Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc tiết học, cô hòa vào dòng người đi xuống sân trường, nhưng chưa bước ra khỏi cổng thì 1 đám người bao vây cô, trong đó Minh My đứng ra, nói với cô bằng giọng đầy tức giận :
" Mày là cái thá gì mà được anh Từ Khôn quan tâm? vì mày mà anh Từ Khôn đẩy tao, mày xem mày có đáng không hả?? con chó, hôm nay mày đừng hòng về "
Thật sự cô không muốn đối đầu với cái lũ đàn bà độc ác này, nhưng cô cũng không phải là người dễ bắt nạt, từ lần cô bị cười nhạo từ cuối năm lớp 6 thì bây giờ cô trở nên mạnh mẽ hơn, dám tự đứng ra bảo vệ mình, đúng lúc này từ xa xa Thái Từ Khôn đang đi tới, cô nhân cơ hội này để chọc cho cái đám kia tức tím người.

" Tiểu Thái, em ở đây, đợi em về với " cô nói xong thì chen ngang 6 7 đứa con gái đang đứng bao vây cô rồi tiến đến khoác tay Từ Khôn đi về phía cổng, anh cũng không hất tay ra mà cùng cô đi ra về.

Điều này không những khiến đám con gái kia há hốc mồm mà những người xung quanh cũng bất ngờ không kém, bọn họ còn nhớ năm ngoái có 1 nữ sinh nào đó gọi Thái Từ Khôn là tiểu Thái thì cách đó 5s cô ta đã bị Thái Từ Khôn ném xuống từ lầu 4, may thay lúc đó có 3 4 người nam sinh cản lại kịp, cô nữ sinh đó bây giờ cũng biến mất hút, không dám quay lại ngôi trường này lần thứ 2, từ sau khi sự việc đó xảy ra ai cũng sợ Thái Từ Khôn, anh không muốn người khác gọi mình là tiểu Thái vì chỉ có người thân trong gia đình mới được gọi anh như vậy, còn người ngoài thì tuyệt đối không!!
Bạch Lộc cùng Thái Từ Khôn lên xe, anh bảo tài xế đi đến trung tâm thương mại.

" Đến trung tâm thương mại để làm gì? " nó nghiêng đầu hỏi Thái Từ Khôn." Tôi mua một chút đồ "
" À!.
Xe vừa đến nơi, anh lôi Bạch Lộc xuống xe và đi theo anh, đi đến quầy điện thoại, anh dừng lại suy nghĩ hồi lâu rồi bảo nhân viên lấy cho anh cái iphone 12 pro max màu đen, quẹt thẻ xong rồi đưa túi đồ đó cho Bạch Lộc.

" Em xài đi, tôi mua cho em "
" Thôi em không cần đâu, điện thoại của em còn xài được " cô xua tay dữ dội, thử nghĩ xem vừa ở nhà người ta, ăn cơm nhà người ta, đi học cũng là nhà người ta trả phí, bây giờ chẳng lẽ xòe tay ra lấy điện thoại của người ta nữa, cô tự dặn với lòng sau khi học xong cấp 3, cô tìm việc làm hẳn hoi rồi từ từ trả nợ cho Thái gia, cô đã nợ gia đình người ta quá nhiều rồi.

" Em không lấy vậy tôi vứt " anh vươn tay chuẩn bị vứt đi thì cô vội vàng ngăn lại, cái điện thoại này vô cùng đắt nếu vứt đi sẽ uổng lắm.
" Không muốn tôi vứt thì em cầm lấy " nói rồi anh không đợi cho nó có cơ hội từ chối mà nhét vào trong tay Bạch Lộc.

" Đưa điện thoại của em đây " anh xòe tay ra rồi nói.

Cô ngoan ngoãn đưa cái iphone 5 bị nứt màn hình cho anh rồi anh cầm đi đâu mất tiêu, dặn là cô cứ đứng đây đợi anh.

Vài phút sau, anh quay lại rồi đưa cho cô tấm hình mà cô với bà và mẹ cô chụp chung to bằng tờ giấy A4 được đóng khung đẹp đẽ.

Cô nhìn tấm hình trong tay mà muốn rơi nước mắt.

" Cảm ơn anh " cô nhận lấy rồi cười tươi với 2 cái má lúm đồng tiền vô cùng xinh xắn.

" Đi về nhà " nói rồi anh nắm tay cô lôi đi.

Về đến nhà, dì Vương đã đứng sẵn ở cổng đợi cô, vừa gặp cô và Từ Khôn bước xuống xe, bà vội vàng lao tới hỏi han :
" Hôm nay đi học có vui không con? có bị ai bắt nạt không ? "
" Dạ không, vẫn ổn ạ "
" Đâu có ổn, có con nhỏ nào bắt nạt Bạch Lộc đó mẹ " anh bỗng ở đâu xen ngang vào cuộc trò chuyện.

" Cái gì? là đứa nào dám ăn hiếp Bạch Lộc của mẹ?? là đứa nào? đứa nào to gan thế hả? tiểu Thái, mau nói cho mẹ xem đó là đứa nào? " khi nghe nói Bạch Lộc của bà bị bắt nạt, bà tức giận như con nhím xù lông.

" À thì là! tên gì thì con không biết " nói xong anh đi vào nhà, vứt cái cặp ở sofa rồi đi lên lầu.

" Cái thằng chó này! mày giỡn mặt với tao đó hả??"
" Dì ơi mình vô nhà đi dì, ở ngoài gió lớn quá " cô nói xong thì khoác tay dì Vương đi vào nhà.

" Con tắm rửa xong rồi xuống ăn cơm, gọi tiểu Thái luôn nha "
" Dạ " cô nói xong rồi đi lại sofa, cầm cặp của Từ Khôn lên rồi đi lên lầu. Cô nhẹ nhàng gõ cửa phòng của Thái Từ Khôn, mười mấy giây sau, anh cũng ra mở cửa :
" Tìm anh có gì sao ? "
" Em đưa cặp cho anh thôi, sao này đừng vứt cặp lung tung nữa, anh lên phòng thì cầm lên luôn đi chứ sao lại vứt ở sofa "
" Rồi rồi anh biết rồi, em như bà cụ non "
" Ai là bà cụ non chứ." cô nhét cái cặp vào tay anh, xong rồi đi về phòng.

Sau khi dùng cơm xong, cô thay đồ rồi đi ra ngoài, cô bảo với dì Vương rằng cô đi đến thư viện đọc sách nhưng thực ra cô đi tìm việc làm, kiếm 1 chút tiền rồi cô muốn mua gì thì mua chứ đã ăn nhờ ở đậu nhà người ta rồi bây giờ còn xòe tay ra xin tiền nữa thì cũng đủ biết cái mặt cô dày như nào rồi, mẹ với bà cũng để lại 1 chút tiền tiết kiệm, cô không dùng mà cất đi rồi gom dần dần để trả nợ cho dì Vương, cô đã nợ quá nhiều thứ của người ta rồi.

Cô tìm được 1 quán phở nhỏ cách nhà không xa, cô được người ta thuê rửa bát 3 - 4 tiếng rồi 1 ngày trả cho cô một trăm ngàn. Cô làm xong cũng đã 6 giờ chiều hơn, ở Thái gia đến 7 giờ mới dùng cơm tối nên cô về giờ này cũng không tính là muộn.

Vừa bước vào cửa nhà, dì Vương gọi cô vào ăn cơm tối.

" Bạch Lộc vào rửa mặt rửa tay đi rồi ăn cơm nha con "
" Dạ "Hôm nay có nhiều món ăn hơn thường ngày, và cũng có 1 người đàn ông ngồi ăn cùng, nghe dì Vương giới thiệu thì nó mới biết là Thái Đức Hòa - người trụ cột của Thái gia, cha của Thái Từ Khôn, chồng của dì Vương.

Thái Đức Hòa là chủ tịch của tập đoàn đứng số 1 thế giới, còn có rất nhiều chi nhánh lớn ở ngoài nước, trường cấp 3 cô đang học thì Thái gia đầu tư vào cũng không ít, đó là lí do vì sao khi cả hiệu trưởng gặp Thái Từ Khôn mới sợ như thế.

" Chào con, cứ gọi chú là chú Thái" lão Thái chào hỏi cô với chất giọng vô cùng nhẹ nhàng, cô còn tưởng người như lão Thái thì vô cùng lạnh lùng và hung dữ nhưng ông ấy lại vô cùng vui vẻ, hiền hậu.

" Chào chú Thái, con là Bạch Lộc" cô cũng gật đầu chào hỏi lại.
Sau khi ăn bữa cơm xong, cô vừa lên lầu vào phòng định đóng cửa lại thì có 1 bàn tay to đầy dây điện chụp lấy cánh cửa.

" Anh làm em giật mình "
Anh không trả lời mà đóng cửa lại, sau đó đi lại giường ngồi, hai tay khoanh trước ngực, đôi chân mày nheo lại nghiêm túc hỏi nó :
" Đi đâu ? "
" Em đi đến thư viện đọc sách thôi"
" Với ai? "
" Em đi một mình "
" Thật ? "
" Thậtttttttt " cô trả lời rồi kéo dài chứ cuối.

" Ừ "
" Anh về phòng đi, em phải đi tắm" cô kéo tay Từ Khôn đứng lên nhưng anh như 1 tảng đá cứng ngắc dù cô kéo cỡ nào cũng không nhúc nhích.

" Thì em đi tắm đi, anh nằm ở đây cũng có sao đâu " nói xong anh còn nằm sải cánh ra giường, bất lực, cô đi lấy đồ rồi vào phòng tắm.

Sau 20 phút cô tắm ra, cứ tưởng anh đã về phòng rồi nhưng không, anh vẫn nằm bất động trên giường cô.

Nhìn thấy cô bước ra, anh ngồi dậy rồi đập tay xuống giường bên cạnh, ra lệnh cô lại đây ngồi cạnh anh, cô cũng ngoan ngoãn cầm khăn lau tóc rồi đi lại ngồi cạnh anh.

Anh giật lấy cái khăn rồi lau tóc hộ cô, cô cũng ngạc nhiên 1 chút nhưng vẫn để yên cho anh lau, tóc cô vừa dài vừa mượt, anh có vẻ thích mái tóc này của cô lắm.

" Đừng cắt tóc, anh muốn em để tóc dài "
" Em yêu tóc của em lắm, sẽ không cắt đâu " nó vui vẻ trả lời.
" Sao em không thắt bím giống ngày trước? nhìn đáng yêu hơn nhiều " anh nhớ lại cô bé mũm mỉm thắt 2 bím năm xưa mà khóe môi tự giác cong lên.

" Lúc trước chỉ là mẹ thắt cho em, em không biết thắt! " giọng nói cô dần dần nhẹ lại, nhắc đến mẹ nước mắt cô lại không kìm chế được mà tuôn ra, cô nấc lên trong nước mắt làm anh hoảng hốt không biết làm gì.

" Thôi đừng khóc, anh xin lỗi " anh lúng túng vơ tay múa chân cả lên.

Cô nấc lên rung người rồi lấy tay lau nước mắt, sau đó nở 1 nụ cười tươi nhất có thể.

" Em không sao, anh về phòng đi, em buồn ngủ " nói rồi cô đứng lên đẩy Từ Khôn ra khỏi phòng.

Anh đành đi ra khỏi phòng mà trong lòng khó chịu không nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro