Chương 8: Cảm ơn cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cố lên nha con trai, đừng có ngủ gật nghe không?" Không như các bậc phụ huynh khác mong muốn con mình làm tốt bài thi, bà Thái chỉ mong con mình không làm quá nhanh rồi ngủ gục, kỳ nào bà cũng bị gọi nhắc nhở.

"Vậy thời gian còn lại thì có thể làm gì ngoài ngủ" Anh ngồi ăn sáng chuẩn bị đi thi.

"Con có thể giống các bạn làm chầm chậm ah"

"Tay con không cho phép, nhìn đề thi là liền tự động viết"

"Haizz, đây là bùa may mắn" Bà Thái đưa đến trước mặt cậu một túi nhỏ nhỏ màu xanh.

"Mẹ nghĩ con cần sao" Anh khinh thường liếc nhìn cái túi trên bàn.

"Đây là Nông Nông cả đêm thức để làm cho con, sáng nay còn đến thật sớm đưa mẹ, thật uổng công nó làm mà còn bị con ghét bỏ, thôi để ta cho Giang Nam vậy" bà Thái đau khổ nói, mắt liếc con trai nhỏ ra hiệu phối hợp. Giang Nam nhún vai, ai bảo nhóc đang cần máy chơi game đâu, định với tay lấy thì bị anh trai mình nhanh hơn lấy mất.

"Con là vì mẹ nhọc công giữ hộ mới cầm" Anh mặt không đổi sắc nói, nhưng là mẹ nên bà biết anh là đang ngượng ngùng, nói dối là mắt liếc khắp nơi ah, thật đáng yêu quá mà.

"Được, coi như con vì mẹ đi"

Một ngày âm u, không mưa cũng không nắng, cứ như vậy xám xịt, làm tâm trạng người ta cũng buồn phiền theo, học sinh đến trường mỗi người một tâm trạng, hôm nay bắt đầu trận chiến mang tên "thi học kỳ".

"Thi tốt nhé Nông Nông" Bốc Phàm vỗ vai cậu.

"Cậu cũng thế nhé" Cậu gật đầu, vì đã được anh ôn cho hơn tuần nên cậu đã nắm chắc kiến thức hơn trước. Cầm đề thi mà cậu không khỏi kinh ngạc, đều là các dạng nội dung anh cho cậu ôn, thật thần kỳ.

Cậu cầm bút lên viết liên tục, lần đầu cậu được trải qua cảm giác này. Các môn sau cũng vậy, đều là các dạng bài anh đã cho làm đi làm lại, cậu trong lòng không khỏi càng ngày càng khâm phục anh, thật quá thông minh rồi.

"Cuối cùng cũng thi xong ah, thật nhẹ nhõm" Thừa Thừa vươn vai nói, như đi đánh trận về vậy.

"Chúng ta đi quẩy đi, mấy hôm nay thật căng thẳng quá mà" Quyền Triết cũng không tốt hơn Thừa Thừa là mấy.

"Hai cậu đi đi, tớ có việc bận rồi, hẹn hôm khác nhé" nói rồi chạy đi trước.

"Cậu ta làm sao vậy? Như là có hẹn với ai vậy, làm gì mà vội thế" Thừa Thừa nhìn bóng dáng chạy thật xa kia mà quay sang hỏi cậu bạn thân.

"Ai biết được, không lẽ đang bí mật hẹn hò với ai mà dấu chúng ta? Cậu không thấy là lần thi này cậu ấy làm bài rất nhanh sao?"

"Cậu nói tôi mới để ý, là ai dạy kèm cậu ta sao"

Mặc kệ hai cậu bạn đang đoán đông đoán tây, Nông Nông chạy về nhà, lấy hộp quà mình đã chuẩn bị ra mang đến nhà Từ Khôn, đây là quà cậu mua tặng anh để cảm ơn.

"Nông Nông đó à?" Bà Thái ngạc nhiên nhìn thấy Nông Nông đứng cửa, tay cầm hộp quà.

"Cháu chào cô, Từ Khôn cậu ấy... về chưa ạ?"

"Nó về rồi, đang trên phòng, nhưng là..."

"Sao thế ạ?" Cậu thấy bà Thái ngập ngừng thì tò mò hỏi.

"Con cứ lên đi" là có bánh bèo xuất hiện ah Nông Nông. Bà cũng rất ngạc nhiên khi thấy con trai bà đưa bạn về nhà, là một cô gái xinh xắn, ăn mặc thời trang, mỗi tội ánh mắt nhìn con bà như muốn ăn tươi, nhìn là biết kiểu si tình.

*cốc cốc*

"Vào đi"

"Từ Khôn, cảm ơn cậu đã giúp tớ, tớ có mua...ah..." Nông Nông đi vào phòng nói một tràng, nhưng thấy có người ngồi cạnh anh, là hoa hậu giảng đường Trịnh Mai.

"Cần gì phiền phức vậy" Thấy cậu vào anh cũng hơi hồi hộp, hơn tuần nay cả hai bận rộn thi, anh hình như có chút... nhớ cậu. Nhưng chẳng hiểu sao lời nói ra khỏi miệng lại cứ lạnh lùng như vậy. Anh rất muốn hỏi cậu xem có làm được bài không.

"Tớ chỉ là...muốn cảm ơn cậu..." Nông Nông khẽ nói, chẳng trách anh chẳng thèm để ý đến ai, ra là đã có người yêu, còn là hoa hậu giảng đường, vừa xinh đẹp, vừa học giỏi, cậu đúng là không có cửa tranh với cô ấy.

"Chào cậu, cậu là...?" Trịnh Mai bỗng hỏi Nông Nông, cô thấy cậu quen quen, hình như có chút kí ức về cậu.

"À tớ là Trần Lập Nông, chào cậu Trịnh Mai" Lập Nông vì mải suy nghĩ mà quên không chào hỏi người ta.

"Ah là cậu, người mà tỏ tình với Khôn Khôn rồi bị từ chối" Bảo sao nhìn quen, ra là tình địch của mình, hừ, nhìn cậu ta quá tầm thường, làm sao có cửa đấu với cô.

"À chuyện đó, chỉ là trước đây, tớ không còn thích cậu ấy" sợ làm hai người hiểu lầm rồi cãi nhau, cậu lòng đau nhói mà phủ nhận tình cảm của mình.

"Vậy sao" xem ra người này cũng biết khó mà lui.

"À quà này nếu cậu không nhận thì tớ lấy lại vậy, tớ... tớ có việc nên đi đây, tạm biệt" cậu nghĩ là mình sắp khóc đến nơi rồi, vội quay lại rồi chạy xuống nhà, còn không quên đóng cửa.

"Cậu ta có cần vội vậy không ah" Trịnh Mai nhìn thấy cậu vội vã chạy đi thì hả dạ lắm, bên cạnh Thái Từ Khôn chỉ có Trịnh Mai cô mà thôi.

"Cậu cũng về đi" Không hiểu sao, nhìn thấy cậu như vậy, nói là đã không còn thích anh, anh liền cảm thấy khó chịu, anh nghĩ mình cần yên tĩnh, suy nghĩ một chút.

"Cậu đuổi tớ sao?" Trịnh Mai mặt thương tâm nhìn anh.

"Đừng để tôi nói lần hai" Anh không thèm liếc cô, giọng còn lạnh hơn bình thường nói.

"Vậy hôm khác tớ lại đến"

Bà Thái có chút lo lắng đi đi lại lại dưới phòng khách, một lúc sau thấy Nông Nông chạy xuống, mắt đỏ ửng nói cậu chào bà rồi đi luôn, bà liền thấy không ổn, không lẽ bị con trai bà và bánh bèo bắt nạt? Lúc sau liền thấy Trịnh Mai đi xuống, mặt cũng không tốt là mấy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì ah?

End chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro