy nó đập rất nhanh không? Tôi cũng như cậu, sẽ hồi hộp khi bên cậu, tim sẽ không theo ý tôi mà đập thật nhanh, tình cảm này chính tôi còn không tin nổi, vậy nên cậu hãy từ từ cảm nhận tình cảm này là được, cậu có hiểu không?" Anh là lần đầu để ý đến cảm xúc của người khác đến như vậy.

"Cậu hãy hôn tớ đi" Cậu cảm động nhìn anh, tiến lại gần rồi dâng đôi môi mình đến.

"Cậu sẽ phải hối hận vì nói vậy"

Anh hôn lên môi cậu, mút đôi môi kia thật mạnh, thật sự là anh chưa từng nghĩ, mình lại yêu thích một thứ gì đó đến vậy, sau lần trước, tâm trí anh luôn bị hình ảnh cậu thở dốc sau khi bị anh hôn, anh chỉ muốn hôn cậu thật nhiều, đúng là bị nghiện rồi sao.

"Hé miệng ra" Cậu nghe vậy thì khẽ hé miệng, anh liền đưa lưỡi vào, hai chiếc lưỡi cuốn vào nhau không ngừng tạo ra tiếng mút mát, cậu không dám mở mắt, chỉ biết nhắm mắt vào và cảm nhận, cậu chưa từng hôn, nên chỉ biết mặc anh chủ động.

Lần này anh không kìm nén được, không chỉ hôn môi, anh còn hôn lên mắt, mũi, đi dần xuống cổ cậu, cắn nhẹ lên cần cồ trắng nõn kia, mút thật mạnh rồi để lại dấu ấn của mình. Cậu khẽ run khi anh làm vậy, quá mức ngượng ngùng. Anh tiến phía tai cậu, liếm quanh vành tai, cậu có thể cảm thấy được tai mình đang ướt át.

"Cậu có thích khi tôi làm vậy không Nông Nông?" Anh thì thầm, giọng thật trầm, anh chỉ muốn ăn cậu, nhưng bây giờ chưa phải lúc, phải để cậu quen dần dần.

"Tớ..." Cậu không dám nói, chỉ khẽ gật đầu.

"Cậu đừng đáng yêu như vậy, tôi sẽ càng yêu cậu hơn, đừng câu dẫn tôi" Sẽ không nhịn nổi mất.

Anh mạnh bạo hôn lên môi cậu, mút mát thật mạnh, liếm láp không ngừng, đôi môi cậu dần sưng đỏ, lần này cậu đáp lại anh, học anh đã từng làm với mình, liếm lên đôi môi anh.

"Hừ, cậu..." Anh tách ra, không kịp để cậu nói gì, lại liếm lên cổ cậu, tay kéo áo cậu lên, xoa nắn đầu ti đang cương cứng, đúng lúc đang chìm đắm trong tình ái, thì có tiếng mở cửa.

"Ah, ta định gọi hai đứa xuống ăn cơm, xem ra đang bận rồi, cứ tiếp tục ah" Bà thật hối hận khi không cầm theo điện thoại, khung cảnh kia quá mức đẹp rồi.

"Cậu đói chưa?" Anh cũng vì thế mà kìm nén được ngọn lửa đang bùng cháy, kéo áo cậu xuống rồi ngồi bên cạnh.

"Hơi hơi" giọng cậu hơi khàn, mặt vẫn còn đỏ ửng.

"Vậy chúng ta xuống ăn cơm, cậu xuống trước đi, tôi đi nhà vệ sinh chút" Anh nói rồi đứng dậy, cậu mới để ý đũng quần anh phồng lên, đỏ mặt đứng dậy đi xuống phòng ăn.

End chương 11.

Tự thấy bản thân viết cảnh hôn quá tệ 😭😭 ta đang tập viết cho nó ướt át hơn, nhưng có lẽ vẫn ko tốt lên là mấy 😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro