Chương 13: Làm quen bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm này là ngày đi học đầu tiên, trường học mới, bạn mới, thật mong chờ. Cậu vui vẻ cùng anh đến trường, trước đây toàn đi sau lưng anh, bây giờ còn được sánh vai đi cùng nhau như này thật thích.

"Cậu nghĩ gì mà cười tủm tỉm vậy?" Từ Khôn bỗng nhiên quay sang hỏi.

"Có nghĩ gì đâu" Cậu chột dạ nói, anh rõ ràng không quay sang nhìn cậu, sao biết được cậu cười?

"Vui vậy sao? Tan học chờ tớ ở cổng trường, chúng ta đi ăn.

"Được" Cười tủm tỉm đã được thay vào bằng nụ cười rạng rỡ.

"Ngốc" Anh cũng cười theo, chỉ cần thấy cậu vui vẻ hay hạnh phúc, môi anh bất giác cũng mỉm cười theo.

Hai người chia tay nhau ở cổng trường cậu, cậu đi vào trường, ngôi trường này rất rộng, phải nói to hơn trường cấp 3 gấp mấy lần. Từ cổng vào phải đi qua khuôn viên thật to, có mấy toà nhà gần nhau, mỗi toà nhà dành cho từng khoa riêng, cậu không biết đâu là toà nhà mình học, bèn hỏi bạn gần đó.

"Xin hỏi, cậu có biết toà nhà của khoa Ngữ pháp ở đâu không?"

"Em là học sinh mới sao? Em đi thẳng, toà nhà màu xanh dương là của khoa Ngữ pháp" Một chàng trai còn cao hơn cả cậu, tên là Xán Liệt , cũng là hội trưởng hội học sinh của trường, anh đứng lại khi bị một cậu học sinh chạy đến hỏi.

"Cảm ơn anh ạ" Cậu cúi đầu cảm ơn, rồi vội đi tìm phòng học, trường to quá cũng mệt.

"Từ từ đã, anh sẽ đưa em đi, anh cũng học khoa đó"

"Thật ạ? Vậy cảm ơn anh" cả hai cùng nhau đi vào trường, mọi người không khỏi tò mò nhìn, hội trưởng tuy hoà đồng, nhưng mắc bệnh khiết phích, ghét đứng gần ai như vậy lắm nha.

"Em tên là Trần Lập Nông" Cậu quay sang nhìn anh, cười nói, rồi đưa tay ra muốn bắt tay với anh.

"Anh là Phác Xán Liệt, hội trưởng hội học sinh, học năm cuối" Anh không hề ngần ngại mà bắt tay cậu, anh rất có thiện cảm với người này, sau người kia ở nhà anh.

"Oa anh thật giỏi, còn được làm hội trưởng" Cậu tán thưởng nhìn anh, thật hâm mộ quá đi, sao xung quanh cậu toàn người giỏi không vậy.

"Đến rồi đó, em vào phòng công tác sinh viên, hỏi chủ nhiệm khoa lớp dành cho năm nhất là được"

"Cảm ơn anh Xán Liệt, hẹn gặp lại" Cậu cúi chào một lần nữa rồi đi vào phòng.

Bên này cậu đã làm quen được hội trưởng đẹp trai, thì bên kia Từ Khôn đang khốn đốn, không biết nên dùng từ gì để nói đến cảm xúc của mình.

Vừa vào trường, liền bị bao ánh mắt nhòm ngó, anh đã quen nên cũng không quan tâm, nếu như không bị một người ôm lấy cánh tay mình, anh bực mình hất ra, quay sang nhìn liền thấy là người quen, Trịnh Mai.

"Lâu rồi không gặp, Từ Khôn à" Cô vui vẻ nhìn anh, thấy anh có hơi ngạc nhiên thì càng vui vẻ, phải biết anh ít khi bộc lộ cảm cúc với người khác, thời gian qua vì muốn vào trường với anh, cô phải kìm nén chạy đến tìm anh, muốn tạo cho anh bất ngờ, còn có phải cố thi vào trường này.

"Cậu là...." Anh thấy người này có chút quen mắt, nhưng không nhớ là ai, hình như là cô gái trước đây Nông Nông ghen.

"Cậu thật vô tâm, tớ là Trịnh Mai, người trước đây công khai theo đuổi cậu ah" Cô có chút buồn khi anh quên mất mình, nhưng không sao, sau này cô sẽ làm anh chỉ nhớ đến cô mà thôi.

"Tôi không quan tâm cậu là ai, từ giờ trở đi cậu đừng lại gần tôi" Anh không muốn Nông Nông lại ghen, mặc dù anh thích nhìn vẻ mặt đó của cậu, nhưng nhìn cậu như vậy anh cũng sẽ đau lòng.

"Tại sao ah?" Cô không hiểu, người xinh đẹp như cô đứng cạnh người tài giỏi như anh, thật là một đôi trai tài gái sắc, trước đây các bạn trong trường còn luôn nhìn cô với ánh mắt ghen tị.

"Chả sao cả, tôi chỉ không muốn Nông Nông hiểu lầm" Anh đi thẳng về phía trước, mặc kệ cô gái phía sau ngây ngốc nhìn theo, xem ra trong khi cô bận rộn, đã có người nẫng tay trên.

Anh hơi bực mình, khi nghĩ là như vậy coi như xong, khi vào lớp liền thấy cô gái kia học cùng lớp mình, thật phiền.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi Từ Khôn à" Xem ra ông trời đang muốn giúp cô ah.

Anh im lặng không nói gì, vừa ngồi xuống liền bị mấy bạn nữ trong lớp lại gần làm quen bắt chuyện, sao lại phiền như vậy ah.

Sau khi tan học, anh vội ra cổng trường bên cạnh tìm cậu, thấy cậu đang đứng đó với một nam sinh, còn đang nói chuyện vui vẻ, anh lại càng bực mình hơn, hôm nay thật là chẳng có gì vui vẻ.

"Nông Nông" Anh gọi to, cậu giật mình quay lại.

"Ah Từ Khôn à, cậu lại đây ah" Cậu vui vẻ chạy lại kéo tay anh.

"Đây là người yêu của em sao? Không tồi ah" Xán Liệt đánh giá Từ Khôn.

"Vâng, em đã nói rồi mà, người yêu của em rất xuất sắc mà" Cậu hãnh diện nói.

"Chào cậu, tôi là tiền bối của Nông Nông, Phác Xán Liệt"

"Tôi là Thái Từ Khôn, lão công của Nông Nông"

"Tôi biết, em ấy có kể về cậu" Anh đoán rằng người này đang hiểu lầm gì đó.

"Cậu có lẽ đang hiểu lầm, tôi cũng đã có lão bà ở nhà, chỉ coi Nông Nông như em trai" Anh nói xong thì nhìn Từ Khôn đánh giá.

"Tôi đã nói gì đâu" Anh nói vậy nhưng trong lòng khẽ thở ra, người này rất đẹp trai, nhìn là biết thuộc dạng xuất sắc, chỉ sợ Nông Nông ngưỡng mộ, lâu ngày quay ra thích anh ta.

"Cậu sao vậy, tớ và anh ấy chỉ là bạn thôi, trong lòng tớ... chỉ có mình cậu" Nông Nông bây giờ mới hiểu, hoá ra Từ Khôn ghen.

"Chúng ta đi ăn thôi" Từ Khôn kéo tay cậu đi, hừ lạnh, cậu càng ngày càng biết cách trêu đùa trái tim của mình.

"Tạm biệt anh nha Xán Liệt" Cậu vội nói chào anh.

Xán Liệt chẹp miệng nhìn bóng dáng hai người kia, xem ra Nông Nông còn khổ dài dài với vị lão công nhà mình, chiếm hữu và bá đạo như vậy cơ mà.

Một người con gái đứng ở góc chứng kiến tất cả, là Trịnh Mai. Cô thấy Từ Khôn sau khi chuông reo liền vội đứng lên, thấy làm lạ bè đi theo, ai ngờ là thấy được một màn kia. Trần Lập Nông, xem ra cậu cũng không phải dạng vừa, nhưng tôi sẽ tìm cách đòi lại anh ấy sớm thôi, cô tự nhủ trong lòng như vậy rồi bỏ đi.

End chương 13

Bánh bèo lên sàn ☺️☺️ ko có bánh bèo cũng chán, coi như thêm hương vị cho tình yêu của hai bạn trẻ Khôn Nông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro