Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, cô thức dậy sớm tắm rửa, VSCN để chuần bị đến trường.

Cô cột tóc đuôi ngựa, để mái ngố thưa và 2 cọng râu cá trê.Đồng phục trường cô là chiếc áo sơ mi trắng có chiếc nơ đỏ ở trước ngực, váy chữ A dài hơn đầu gối 1 chút, xong xuôi cô bước ra khỏi phòng cùng với đôi mắt đỏ hoe và thâm đen, cũng đã đủ biết cô đã khóc cả đêm qua, sáng thức dậy vẫn làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Vừa bước ra khỏi phòng thì tiểu Thái cũng từ phòng bên cạnh bước ra
[ tiểu Thái là tên gọi ở nhà của na9, còn ở trường ai dám gọi na9 bằng tiểu Thái thì xác cmn định với anh na9 nha ]
" Đêm qua lại khóc à " anh nheo mày hỏi Bạch Lộc.

" Không có " cô cố gắng cười tươi nhất có thể và trả lời.
" Đi xuống ăn sáng "
Cô gật đầu 1 cái rồi đi theo anh xuống lầu, dì Vương đã ngồi sẵn ở đó đợi, gặp cô từ trên lầu bước xuống, bà vội đứng bật dậy rồi kéo cô vào bàn ăn.

" Mau đến ăn sáng, hôm nay dì làm món cơm rang thập cẩm nè "
" Dạ "Trong lúc ăn, tiểu Thái hay hỏi Bạch Lộc và 2 người họ trò chuyện vô cùng vui vẻ, điều này khiến cho dì Vương ngạc nhiên vì đứa con trai lạnh lùng của bà chưa nói với người ngoài được nửa câu mà hôm nay lại nói nhiều như thế.

Bà nhớ lúc bà nói với tiểu Thái về việc Bạch Lộc ở nhà mình, anh còn không thèm nhìn mặt bà mà ngồi xem tivi.

Khi 2 người ăn xong, cô đứng lên lễ phép chào dì Vương :
" Chào dì Vương con đi học "
" Đi học vui vẻ nhé, tiểu Thái nhớ dẫn con bé đi nhận lớp đó "
" Biết rồi "
Cô cùng với tiểu Thái ngồi ở ghế sau cửa xe, cô thắc mắc hỏi anh :
" Sao anh nói chuyện với mẹ anh lại cọc lóc như thế chứ? phải nói chuyện lễ phép với mẹ "
" Anh biết rồi "
Chiếc xe dừng lại trước cổng 1 ngôi trường sang trọng, họ bước xuống xe, bao nhiêu ánh mắt đều dồn về phía bọn họ.

" Đưa cặp đây anh xách dùm cho "
" Không cần đâu em xách nổi mà " nói thì nói thế chứ tay cô sắp trật khớp luôn rồi, do ngày đầu đi học nên không biết ngày hôm nay có môn gì nên cô đem hết tất cả sách và tập theo, cộng thêm cô lại ốm yếu như thế nữa.

" Thôi đưa đây chị ơi, tay chị run quá trời rồi kìa " nói xong anh giật cái cặp từ tay Bạch Lộc khiến mọi người xung quanh trầm trồ.

1 người nổi tiếng lạnh lùng, máu lạnh, hung dữ như Thái Từ Khôn nay lại vì 1 cô gái mà nhẹ nhàng, cười nói vui vẻ, lại còn xách cặp giùm nữa chứ.

Anh dẫn cô đi đến phòng hiệu trưởng để nhận lớp, khi vừa gặp anh, thầy hiệu trưởng đứng bật dậy rồi chào hỏi :
" Chào Thái thiếu gia, cậu đến đây có việc gì sao? "
"Bạch Lộc, nhận lớp " nói xong anh đưa mắt nhìn Bạch Lộc, cái tên này tại sao lại kiệm lời như thế chứ? nói - đây là Bạch Lộc đến để nhận lớp - thì anh sẽ chết sao?
" Bạch Lộc đúng không? em học ở lớp 10A2 nha "
" Em là Bạch Lộc đúng không? cô là cô Hương, giáo viện chủ nhiệm lớp 10A2, để cô dẫn em lên lớp " cô Hương từ ở ngoài đi vào phòng hiệu trưởng, nói xong còn gật đầu chào thầy hiệu trưởng và Thái Từ Khôn.
Cô lấy cái cặp từ tay của Thái Từ Khôn rồi tạm biệt anh và chào thầy hiệu trưởng theo cô Hương về lớp học.

Tại lớp 10A2
" Chào các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn mới, em vào đi " cô Hương nói rồi nhìn ra ngoài cửa lớp học.

Sau đó cô nhẹ nhàng bước vào, thân thiện giới thiệu:
" Chào các bạn, mình là Bạch Lộc, mong các bạn giúp đỡ " nói xong cô còn cúi người chào mọi người.

Đáp lại cái cúi người đó là cả 1 không gian yên tĩnh, chẳng có ai muốn quan tâm đến cô cả, mấy đứa nam thì ngồi chơi game, còn mấy đứa nữ thì lại nhìn cô bằng cặp mắt chán ghét, cô cũng thừa hiểu vì sao họ lại nhìn cô như thế, ngoài việc lúc sáng cô đi chung với Thái Từ Khôn rồi còn cười cười nói nói thì chẳng còn việc nào nữa.

" Được rồi, em ngồi bàn trống ở cuối kia nha "
" Dạ " cô trả lời sau đó đi xuống bàn học, mỗi bước cô đi là biết bao nhiêu ánh mắt căm ghét nhìn cô, đây cũng là dấu hiệu cho cô thấy những ngày tháng tiếp theo cô sống không yên ổn.
" Các em mở sách Ngữ Văn ra trang 32 "
2 tiết Ngữ Văn đầy mệt mỏi cuối cùng cũng kết thúc.

Vừa mới bắt đầu giờ ra chơi, tiếng chuông tin nhắn điện thoại cô vang lên, cô lấy điện thoại ra, đó là tin nhắn của Phương Yến - đứa bạn thân học trường cũ của cô.

Cái điện thoại của cô là chiếc iphone 5 cũ bị nứt màn hình, nhìn vô cùng tàn, điều này đã thu hút mấy đứa con gái đến bàn của cô để sân si, 1 trong số đó nói :" Chào cậu, mình là Trịnh Minh My "
" Chào cậu, mình là Bạch Lộc" nó cũng vui vẻ trả lời.
" Điện thoại cậu mua ở đâu vậy? nhìn nó tàn quá, hahaha " Minh My nói xong rồi cười, cả đám con gái cũng cười theo.
" Mua ở đâu không liên quan đến cậu, nó tàn như thế nào cũng không liên quan đến cậu " cô bình tĩnh trả lời rồi bỏ điện thoại vào trong hộp tủ, sau đó lấy sách Toán ra học.
" Haha, đồ nghèo bần như mày cũng được học ở trường này hả? với lại tao nghe đồn hồi sáng mày đi cùng Thái thiếu gia? mày là cái thá gì chứ? " Minh My khoanh tay trước ngực, hất cằm về cô thách thức.
Cô im lặng không trả lời, điều này làm cho tụi nó tức điên : " mày dám không trả lời tao hả? mày biết tao là ai không? " Minh My nói xong rồi tức giận giật lấy cái điện thoại từ hộp tủ cô vứt xuống đất, dùng chân giẫm lên.
Cô đứng lên, xô Minh My ra rồi cầm điện thoại lên giấu vào trong người, với cô cái điện thoại này vô cùng quan trọng, trong đó chỉ còn lại tấm hình cô chụp chung với bà ngoại với mẹ, với lại cái điện thoại này mẹ đã tặng cho cô.
Cô xô Minh My ra khiến Minh My té nhào ra phía sau, tụi con gái thấy vậy liền chạy lại đỡ Minh My lên, miệng không ngừng chửi rủa cô : " đồ chó chết, mày làm cái trò gì vậy hả?? "
Minh My lúc này vô cùng tức giận, đứng lên rồi đi tới Bạch Lộc , đưa tay lên định tát cho cô xái quai hàm, nhưng chưa kịp tát thì có 1 bàn tay to chụp tay Minh My lại, không ai khác đó chính là Thái Từ Khôn, vốn dĩ định lên rủ Bạch Lộc đi ăn cơm, không ngờ lại gặp cái cảnh này.
Anh nhíu mày rồi nói với giọng vô cùng đáng sợ :
" Muốn chết à? Có giỏi lại đây mà tát tôi " nói xong anh hất tay Minh My ra bằng lực vô cùng mạnh, khiến tay Minh My bị trật luôn cả khớp.
" Anh Từ Khôn, huhu em đau...em đau quá " ả ta nói với giọng ỏng ẻo ẻo lả, vừa ôm tay vừa khóc nức nở.
" CÚT " anh quát vào mặt tụi con gái, khiến tụi nó hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài.
Đôi mắt có thể giết người của anh khi nhìn qua Bạch Lộc thì lại dịu dàng đến lạ thường.
" Đi, xuống ăn cơm " anh nói xong rồi kéo cô đi trước rất nhiều ánh mắt trầm trồ của mọi người.
" Cảm ơn anh " cô nhẹ giọng nói, đây là lần đầu tiên cô được 1 người đàn ông bảo vệ, trước đây khi cô bị bắt nạt ở trường thì chỉ có mẹ lên trường bảo vệ cô, còn ba cô thì không thèm quan tâm.
Ngồi ở căn tin trường, cô cầm chiếc điện thoại lên xem, may ra vẫn chưa bị hư.

Thấy cô không ăn cơm mà cứ cầm cái điện thoại mà nhìn, anh thắc mắc hỏi :
" Em ăn cơm đi, sao lại cầm cái điện thoại làm gì, bỏ đi, chút nữa tôi mua cho em cái điện thoại mới "
" Không được, trong đây có hình của mẹ và bà ngoại em " cô nói xong thì mắt bỗng rưng rưng, mỗi khi nhắc đến mẹ và bà cô thì cảm xúc của cô cứ như được đẩy lên cao.
" Ăn cơm đi sắp vào tiết rồi "
" Em biết rồi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro