Chương 12: Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc thì cũng đến ngày phải xuống trường làm thủ tục nhập học, ba cậu và bố mẹ Từ Khôn đều đồng ý cho cả hai thuê nhà ở chung, như vậy có thể chăm sóc cho nhau, còn có hâm nóng tình cảm (theo lời bà Thái).

"Cậu đã sắp hết đồ chưa?" Từ Khôn gọi cho cậu, mai cả hai phải đi sớm nên hôm nay phải sắp đồ, không được gặp cậu anh liền thấy nhớ.

"Cũng sắp xong rồi, cậu sắp xong rồi sao?" Nông Nông đang tìm mấy cuốn sách yêu thích của mình.

"Uhm, tớ còn tìm thấy sách cậu để quên ở đây"

"Ah vậy sao, mà cậu tuyệt đối không được mở ra xem đâu nha" Bên trong có bức thư tình mà cậu viết cho anh, cuốn sách này cậu lúc nào cũng mang trong balo, không hiểu sao lại để quên ở chỗ anh.

"Cậu nghĩ tớ rảnh vậy sao, mau làm nhanh còn đi ngủ, mai phải đi sớm đấy"

"Uh tớ biết rồi"

"Ngủ ngon, và nhớ mơ thấy tớ" Anh khẽ nói.

"Uhm...vậy cậu cũng ngủ ngon" Cậu tắt máy, mặt đỏ bừng bừng, anh từ khi nào mà biết nói mấy cậu làm tim cậu đập thình thịch vậy, thật nguy hiểm, may mà nói qua điện thoại, không thì với khuôn mặt này mà bị anh thấy được, thì không biết chui đi đâu mà trốn.

Sau khi cúp máy, anh liền mở sách ra xem, nếu cậu bảo không được mở ra, thì anh càng phải mở, có chuyện dấu anh à. Cuối cùng thì thấy bức thư kia, anh thấy liền nhớ ra là thư cậu viết cho anh, lần trước nói đã vứt đi, vậy mà lại giấu trong cuốn sách.

Bức thư màu hồng, bên ngoài còn trang trí bằng mấy con vật dễ thương, xem ra cậu đã rất kì công chuẩn bị, vậy mà lần đó anh còn lạnh lùng bỏ đi không thèm nhìn.

[Xin chào cậu, Thái Từ Khôn! Mình tên là Trần Lập Nông, có thể gọi mình là Nông Nông, mình học lớp D cùng khối với cậu. Mình đã thích cậu từ rất lâu, có thể nói là thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lần đó khi cậu đang đọc diễn văn, tớ liền bị giọng nói của cậu gây chú ý, sau đó bị khuôn mặt đẹp trai của cậu làm cho không thể quên, tuy cậu ít khi cười, nhưng tớ đã thấy được nụ cười của cậu, thật như ánh nắng buổi sớm, làm cho tớ không bao giờ quên được.

Cho đến tận bây giờ đã hơn 3 năm thích thầm, hôm nay tớ quyết định viết thư bày tỏ, tớ biết cậu luôn không để ai vào mắt, nhưng nếu được, chỉ cần được làm bạn với cậu, tớ đã thấy mãn nguyện lắm rồi.

Nếu cậu đọc được bức thư này, xin cậu hãy làm bạn với tớ, và có thể hay không gọi tớ là Nông Nông, đổi lại tớ sẽ gọi cậu là Khôn Khôn. Mà không được, sao cậu có thể chịu khi tớ gọi cậu cái tên dễ thương như thế đúng hay không?

Mà thôi, hẳn là cậu không thích dài dòng, nên tớ sẽ nói ngắn gọn. Thái Từ Khôn à, tớ rất thích cậu]

Anh mỉm cười khi đọc bức thư này, như đứa trẻ con lớp một viết tặng bạn gái mình thích vậy, nhưng anh vẫn gấp lại nhẹ nhàng, sau đó cất vào vali, xem như là bảo bối.

.

.

.

Sáng ngày hôm sau, bố anh đưa anh ra bến xe, tiện đường qua đón cậu cùng đi. Chỉ cần nhìn cậu là mấy dòng chữ trong bức thư kia lại hiện lên, anh không khỏi liếc nhìn cậu mấy lần, anh không ngờ người này thích mình nhiều như vậy, xem ra anh phải cố gắng hơn rồi.

"Sao vậy?"

"Sao là sao?"

"Cậu cứ nhìn tớ chằm chằm như vậy, làm tim tớ đập nhanh lắm ah"

"Vậy tớ sẽ nhìn người khác"

"Không được, cậu cứ... nhìn tớ cũng được, đừng nhìn người khác ah" Cậu bỗng giật mình vội nói, thấy anh cười mới biết mình bị hớ.

"Cậu ghen sao"

"Đừng nói vậy mà" Cậu đỏ mặt quay đi. Anh tiến lại gần khẽ thì thầm vào tai cậu.

"Đừng có làm vẻ mặt này trước mặt người khác, và cậu đừng làm vậy, tớ sẽ không kìm nén được mà hôn cậu đó" Thấy cậu lo sợ nhìn anh, anh mới khẽ cười, nhanh chóng hôn nhẹ lên tai cậu rồi ngả ra ghế nhắm mắt.

"Hai đứa đi đường cẩn thận, đến nơi thì gọi về nhà" Ông Thái vỗ vai cả hai nói, rồi lên xe đến công ty.

"Được sống với tớ, cậu vui không" Anh ngồi trên ghế quay sang nhìn cậu.

"Có một chút"

"Một chút thôi sao?"

"Cậu...rõ ràng biết tớ nghĩ gì còn hỏi" cậu hậm hực nhìn anh.

"Tớ chỉ là muốn nghe cậu nói mấy câu người yêu hay nói thôi mà"

"Tớ rất vui khi được ở chung với cậu, được chưa" Anh thật quá đáng ghét, biết cậu hay ngại còn thích bắt nạt.

"Tớ cũng rất vui, sau này sống chung vui vẻ nha Nông Nông" Cậu ngạc nhiên khi anh gọi mình như vậy.

"Cậu gọi tớ là... Nông Nông?"

"Uh từ nay sẽ gọi cậu là Nông Nông, còn cậu phải gọi tớ là Khôn Khôn, hoặc là Lão Công" Anh không biết xấu hổ nói, cậu thì đỏ mặt quay ra cửa sổ, thời tiết thật đẹp, một cuộc sống mới bắt đầu.

End chương 12

Dạo này được rất nhiều bạn ủng hộ, ta rất vui ah :))) cmt và bình chọn của các bạn làm động lực cho ta viết fic đó. Yêu các bạn ah moah moah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro